Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4:

"Bông hoa bé nhỏ của ma ma ơi~" Một tiếng kêu kinh dị xuất hiện. Giọng nói đã khàn khàn như có gì tắc trong cuống họng lại cố tình lên cao như ma âm xuyên não.

Linh hồn bé nhỏ của Trần Kiến Hoa cũng sắp văng ra khỏi người luôn rồi. Dứt lời, một thân hình vừa béo vừa lùn xuất hiện. Mụ già đó cong ngón tay, ngón cái chạm vào ngón giữa. Đúng vậy, mụ đang làm động tác của thái giám xuất hiện trong tất cả các bộ phim cổ trang rẻ tiền- hoa lan chỉ. Mụ cười tủm tỉm như vớ được vàng. Mỡ chảy xệ ép vào khóe mắt, theo miếng mỡ ép xuống, một tiếng rắc nhỏ, phấn rơi như tuyết mùa đông, trắng một vùng áo mụ. Đôi môi đỏ chót bóng mỡ nói:

"Con trai bé bỏng của ma ma ngày càng xinh đẹp rồi. "

Trần Kiến Hoa giơ ngón giữa trong lòng. Tự nhiên xuất hiện một con heo già đến nhận cậu là con trai? Quá hư cấu rồi, tiểu thụ trong truyện là cô nhi mà. Mất cả phút cậu mới nhớ lại, mở đầu truyện là thụ sau một ngày...nói theo cách lịch sự là tiếp khách, nói văn vẻ là giao hợp, theo hiện đại là chịch xã giao thì gặp tiểu công trọng thương nên cứu giúp.

Âu mai chuối, chả có lẽ...

"Ba tháng nữa là đến ngày đấu giá rồi, có rất nhiều người để ý đến con. Đặc biệt có vị thương nhân giàu có bậc nhất miền Trung rất quan tâm đến con. Mai sau nếu bay lên cành cao thì đừng quên ma ma nha~"

Mụ tiếp tục lải nhải, Trần Kiến Hoa thì cứ ậm ừ cho xong, mụ ta đi từ bao giờ cũng chẳng biết, trong đầu chỉ nghĩ đến việc có thể mất chinh hoa cúc thì không sao khỏe được.

Một lúc lâu sau, Trần Kiến Hoa mới tỉnh táo lại. Cậu há mồm định hỏi hệ thống nhưng nghĩ đến cái tính gợi đòn của nó thì ngậm miệng lại, cậu cũng không phải M,không cầu ngược. Ngoài dự đoán, hệ thống lại nói chuyện trước:

"Nếu cậu muốn hỏi sao con heo kia không nhìn thấy tôi thì tôi sẽ nói. Tôi có thể coi là thể 'linh hồn´ đi. Chỉ có cậu có thể nhìn thấy và chạm vào tôi, người khác sẽ không thấy tôi. Về việc tại sao cậu phải xuyên vào đầu truyện thì là do cậu viết thụ là kỹ nam, đã từng tiếp khách nên cũng làm không biết bao nhiêu hủ tan nát cõi lòng. Cậu phải bảo vệ cúc hoa của mình."

Đôi mắt của Trần Kiến Hoa lóe lên ánh sáng. Cậu sẽ bỏ trốn trong đêm nay? Tất nhiên, tin hệ thống thì chỉ có bán nhà.

"Nhưng kỹ thuật không tốt thì sao giữ được tiểu công. Mai sau người ta là hoàng thượng đó! Bao nhiêu cung tần mỹ nữ tranh đoạt. Vậy nên, cậu phải ở lại để học tập. Đến ngày cuối cùng mới được bỏ đi. Độ khó mức 2, được 200 điểm."

Ngày đầu đi làm đã nhận nhiệm vụ độ khó mức 2, quá ngược rồi. Ngửa mặt một góc 45 độ một cách thương cảm, cậu hỏi:

"Vậy nếu nhiệm vụ thất bại?"

"Tất nhiên là không bị phạt. Dù sao người bị bạo cúc là cậu chứ không phải tôi."

"..."

Hít một hơi sâu, cậu lại hỏi:

"Tôi có thể làm anh em tốt của tiểu công được không?" Không muốn bị thông đâu, thật đó.

"Vậy để trước khi hai người chịch, tôi giết cậu là được. Thà là để làm SE chứ không được làm BE. Thà rằng cậu chết chứ không được làm broman."

Cuộc đời này quả là tàn nhẫn. Khi bạn vấp ngã, không ai nâng bạn dậy, chỉ có thể tự thân vận động. Đã vậy, "dòng đời" còn chờ đợi, chỉ cần bạn nghiêng người, nó sẽ đẩy bạn ngã, chỉ cần bạn ngã, nó sẽ dẫm lên bạn. Trần Kiến Hoa sâu sắc cảm nhận được, tương lai của cậu đen như cái tiền đồ của chị Dậu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#dammei #hài