Chương mở đầu: Hệ thống nữ phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Bệnh viện quốc gia HZ |

Tại một trong những căn phòng VIP của bệnh viện, ngồi trên chiếc giường bệnh rộng lớn là một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu nâu hạt dẻ ngắn ngang vai, khuôn mặt thanh tú với vầng trán cao tinh tế, đôi mắt hai mí to tròn, sống mũi dọc dừa và đôi môi mềm mại nhưng không chút hồng hào. Cả khuôn mặt và làn da cô ấy đều rất trắng, nhưng lại trắng theo kiểu tái nhợt của một người bị bệnh lâu năm.

Cô ấy là Tô Hiểu Lam - đại tiểu thư của Tô gia. Vào năm 12 tuổi cô phát hiện mình mắc một căn bệnh hiếm gặp - hội chứng Evans trong một lần tai nạn phải nhập viện. Bác sĩ tốt nhất ở đây chuẩn đoán rằng tình trạng của cô rất tệ và Tô gia đã đưa cô vào đây để điều trị. Kết quả điều trị không mấy khả quan khiến Hiểu Lam bị giới hạn trên chiếc giường này gần 10 năm trời.

Gần suốt 10 năm qua, Tô gia ngày càng ít đến thăm bệnh và mãi cho đến 2 năm gần đây họ gần như đã quên đi đại tiểu thư cô tồn tại, có chăng cũng chỉ là gửi tiền hàng tháng đến bệnh viện nhằm duy trì sự sống của cô mà thôi. Tô Hiểu Lam cũng nhận ra rằng mình sẽ bị bỏ rơi như thế này khi vừa phát hiện căn bệnh, nhưng cô không tỏ vẻ gì và duy trì sự trầm mặc của mình suốt nhiều năm qua. Cô không có bạn ở đây, bên cạnh cô chỉ có những cuốn sách hay những cuốn tiểu thuyết để giải trí qua ngày. Số quyển sách mà Hiểu Lam đã đọc qua có thể nói đủ để xây thành một cái thư viện tỉnh luôn rồi.

Ngày hôm nay cũng như mọi ngày, Tô tiểu thư yên lặng cầm trong tay một cuốn tiểu thuyết trinh thám chậm rãi lật từng trang, âm thanh duy nhất có được cũng chỉ là tiếng soạt soạt của những trang sách.

Tưởng chừng khung cảnh đẹp đẽ nên thơ này sẽ duy trì mãi thì bất ngờ bị một âm thanh rè rè của máy móc vang lên phá hủy.

[ Ting! Xin chào kí chủ, xin tự giới thiệu tôi là Hệ thống nữ phụ với mã số A-002 ]

Thình lình xuất hiện trước mắt Tô Hiểu Lam là một quả trứng màu trắng với những đường rằn màu vàng đang phát ra tiếng nói. Cô dường như cho rằng chúng chỉ là ảo giác của bản thân cho đến khi giọng nói đó lại phát ra một lần nữa.

[ Ting! Cô không bị ảo giác đâu thưa kí chủ! ]

" Mi là cái gì vậy? " Trầm mặc một hồi lâu cuối cùng Tô Hiểu Lam cũng chịu lên tiếng, nhưng giọng nói của cô khá nhỏ gần như chỉ có thể phát ra hơi.

[ Ting! Ta là hệ thống nữ phụ, người sẽ đồng hành cùng cô đi cứu vớt những nữ phụ vô tội khác. ]

" Hệ thống? Nếu ta không đồng ý? " Hiểu Lam nhíu mày trầm ngâm sau lại ngước lên nhìn quả trứng màu trắng đang lơ lững giữa không trung nhẹ giọng hỏi.

[ Kí chủ không muốn sống như một người bình thường có thể tự do di chuyển hay đi ra ngoài sao? Nếu kí chủ đồng ý trói buộc với hệ thống, ta sẽ mang cô đi khắp các thế giới, tùy ý sử dụng cơ thể thoải mái ]

" Vậy thì nhiệm vụ là gì? " Không có chuyện tự nhiên có chiếc bánh rơi từ trên trời xuống cho mình hưởng, Tô Hiểu Lam càng cẩn thận trước những mánh hời như thế này. 

[ Nhiệm vụ rất đơn giản, kí chủ chỉ cần hoàn thành tâm nguyện của nữ phụ trong các thế giới. Đổi lại cô có thể sống trong cơ thể đó một khoảng thời gian cho đến khi nhiệm vụ được hoàn thành. Mỗi một nhiệm vụ hoàn thành sẽ nhận được số điểm tích lũy tương ứng và kí chủ có thể dành số điểm tích lũy đó tạo cho mình một cơ hội sống mới ] Âm thanh rè rè vẫn vang lên đều đều.

Sau khi hệ thống kết thúc câu nói, một màn hình công nghệ xuất hiện trước mặt Hiểu Lam với ý định muốn cô đưa ra sự lựa chọn của mình.

| Đồng ý trói buộc với hệ thống? |

[ Xác nhận ]                      [ Từ chối ] 

Tô Hiểu Lam trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi thở hắt ra, cô đã không còn sự lựa chọn nào khác ngoài trói buộc với hệ thống này. Dù bác sĩ không nói nhưng cơ thể của bản thân thì bản thân mình hiểu rõ nhất. Với tình trạng của cơ thể này cô sẽ không sống được lâu nữa, có lẽ nhiều nhất là 2 năm nhưng căn bản là sợ căng không nổi đến lúc đó.

10 năm... Suốt gần 10 năm qua Tô Hiểu Lam dù không biểu hiện ra ngoài nhưng quả thật cô cũng rất muốn rời khỏi căn phòng tràn ngập mùi thuốc sát trùng này. Cô cũng muốn được chạy nhảy như mọi người, cũng rất muốn tới trường thế nhưng... chỉ vì căn bệnh này mà cô không được phép làm gì cả. 

Hệ thống này đúng thật là đáp ứng được nguyện vọng của Tô Hiểu Lam, sau cùng thì chu du khắp nơi còn hơn là ở đây chờ chết không phải sao? Tô Hiểu Lam dứt khoát nhấn chọn [ Xác nhận ] 

[ Ting! Xác nhận trói buộc thành công, xin kí chủ chuẩn bị chúng ta sẽ nhanh chóng rời khỏi thế giới này! 1 phút đếm ngược bắt đầu... ]

Sau đó một ánh sáng màu trắng bỗng lóe lên và tràn ngập trong phòng bệnh, Hiểu Lam cảm thấy cơ thể dần dần bị rút hết sức lực rồi ngã xuống. Ý thức của cô dần trở nên mơ hồ, chỉ thấy lập lòe trước mắt là những mảng kí ức trước khi cô vào bệnh viện. Lúc ấy Tô Hiểu Lam vẫn còn là bảo bối của Tô gia được cưng chiều hết mực, có cha mẹ, gia gia, nãi nãi cùng các cô dì chú bác thương yêu hơn nữa còn có ca ca bảo vệ. Quả là hạnh phúc đến không thể hạnh phúc hơn. Nhưng rồi kể từ khi xuất hiện căn bệnh này Hiểu Lam đã mất tất cả, chỉ có bản thân cô độc trải qua từng ngày ở nơi này. Tô Hiểu Lam đã từng khóc rất nhiều, cuộn tròn bản thân ở một góc phòng với đôi mắt mịt mờ nhìn mọi thứ. Đó là những mảng kí ức tâm tối nhất của cô, nếu có thể hi vọng hệ thống có thể giúp cô quên đi hết! Cô muốn bắt đầu lại, một lần nữa trải nghiệm cuộc sống này! 

Mọi thứ trước mắt tối dần đi, Tô Hiểu Lam cũng không còn giữ ý thức được nữa, hai mắt cô đóng lại và tất cả chỉ còn lại là màu đen.

Đợi khi ánh sáng trắng biến mất, linh hồn của Hiểu Lam đã bị hệ thống mang đi. Trên chiếc máy điện tử theo dõi nhịp tim của cô lúc này đã chạy một đường thẳng, một tiếng còi vang lên khắp bệnh viện khiến mọi người khó hiểu và bất ngờ. Chỉ có những người phụ trách căn phòng bệnh này mới biết đã xảy ra điều gì, y tá, bác sĩ nhanh chóng chạy đến nhưng cũng đã quá trễ. Nhịp tim không còn đập, Tô tiểu thư đã rời đi... 

| Tại không gian hệ thống |

Đợi Tô Hiểu Lam mở mắt ra thì trước mắt cô là một không gian màu đen, ánh sáng duy nhất phát ra chính là quả trứng màu trắng hay còn gọi là hệ thống.

[ Ting! Phần thưởng trói buộc hệ thống là 10 điểm thuộc tính và một bao quà tân thủ. ]

Sau đó hiện ra trước mắt Hiểu Lam là một cái bảng thuộc tính, hay nói chính xác là số liệu của bản thân cô.

| Bảng thuộc tính |

Tên: Tô Hiểu Lam

Tuổi: 22

Dung mạo: 70 (mãn phân 100)

Dáng người: 63 (mãn phân 100)

Mị lực: 32 (mãn phân 100)

Trí lực: 73 (mãn phân 100)

Thể lực: 15 (mãn phân 100)

Kĩ năng: trí nhớ tốt (vĩnh viễn)

Tích phân: 0

Thuộc tính: 10

" Điểm thuộc tính có thể phân phối cho bất kì hạng mục nào phải không? " Hiểu Lam cũng không quá bất ngờ khi nhìn thấy thể lực của bản thân thấp như vậy, đơn giản làm một con ma bệnh suốt ngày phải dựa thuốc để sống qua ngày thì không có kì vọng.

[ Ting! Đúng vậy kí chủ, tiếp theo mời kí chủ phân phối số điểm thuộc tính! ]

" Đem toàn bộ quy đổi thể lực! " Không chút do dự toàn bộ đều đổi thành thể lực đem hệ thống ngốc một phen. Bình thường kí chủ không phải thường ưu tiên ngoại hình sao? 

[ Kí chủ xác định sao? ]

" Ừm đổi đi! " Làm một con ma bệnh 10 năm trời là quá đủ với Hiểu Lam, cô không thích bản thân yếu đuối như vậy nữa. Lần này cô phải trải nghiệm hết thảy!

[ Ting! Quy đổi thành công! ] [ Số liệu thay đổi như sau ]

| Bảng thuộc tính |

Tên: Tô Hiểu Lam

Tuổi: 22

Dung mạo: 70 (mãn phân 100)

Dáng người: 63 (mãn phân 100)

Mị lực: 32 (mãn phân 100)

Trí lực: 73 (mãn phân 100)

Thể lực: 25 (mãn phân 100)

Kĩ năng: trí nhớ tốt (vĩnh viễn)

Tích phân: 0

Thuộc tính: 0

Lúc này trên khoảng không một cái đèn hình ngôi sao bỗng xuất hiện rồi sáng lên, sau đó trước mặt Hiểu Lam xuất hiện một cuốn trục màu vàng. Không đợi hệ thống nhắc nhở, cô nhẹ nhàng mở ra cuốn trục. Tiếp đến một loạt thông tin như biến thành một chuỗi các số liệu tràn vào trong não, đợi một lát sau Hiểu Lam chậm rãi thở ra sau đó mới mở mắt nhìn dòng chữ màu đỏ tựa như viết bằng máu trên cuốn trục. Dòng chữ không ngắn không dài chỉ vỏn vẹn mấy chữ " Thành công vào viện nghiên cứu đứng đầu cả nước mà không bị người kia hãm hại! "

" Hệ thống, đi thôi! "

[ Ting! Xác nhận truyền tống! ]

Ngay sau đó Tô Hiểu Lam liền bị cuốn vào một cái lốc xoáy rồi biến mất khỏi không gian.

~ End ~

Sẽ có phiên ngoại về Tô gia, còn giờ thì chuẩn bị theo chân nữ chính xuyên qua các thế giới thôi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net