Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ông?

   - Các người là ai? Tại sao tôi phải tin các người?!

   'Đưa điện thoại cho lão'

   Pực Pực!

'Dạ Huyền! Ông không sao đâu! Cháu an tâm!'

   Nghe thấy giọng lão Từ, Dạ Huyền giật giật khóe miệng. Đùa chứ đây là tình huống bắt cóc tống tiền cẩu huyết trong truyền thuyết ư?

   - Các người muốn bao nhiêu hả?  Ra giá đi!

'Ha! Không cần tiền, chỉ cần cô đi gặp lão đại của chúng tôi một chút!'

   Lão đại? Hắc đạo sao? 99% là tên Dực Thần kia giở trò rồi!

   - Địa điểm?

'Tầng cao nhất khách sạn Vinh Khánh, 8h tối nay!'

    Rụp!

   Nghe được địa điểm thời gian, Dạ Huyền hạ thủ không lưu tình tắt máy, không cho người đầu dây kia ú ớ gì nữa!

"Ngươi thật bất lịch sự!"

   - Ngươi quản được sao?

"Dù sao bây giờ đã 5h rồi, ngươi nên chuẩn bị đi!"

   - Không cần nhắc! Vinh Khánh là khách sạn nổi tiếng ở ngoại ô, cách đây khá xa, đi ít nhất cũng phải mất 2 tiếng chưa kể tắc đường. Hắn là đang thách đố ta!

   Dứt lời, Dạ Huyền nhanh chóng mặc áo khoác ngoài, phóng ra cửa

   - Hệ thống ngươi nói xem, ta có nên báo cảnh sát không?

"Cảnh sát có thể làm được gì? Quyền lực Dực gia vượt xa so với ngươi tưởng tượng đấy!"

   - vậy nếu ta gặp nguy hiểm, ngươi phải bảo vệ ta đó!

"Còn tùy nữa cơ!"

   Dạ Huyền hận không thể một nhát đập tơi bời khói lửa hệ thống này. Ngươi mà có thân thể, ta lập tức sẽ xẻ đôi ngươi ra cho hả dạ!

"Không cần mưu đồ bất chính! Ngươi sẽ còn phải bị ta hành hạ dài dài!"

   Hệ thống lại một lần nữa tắt phụt khiến cho máu Dạ Huyền xông lên tận não!!!

    Bỏ qua hệ thống một bên, Dạ Huyền chăm chú dò đường đi tới Vinh Khánh hotel. Qua bao nhiêu câu hỏi đường tùm lum lèng beng các thứ, cô thành công lết đến khách sạn khi đồng hồ vừa điểm 7h55.

   - Mệt chết đi! Nam chính đáng chết!!!

   Ổn định tinh thần một lúc, Dạ Huyền đi vào trong thang máy, nhấn nút 32.

   Rè rè. Tiếng thang máy nghe thật tẻ nhạt, dọc đường đi không bị gián đoạn. Trong đầu Dạ Huyền quay mòng 36 kế đối phó với nam chủ.

   Tinh!

   Đến nơi rồi!

   Tầng cao nhất này chỉ có duy nhất một phòng đang đóng im ỉm. Dạ Huyền nhấc chân đẩy cửa, căn phòng sáng trưng. Trung tâm căn phòng là một bộ bàn ghế sô pha đắt tiền, nơi đang có một người đàn ông khí chất phi phàm ngồi. 

   - Dực Thần?

   - Đến rồi à? Tôi còn tưởng cô bị mất trí nhớ, sao lại nhớ tên tôi?

   Câu nói lạnh băng khiến cho Dạ Huyền giật mình. Thôi chết đúng rồi, cô đang bị mất trí nhớ mà! 

   Đến bây giờ, Dạ Huyền mới ý thức được sự thật rằng, bản thân cô ngốc đến mức nào!

   - Anh là chủ nhân Dực gia nổi tiếng xuất hiện rất nhiều trên báo chí, tôi đương nhiên biết mặt anh rồi!

"Phục ngươi đấy kí chủ! Có thể nghĩ ra cái cớ này!"

   - Một nhân vật cao quý như ngài đây, sao lại triệu hồi một tiểu minh tinh nhỏ bé đến vậy?

   Nghe sao cũng là một câu hỏi tràn đầy khinh bỉ, hệ thống cảm thán. Dực Thần nhếch khóe miệng, hàn khí toát ra càng lạnh.

   - Mất trí nhớ rồi nên ngữ khí thốt ra hùng hồn hơn trước rất nhiều đấy! Khá khen cho cô!

   - Tôi với anh từng quen nhau sao? _ Dạ Huyền đóng kịch vờ vịt hỏi

   Dực Thần không nói gì, nhẹ nhàng đi đến chỗ Dạ Huyền đứng khiến cô bất giác lùi về sau. Hắn giam đối phương vào tường, nâng cằm cô lên, động tác ôn nhu nhưng ánh mắt ẩn chứa tia dè bỉu không chút giấu giếm.

   - Không chỉ là quen biết, tôi với cô còn từng có 'quan hệ thể xác' đó, không nhớ à?!

   Cụm "Quan hệ thể xác" được nhấn mạnh khiến toàn thân Dạ Huyền nổi da gà, cảm giác kinh tởm ngập tràn, cô không tự chủ một cước đạp trúng bụng Dực Thần, nhanh nhẹn lách người ra. Dực Thần không chút phòng bị, lùi về sau một bước, chân mày nhăn lại, vẻ mặt tức giận hiện rõ.

   - Tức giận cái gì?! Người nên tức là tôi mới đúng! Không đâu nói mấy chuyện vớ vẩn, lại còn làm phí thời gian của tôi! Nếu anh muốn tôi đền bù cái áo sáng nay, chỉ cần nói một tiếng, cần gì...

   Dạ Huyền càng nói càng nhỏ, vì cô đã thấy Dực Thần một bộ như ác quỷ tu la khát máu nhìn về mình, tưởng chừng như có thể ăn tươi nuốt sống cô bất kì lúc nào. Đùa chứ mới nói vài câu mà!

    - Hệ thống! Mau cứu ta!

"Píp! Kí chủ chưa gặp nguy hiểm đến mức cần can thiệp!"

   - Cái...

   Pặc!

   Chiếc cổ mảnh khảnh của Dạ Huyền bị Dực Thần một tay bóp chặt đến không thở được. Cô dù có vùng vẫy thoát ra đến thế nào cũng không thể làm được, đành bất lực buông xuôi. Cũng được, chết có khi lại quay trở về thế giới cũ của mình thì sao?

"Kí chủ ngươi thật lạc quan a!"

   Chính lúc đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, Dực Thần thả tay, dạ Huyền thuận đường mà hít thở dồn dập. Suýt chết! Xong, lại trừng mắt nhìn về phía đối phương.

   - Hệ thống này, ta đánh hắn cũng coi là hành tra nam đúng không?

"Đó chỉ là đau đớn về thể xác! Ngươi phải làm cho hắn đau cả tâm cơ!"

   - Thế à?!

   Nếu vậy thì, trước hết cứ cho hắn đau cái xác đã, tâm hồn gì gì đấy để sau đi!

   Nghĩ vậy, Dạ Huyền nhanh tay vung một đấm tạo khoảng cách với Dực Thần, rồi cuối cùng... cong mông chạy! 36 kế chuồn là thượng sách!

   - Người đâu! Bắt lấy cô ta!

   Một đám người áo đen từ bốn ngả xông đến, nhưng lần lượt từng tên một đều bị hạ gục. Dạ Huyền thành công tẩu thoát. Đừng xem thường sức mạnh của minh tinh khi 24/24 đều bị đám phóng viên vây quanh chứ! Không học chuyên một loại võ, chắc chắn sẽ bị đè chết lúc nào không biết ấy! Huống hồ tên này chủ quan, tưởng mình còn là Dạ Huyền yếu đuối ngày xưa, nên chỉ đặt một vài tên tôm tép canh phòng. Dạ Huyền vừa chạy vừa hả hê nghĩ.

   Nhưng ra đến cửa, cô khựng lại. Đúng rồi! Còn ông nữa! Ông còn trong tay chúng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC