Mỗi người đều đã từng trải #Hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi người đều đã từng trải

1.Nguỵ Vô Tiện

Nếu là lúc trước, Nguỵ Vô Tiện sẽ cảm thấy, vui chính là khi hắn cùng Giang Trừng vẫn là thiếu niên, Liên Hoa Ổ vẫn còn, sư tỷ ngày ngày nấu cho hắn cùng sư đệ một chén canh sườn, Giang Phong Miên quan tâm đến bọn hắn, Ngu Phu Nhân dù hay trách móc nhưng sâu trong vẫn chỉ là muốn tốt cho tất cả.

Buồn nhất, chính là khi hắn biết rằng, tất cả nhưng việc trên bây giờ có muốn, cũng chẳng thể trở lại được rồi.

Nhưng bù lại, hắn biết, mình nên cảm thấy vui vẻ, vì đến cuối cùng, vẫn có một người ở cuối con đường chờ hắn về.

2. Lam Vong Cơ

Lam Vong Cơ từng nghĩ, điều khiến hắn vui nhất trong cuộc đời có lẽ là được ở cạnh người mình yêu. Khó khăn muôn vàn đều đã qua, mình và người kia cuối cùng có thể cùng nhau đi hết con đường này.

Nhưng hắn biết, ngoài việc này ra, hắn còn có một huynh trưởng. Một người luôn đứng sau hắn ủng hộ mọi thứ hắn làm.

Buồn nhất? Chính là lúc hắn biết mẫu thân đã không còn, phụ thân hắn đến cuối đời cũng chỉ muốn tốt cho hai huynh đệ. Hay chính là, lúc hắn nghe tin người kia đã chết....

3. Giang Trừng

Giang Trừng trải qua rất nhiều chuyện, hắn có thể nói chưa từng có nỗi đau nào mà chưa trải qua.

Từ mất nhà, mất huynh, mất tỷ, đến khi biết được thứ mình luôn tự hào bấy lâu hoá ra chỉ là của người khác.

Nếu là ngày trước, ngươi hỏi hắn ngày hắn vui nhất, có thể hắn sẽ không thể trả lời rõ cho ngươi được.

Còn nếu là ngày buồn nhất, hắn cũng sẽ không biết nên trả lời thế nào.

Liên Hoa Ổ huyết tẩy

Lời nói cuối cùng của phụ mẫu hắn

Hoá đan

Nguỵ Vô Tiện

Sư tỷ

Kim đan sự.....

Hắn không biết.

Nhưng hiện tại, ngươi hỏi hắn ngày nào vui nhất,hắn sẽ trả lời ngươi. Chính là ngày hắn buông bỏ được tất cả.

4. Lam Hi Thần

Lam Hi Thần từ nhỏ được giáo dưỡng trong 3000 gia quy, liền có thể bỏ đi tất cả phàm trần thế tục, an lành sống bình yên.

Hắn cảm thấy như vậy liền rất vui. Hắn có một đệ đệ. Hằng tháng đi thăm mẫu thân, cùng đệ đệ.

Nhưng lần đầu tiên, Lam Hi Thần cảm thấy buồn, chính là lúc mẫu thân mất. Hắn lớn hơn Lam Vong Cơ 3 tuổi, trước câu hỏi ngây thơ của đệ đệ mà hai người ôm nhau dưới mưa, khóc một trận lớn.

Sau đó vì thế lực của Ôn Gia, hắn bất lực bỏ lại Lam Gia một mình chống chọi, ôm cổ thư đi trốn.

Hoặc một chút niềm vui nho nhỏ khi gặp được Mạnh Dao

Nhưng cuối cùng, vẫn Tam Tôn chỉ còn một.

Lam Hi Thần bế quan, cứ như vậy mà đem chấp niệm giấu trong lòng.

Nếu tương lai Lam Hi Thần có thể buông được tất cả, trở lại làm một Trạch Vu Quân, thì có lẽ, ngày đó là ngày hắn cảm thấy nhẹ nhõm nhất.

5. Kim Quang Dao

Hắn từng là một thiếu niên đơn thuần. Hắn sống cùng mẫu thân trong kĩ viện, chịu sự khinh miệt của người ngoài. Nhưng đối với một Mạnh Dao khi đó, được ở bên cạnh mẫu thân, là điều hạnh phúc nhất rồi.

nhưng rồi mẫu thân hắn mất, hắn bị phụ thân ruồng bỏ, hắn học được quy luật của xã hội tàn nhẫn này, phải tự thay đổi bản thân.

Ngày hắn buồn nhất, là khi bị đá từ 100 trăm bậc Kim Lân Đài xuống, cả hai lần, đều là người hắn đặt hi vọng.

Trong Quan Âm Miếu, hắn bị người kia đâm một nhát kiếm chí mạng, cuối cùng cũng không lỡ đồng quy vô tận.

Hắn một đời từ thiếu niên ngây ngô, đến người âm mưu kế hiểm, tất cả cũng chỉ chôn vùi dưới chân quan âm xưa, trở về với cát bụi.

7. Lạc Băng Hà-Băng Ca

Hắn từ một thiếu niên dương quang chói lọi, trở thành Ma Tôn Nhân Giới tàn bạo điên cuồng. Bị ngàn kẻ khiếp sợ kính phục.

Rất nhiều kẻ từng hỏi, làm sao để giết hắn?

Vậy có ai từng hỏi, tại sao hắn lại trở lên như vậy chưa?

Chưa từng.

Lạc Băng Hà là một người tâm sâu, hắn ghi thù rất dai. Nhưng đó chỉ là bản tính từ khi còn bé tự rèn giũa mà thành.

Hắn từng có một mẫu thân, hết mực thương yêu hắn,nhưng đến một bát cháo thịt cũng chẳng thể đem lại cho bà. Hắn dành đồ ăn với chó, hắn giao chân tâm của mình ra để đến cuối cùng bị ném đi.

Hắn từng tôn sùng một người, nhưng cuối cùng vẫn là phản bội.

Hắn hết cách, hắn nhận ra rằng. Thứ mình muốn, chỉ có thể tự tay mình cướp được, mà muốn như vậy.Hắn, phải trở thành kẻ mạnh nhất.

Trở thành một kẻ, đứng trên tất cả, khiến hắn, không thể bị coi thường nữa.

8. Thẩm Cửu

Thẩm Cửu nghĩ, cả cuộc đời này của hắn có khi nào được vui vẻ.

Hắn từ nhỏ bị bán cho Thu Gia, bị ngược đãi, bị đánh đập, có khác gì một con súc vật.

Hắn tin lời hứa của vị Thất Ca kia, nhưng chờ rất lâu, rất lâu cũng chẳng đến. Hắn tự mình vực lên, tự mình dành lấy cơ hội.

Hắn gặp lại vị Thất Ca kia, hay giờ đã phải gọi là Nhạc Phong Chủ. Hắn tự cười chua chát, hắn nghĩ mình bị lừa.

Hắn đến Thương Khung Sơn, hắn trở thành một Phong Chủ danh tiếng lẫy lừng. Nhưng vẫn không thể bỏ được cái tôi của mình. Hắn mặc kệ lời đàm tiếu, hắn tự mình huỷ hoại nhân cách. Nhân cách méo mó do chính số phận ép hắn.

Hắn đến cuối cùng, có lẽ chưa từng hối hận vì năm đó đã đối xử với Lạc Băng Hà. Nhưng hắn hối hận, vì sao năm đó không để ý đến Nhạc Thất nhiều hơn, để biết rằng, vị Thất Ca này, chưa từng lừa hăn.....

9. Hoa Thành

Hoa Thành-Cái tên này của hắn, Loan Đao hắn đeo trên người. Tuyệt Thế Quỷ Vương người người kính sợ. Hay lý do, vì sao hắn tồn tại.

Tất cả chỉ dành cho một người duy nhất.

Hắn vì ai đoạ Tuyệt, vì ai nhảy từ Tiên Kinh xuống Đồng Lô.

Hắn vì ai, từng khóc hết nước mắt, cũng vì ai mà điên cuồng nhất cũng không muốn hại đến người vô tội.

Hắn làm rất nhiều, làm mọi thứ có thể, hi sinh tất cả, cũng chỉ muốn có thể bảo vệ người mình yêu, bảo vệ thầm minh duy nhất của hắn.

Hỏi hắn, có đau khi tự móc mắt mình không?

Hắn trả lời không

Hỏi hắn, khi tự mình hứng chịu dịch mặt người đến gần tan biết, hắn có hối hận không?

Hắn trả lời không

Hắn có thể vì người kia, trở thành đá lót đường, tro cốt để người đạp lên, hắn cũng cam.

Hoa Thành đến cuối, cũng đã rất hạnh phúc, bởi hắn có thể, nắm tay vị thần hắn sùng bái hơn tất cả, vĩnh viễn trường tồn theo thời gian, cho đến khi thiên địa lão hoà.

10. Tạ Liên

Một Thái Tử cao quý của một nước phồn vinh. Từ vị thần quan cao cao tại thượng rớt xuống từ đài cao, nhiễm trong bụi trần.

Đến một người bị coi là Ôn Thần, vạn kiếm xuyên tâm, mất hết tất cả, đến lòng tin đối với chúng sinh.

Trở thành Bạch Vô Tướng thứ hai.

Nhưng hắn không như vậy, đến cuối cùng, hắn vẫn tin vào chúng sinh, tin vào trong đâu đó trên nhân gian này, vẫn còn người cần hắn bảo vệ, đáng để hắn bảo vệ.

Hắn từ từ chấp nhận số phận. Thái tử cao quý ngông cuồng lại cố chấp, dần trở lên trưởng thành chín chắn hơn.

Hắn không than phận, không oán đời, cứ vậy tiếp tục bước đi.

Hắn về sau, mới biết rằng, trên con đường mình đi kia, hoá ra...

Hoá ra vẫn luôn có một người dõi theo hắn, tín đồ duy nhất còn lại trên trần gian này.....

===============

#Hàn

P/s: Việt Nam vô địch rồi mọi người ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net