4 : Sát Nhân Ở Đồi Núi Tử Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Boss ơi !! Boss !
Tôi hiện tại đang quay lại chỗ lúc nãy tìm , haha:(
"Xoẹt(?)"
Phòng vệ sinh hình như có tiếng động , tôi chậm rãi bước vào thì cái đéo gì thế ! Một người con trai tóc trắng mặt Vline y hệt tên Trương Phong và đôi mắt màu hổ phách body chuẩn mặc set quần jeans rách và áo sơ mi trắng , đang bị trói bịt miệng nằm dưới sàn!!!Tôi đang tự hỏi cha này là ai? À mà thôi tôi có lẽ nên cởi trói cho anh ta cái , tôi tiến tới và để anh ta dựa vào cột rồi cởi trói cho anh ta , sau khi cởi xong tôi hoang mang hỏi .
- Anh là ai? Sao lại ở đây?
Tên kia đáp lại tôi:
- Cám ơn cậu chủ đã cứu tôi ! Tôi là con Alaska đây! Tôi tên thật là Trịnh Đình , tôi đang đi theo cậu thì tên đó đánh ngất tôi rồi bắt tôi lại.
Tôi ngạc nhiên khi nghe xong , đùa sao? Chó biến người ? Tôi lớn giọng hỏi lại Trịnh Đình.
- Thi..thiệt hở!?
Tên kia gật đầu , rồi tự nhiên đỏ mặt lên rồi lắp bắp đẩy mạnh tôi ra.
- C..cậu ch..chủ xin ng..người h..hãy đi đi ! T..ôi đ..đã b..bị hắ..n cho u..ống xu..ân dược r..rồi...
Tôi ngơ ngác , xuân dược là gì ?? Mà sao tên kia đuổi mình đi?? 😱  , tôi vừa nghĩ xong thì gạt bỏ những lời tên Đình Alaska kia nói mà đỡ hắn dậy rồi đưa hắn đi về phòng , trên đường đi về phòng hắn cứ nắm chặt hai tay lại miệng thì cứ run cầm cập , khi đã về phòng khóa cửa đặt tên kia xuống giường thì tự nhiên hắn nắm lấy tay tôi rồi đẩy tôi xuống giường , rồi nhìn tôi với một đôi mắt như kiểu "Tôi đã nói nhưng cậu không nghe cậu chủ..." hắn bỗng dưng dùng tay xé toạc quần áo của tôi ra , tôi ngạc nhiên cố gắng đẩy hắn ra và cố gắng hỏi hệ thống
- Xuân dược là sao mà khiến hắn ra như thế hả hệ thống !?
[Hệ Thống 88 đáp : Là một chất kích thích dục vọng thường được sử dụng nhiều trong các vụ như muốn người ta hiếp mình nhưng không biết nói sao thì dùng , còn ngược lại là muốn hiếp người đó nhưng không muốn mình là người câu dẫn thì dùng , còn loại ba là bị ép uống , nói chung xuân dược ở hiện đại mà ký chủ đã từng ở là thuốc kích dục.]
- Thì ra là vậy!
...
- Trịnh Đình thả ta ra....
Tức thật lại bị cưỡng hôn như cái lần của tên Trương Phong .
- Cậu chủ sao cứ làm khó bản thân vậy nhỉ? Cậu không cần phải từ chối tôi đâu..? Hay cậu chủ nghĩ....tôi không thể làm cậu thõa mãn?
Tôi định nói thì đột nhiên tôi bị ngất liệm đi và cái ký ức đó bắt đầu xuất hiện.
"Tí...tách...tí...tách"
6 năm trước...
- Nghe nói cái thằng đó không cha không mẹ đó ! Đừng chơi với nó !
Tôi không cha không mẹ thì sao ? Có liên quan gì đến mấy người không ?
- Ê thằng không cha không mẹ ! Sao mày lại được sinh ra vậy chứ!!
Tôi sinh ra hay không thì tôi cũng không cần các người phải phụ trách quan tâm !
- Thằng cô nhi này bị gay đấy ! Nó còn dám mê hoặc cả ông hot boy trong trường mà !!
Tôi là gay ?? Nực cười ! Là hắn tự động tỏ tình rồi hôn tôi ! Khi tôi chưa đồng ý ! Và tôi đéo yêu hắn!!!
- Liu liu thằng bị bỏ rơi !!!!
Tôi bị bỏ rơi thì sao ?? Còn hơn lũ con người kiếp trước ăn bám rồi chết vì bị lửa thiêu!!!
Tôi muốn được một mình và bình thản !!! Nên tôi đã quyết định nghỉ học vào năm ba đại học , rồi sao ư? Tên mà đã tỏ tình cho tôi đã đỡ đạn cho tôi ! Hắn nói hắn yêu tôi , và lúc khi tôi ra khỏi trường hắn đã tìm tôi khắp nơi !! Tại sao?
- Em đừng khóc Tiểu Quốc à...nhìn em khóc anh đau lắm...
Tôi đang khóc...phải rồi phải đưa hắn tới bệnh viện , tôi cố gắng lấy điện thoại trong túi ra với đôi bàn tay đang bị lạnh cóng , những giọt lệ đó cứ chảy ra , càng nhiều càng nhiều , tôi cuối cùng vẫn cứu được hắn...
- Anh yêu em , Tuấn Chung Quốc...
...
Tôi giật mình tỉnh dậy cùng với đôi mắt ướt lệ , cả Trương Phong Trương Thạc và Trịnh Đình đều nhìn tôi , phải rồi tôi lúc khi nhắm mắt thì luôn nói mớ mà , bọn họ chắc nghe hết rồi nhỉ ? Aiz trời nhục nhã thật...

Tôi ngồi dậy lau những giọt nước mắt , rồi đáp với cái giọng run run.
- Tôi xin lỗi đã bắt mấy người nghe cái câu chuyện xàm xí này của tôi...tôi xin phép được ra ngoài !
[Hệ Thống 88 : Ký chủ không cần phải lo vụ quần áo đâu ! ]
- Ờ!
...
- Này cậu chủ! Tôi xin lỗi vì vụ lúc nãy... Tôi không ngờ cậu chủ có quá khứ đau lòng đến vậy.
Tôi quay lại nhìn Trịnh Đình rồi , đáp :
- Chứ cậu nghĩ tôi lạnh lẽo từ bé à ?
Trịnh Đình không nói gì gật đầu , hai tên kia thì nhìn theo tôi theo kiểu như mình có lỗi nặng và cần xin lỗi tôi ấy!
- Hai người không cần nhìn tôi như vậy ! Tôi không để ý đâu ! Nghĩa sao đừng phiền phức đến độ tôi phải cho hai người thích màu xanh cả lũ là được !
Tôi đi ra ngoài cùng với ánh mắt tội lỗi của những người phía sau , tôi vừa đi vừa hỏi Hệ thống.
- GB lúc nãy tôi bị ngất thì tôi có bị làm gì không?
[Hệ Thống 88 : Không thưa ký chủ ! Khi ký chủ nhất đi Trịnh Đình ngạc nhiên rồi mới mặc đồ lại cho ký chủ (Là đồ mới trong tủ) rồi kêu hai người Trương Thạc và Trương Phong vào ! Và thế là theo như ký chủ nghĩ luôn đấy ! ]
Tôi nghiêng đầu , rồi đáp :
- Không biết cái tên kia bây giờ sống có tốt không nhỉ ? Dù gì tôi ra đi khi hắn vẫn còn trong viện mà ! Nợ hắn một mạng.
[Hệ Thống 88 : Ký chủ đừng lo ! Người đó cũng có ở đây ! Và cũng sắp tới đây ! Và cũng thuộc trong dàn Harem đặc sắc của ký chủ luôn ấy ! Tên đó bây giờ là một tay chơi giống những người kia , trai gái gì có lỗ là được , hắn dù là sát nhân nhưng ngoại hình cũng không phải dạng vừa ! Tính cách thì hắc bạo giống ba người kia băng lãnh và phúc hắc !]
- Ể?? Thiệt luôn ? Vậy là phải né hắn ra rồi 😓
[Hệ Thống 88 : Vâng Thưa ký chủ!!!]
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net