Cùng Nhau Đi Chơi (p.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin mơ màng mở mắt ngồi dậy làm cái mền đang được đắp lên người của cậu bỗng trượt xuống để lộ ra cơ thể ngọc ngà của cậu. Thấy mình bán khỏa thân vậy liền kéo mền lên xem, phù, cái quần không có dấu hiệu đã bị lột ra. Cậu dù gì cũng đã 20 thanh xuân rồi, chuyện ái ngại này thì cậu cũng biết chứ, nhưng cậu vẫn chẳng muốn qua lại với ai, chỉ tập trung làm việc kiếm tiền chữa trị cho mẹ cậu thôi. Mà....phòng này hình như không phải của cậu....phòng này rõ ràng là rộng bằng 1 nửa căn nhà cậu luôn rồi...phòng ai vậy ta? Đêm qua cậu đã ngủ nhờ như vậy thì phải cảm ơn chủ nhà 1 tiếng. Cậu vươn người chống 1 tay vào vật nhô ra để có đà leo xuống giường...vật...vật nhô ra??? Cậu xoay người nhìn. A...anh Hoseok??? Sao anh ấy lại ở đây??? Mà vật nhô ở trên người anh ấy...v..vậy có nghĩa là....cậu đỏ mặt bỏ tay ra chỗ đó ở đũng quần anh rồi ôm mặt xấu hổ chuyện mình mới làm. Trời ơi!!!! Jimin mày mới làm 1 chuyện xấu xa với Giám đốc đấy, anh nhất định sẽ chặt cậu thành từng khúc mất.

- Hồi nãy mới làm gì đấy?? - Anh đã dậy trước cậu nhưng lại rất muốn nằm với cái con người mới chạm vào hạ bộ của anh đây nên đã vờ ngủ.

- Em...em....th..thật ra...không...không phải...nh..như anh nghĩ...đâu.... - Cậu thật sự chẳng có cái cớ gì để tránh né cái tội lỗi đầy mình của cậu cả, chuyện đã rõ rành rành vậy chối sao giờ?

- Hể....không như anh nghĩ à...nhưng anh lại đang nghĩ theo cách đó đấy.... - Anh bật người dậy, áp sát mặt vào nói với cậu.

- Em...em...th..thật xin lỗi... -Cậu chẳng dám ngửa mặt lên nhìn anh nữa, thật xấu hổ a .

- Em thấy sao hửm...đủ tiêu chuẩn chứ hả?? - Hoseok nói rồi nhìn vào hạ bộ của mình hài lòng.

- S..s..sao..."nó" lại cương lên như thế hả?? - Cậu che mặt quay đi chỗ khác.

- Em hẳn còn chưa dậy thì rồi, chuyện cỏn con này vào buổi sáng thì ai chẳng biết chứ hả??

- A...đúng rồi...v..vậy anh mau vào nhà vệ sinh mà xõa ra hết đi...chịu đựng vậy thật không tốt a .

- Anh có thể xõa ngay trên giường này nhưng phải có em thì anh mới làm được...chịu giúp không?? - Anh cười ma mị nhìn cậu.

- Anh..anh..nói gì vậy....không nên đâu a... - Cậu liền giật mình đỏ mặt vì biết ý nghĩa đằng sau câu nói đó của anh.

- Nhất định sẽ làm hài lòng em đó.

- Anh...anh mau vào tắm rửa sẽ thấy thoải mái hơn đó...đừng nói nhăng nhít nữa. - Cậu tránh ánh mắt anh đi.

- Chậc, nãy giờ giỡn với em thôi. Nhưng thật ra... - Anh cười cười xoa đầu cậu rồi rướn người tới tai cậu nói.

- Sao ạ??

- 1 phần là bản năng đàn ông, 1 phần là cơ thể của em đấy, thật sự làm "nó" cương lên rất đau, Minie a . - Anh rót những lời lẽ đó vào tai cậu 1 cách từ tốn.

Cậu giật mình nhìn xuống, thân trên của cậu không có 1 chút mảnh vải nào che cả, đỏ bừng mặt liền che người lại.

- Che gì cơ chứ?? Hôm qua đã phơi bày ra hết rồi.

Cậu nhớ lại đêm hôm qua, cảm giác đó nghĩ lại thật sự cậu rất muốn đào hố ngay thôi.

- M..mau vào tắm đi!!!! - Jimin cậu chẳng nhịn được cái tình huống oái ăm này mà.

- Vâng vâng, thưa cậu nhân viên. - Hoseok leo xuống giường liền không quên kéo theo cái chăn để che đi thứ cần che.

Cái mền bỗng chốc rời khỏi người cậu, cậu liền lấy gối nằm mà che ngay. Thật đáng xấu hổ mà!!!

Tại Kim gia

- ANH THẬT XIN LỖI EM MÀ, KOOKIEEE!!! - Taehyung bên ngoài phòng ngủ của anh và cậu khóc lóc van xin, thật chẳng đáng mặt 1 chủ tịch chút nào.

FLASH BACK

Tối hôm qua anh say bí xỉ nên chẳng biết trời trăng mây đất gì cả. Về nhà thì liền bắt nạt cậu.

- Eyy Kookie, mau đấm lưng cho tôi.

Cậu liền làm.

- Eyy Kookie, mau lấy nước cho tôi.

Cậu liền làm.

- Eyy Kookie, mau "thỏa mãn" giúp tôi.

Cậu liền...KHOANNN!!!!! Xém chút là cậu đi làm thật rồi, cậu dại dột thật.

- Anh Tae à, anh say lắm rồi đấy. Lần sau uống ít thôi, không thì lại nháo nhào như thế này đây. - Kook hơi cau mày rồi nói với anh.

-Cái gì??? Ai...hức...cho phép em...hức...nói tôi nháo hả??? Phải liền trừng phạt mới được. - Anh liền lảo đảo đứng dậy rồi chạy như 1 tên biến thái đang say mà lao tới cậu.

Cậu xanh mặt chạy đi, bị bắt thì mạng cậu sẽ đi toi mất.

2 người rượt nhau đã gần 30 phút rồi, cậu thì đã thở hổn hển, tốc độ cũng giảm đi đáng kể. Còn anh thì ngược lại còn hăng hơn thế nữa.

- Heheh bắt được em rồi nhé. - Anh nắm được cổ tay cậu liền đẩy cậu xuống đất.

- Khoan...khoan đã anh Tae... - Cậu nghĩ lại viễn cảnh lần trước anh đè cậu xuống mà cưỡng bức liền chống cự.

- Chuẩn bị đón nhận hình phạt của Kim Taehyung ta đây!!!

Nói xong thì liền cuối đầu gặm nhấm cổ cậu.

- Thật ngon nha, nhưng sao cắn mãi mà không ăn được vậy?? - Anh thực sự là đang cố gắng cắn để ĂN THỊT cậu theo đúng nghĩa đen luôn.

- Đừng....đừng...aaaaa......ĐAUUUU.... - Kook nằm giẫy giụa không thôi khi biết anh càng ngày cắn mạnh hơn để ăn cậu.

Taehyung cắn nhiều chỗ khác nhau để tìm chỗ có thể dễ ăn nhất. Cổ cậu đã có hàng ngàn dấu răng của anh và mấy vết bầm tím lại. Cắn được 1 lúc, Taehyung bỗng rơi vào trạng thái buồn ngủ, liền thôi ngừng cắn cậu mà nằm đè lên ngay người cậu để say giấc mộng. Cậu nằm thở khó khăn khi anh đã hành hạ cậu đủ thứ, giờ đây lại còn nằm đè lên cái thân mỏng như giấy của cậu, thật là quá đáng mà!!!! Cậu đẩy anh xuống sàn 1 cách khó khăn, haizzzz người gì đâu nặng như heo á. Cậu mệt mỏi đứng dậy, sẵn kéo anh vòng tay qua vai cậu. Cậu nghĩ dìu anh đi lên tận phòng anh thì chẳng khác gì vác mấy ngàn tấn trên vai như đi lính vậy. Nên cậu đi tới ghế sofa phòng khách, liền đẩy anh xuống ghế rồi lấy áo khoác cậu đang mặc đắp lên người.

- Cho anh nằm đây ngủ 1 mình luôn. Đừng hòng mà em tha thứ cho anh sau chuyện này.

END FLASH BACK

- KOOKIEEE, ANH RẤT RẤT RẤT XIN LỖI EM!!!! THA CHO ANH ĐI MÀ!!!! ANH HỨA SẼ KHÔNG LÀM VẬY NỮA, SẼ UỐNG THẬT ÍT MÀ, SẼ KHÔNG NHÁO NHƯ HÔM QUA NỮA ĐÂU!!! - Taehyung bên ngoài khóc lóc không thôi van nài cậu.

Cậu bên trong đã bị thức giấc từ lúc nào bởi tiếng gào của anh. Cậu chỉ là chẳng muốn trả lời anh thôi vì việc hôm qua.

- Kookie ơi, huhu trả lời anh đi mà. Anh thật sự xin lỗi em mà. - Taehyung ngồi ngoài kiệt sức vì nãy giờ la hét.

Cậu dù gì cũng là người ở nhờ thì chít ít không nên biểu hiện như vậy, vả lại cậu thấy anh khóc lóc như vậy cũng thật đau lòng a . Cậu vệ sinh người xong liền ra tìm 1 bộ đồ mặc vào ngay. Đứng trước gương nhìn lại những "thành quả"mà anh làm cho cậu, thật đáng ghét mà!!! Cổ cậu giờ rất cứng nhắc, chẳng quay đầu được nhiều vì bị anh cắn đến tê luôn rồi. Cậu mở cửa phòng ra, anh vì nãy giờ dựa vào cửa nên mất đà mà té ngửa ngay.

- Ui da....K..Kookie đây rồi a . Anh..anh thật xin lỗi em nha. Anh sẽ đền bù lại cho em nha. Em muốn đi chơi ở đâu không? - Tae đúng chuẩn 1 thê nô luôn rồi.

- Hứ!!!! - Kook giả bộ còn rất giận anh, liền quay phắc đi chẳng thèm nhìn anh 1 cái nữa.

- Ơ...K..Kookie?? - Anh chạy theo cậu.

Cậu chẳng để ý đến anh, cứ bước đi 1 mạch đến chỗ ăn thôi.

- Con chào bác Kimwoo ạ. - Cậu cười tươi nói.

- Chào con, mau ăn sáng đi. Bác làm sẵn cho 2 đứa rồi đấy.

- Vâng ạ.

Cậu ăn thì thật ngon miệng a . Nhưng anh thì chẳng muốn ăn gì cả. Bởi Kookie của anh đã giận anh thật sự rồi.

Cậu ăn xong liền chạy lên phòng, đóng rầm cửa lại để anh khỏi vào. 

- A...bác dọn giúp con nhé. Con cảm ơn. - Tae liền chạy theo Kook.

- Kookie à!!!! Mau mở cửa cho anh!!!! Mau mở cửa, rồi chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng. - Anh đập cửa nói to.

Thật sự là có cả chìu khóa dự phòng, nhưng Kookie của anh là nhanh hơn 1 bước đã liền lấy luôn cả chìu khóa đó vào phòng rồi.

Cậu nghĩ ngợi 1 hồi rồi liền mở cửa cho anh vào.

- Kookie!!! - Anh vui vẻ chạy tới ôm cậu.

Cậu nhăn mặt tránh né.

- Thế...anh tính sao với mấy cái dấu đỏ bầm và vết răng của anh đây hả? - Kook liền ngồi xuống giường, nhướn máy nhìn anh.

- Anh...anh...lúc đó anh say quá...nên không biết đã làm vậy với em...anh xin lỗi... - Tae chưa bao giờ phải ấp úng mà đi xin lỗi người ta như vậy, nếu như anh sai thì anh vẫn sẽ biến cho nó thành đúng. Nhưng giờ thật sự anh không có khả năng đó trước Kookie.

- Anh kêu sẽ đền bù cho em đúng không?

- Tất nhiên rồi. Nhất định sẽ đền bụ thật xứng đáng.

- Vậy...có thể đưa em đi chơi không.... - Cậu bỗng dưng ấp úng.

- Tất nhiên rồi.

- Oaa!!! Thật cảm ơn anh nhé!!! - Kook reo lên vui sướng.

Thật sự là từ nhỏ đến giờ, cậu vẫn chưa biết cái cảm giác đi chơi ấy. Bởi gia đình cậu nghèo thì làm sao mà có những buổi đi chơi chứ. Cậu rất muốn biết cảm giác ấy, cảm giác thật vui vẻ cùng người quan trọng đối với cậu ...

- Nhưng mà...chỉ có 2 người đi thì thật chán a . - Cậu hơi bĩu môi nói.

- Em muốn mời ai nữa?

- Em muốn mời 2 người mà đi ăn với chúng ta á. Em thấy cậu Jimin rất hợp với em nha, còn anh Hoseok thì mời lại anh ấy coi như cảm ơn vì đã trả tiền cho bữa ăn, được không ạ?

- Tất nhiên là được. Nhưng cái cậu Jimin thì không nên thân quá nha, cậu ấy là người yêu của anh Hoseok đấy. Nếu dành cậu ấy khỏi Hoseok thì anh ta sẽ nổi điên lên đấy. - Tae nói vậy nhưng thật ra anh sợ cậu sẽ đeo theo Jimin bỏ anh nên dọa cậu.

- Vâng a~~

- Mau soạn đồ rồi chiều nay ta sẽ đi.

- Đi chơi ở đâu ạ?

- Qua Mỹ nhé.

- Thật...thật ạ??? - Cả cuộc đời cậu còn chẳng dám mơ đến nước Mỹ xa xôi ấy nữa mà giờ đây nó thật gần ngay trước mắt.

- Ừm tất nhiên rồi.

Cậu vui mừng chạy đi soạn đồ, còn anh thì liền gọi điện cho Hoseok.

- Alo?

- Hoseok hả?

- Ờm, sao? Việc gì?

- Đi chơi không?

- Ở đâu?

- Mỹ.

- Chừng nào đi?

- Chiều nay. Soạn đồ rồi qua nhà tao.

- Ok.

- Dẫn theo Jimin nữa.

- Mày trả tiền vé cho em ấy không mà đòi dẫn em ấy theo?

- Có. - Taehyung là vì Kook nên mới chịu trả thôi.

- Thế trả luôn cho tao. Có qua có lại, tao bao ăn rồi thì đến mày trả tiền đi chơi. Vậy nhé, bye.

Hoseok liền cúp máy đi.

- Thiệt tình, cái thằng...

- Anh Tae ơi, sao anh với lại anh Hoseok nói chuyện kì vậy? Nghe hông giống bạn thân lắm.

- Tụi anh là vậy đó. Nhìn thì chẳng ưa gì nhau nhưng thực ra anh với thằng đó rất quý nhau.

- Ồ..vậy à...Anh cũng mau soạn đồ đi, chiều nay chúng ta đi mà.

- Ừm, biết rồi. - Anh xoa đầu Kook nói.

Tại Jung gia

- Yeahhhhh!!!! Được đi chơi!!! Vui quá đi!!!!! - Sau khi Hoseok kể cho cậu nghe về việc đi chơi liền vui mừng đến khó tả.

- Anh cũng đã xin mẹ em giùm rồi, giờ chỉ có việc đi thôi.

- Nhưng còn đồ mặc nữa, em chưa soạn.

- Khỏi cần, anh mua cho em vài bộ luôn rồi này. Biết cái tính ham chơi của em nên anh chuẩn bị hết rồi.

- Oaaa!!! Yêu anh Hoseok nhất luôn!!!! - Cậu mừng rỡ nhảy tung tăng.

- Yêu anh? - Anh nghiêng đầu hỏi lại.

- A...a...k..không...không có gì hết...hahh... - Cậu giật mình đỏ mặt khi lỡ miệng.

- Yêu anh thì phải "ân ái" với nhau chứ, Minie? - Anh cười gian đi đến ôm đằng sau lưng cậu nói.

- Anh...anh....đồ biến thái!!!! - Sáng giờ cậu bị chọc cái vụ này bao nhiêu lần rồi.

Thoáng chốc của đến chiều

- Mau đi, anh Hoseok.

- Ừm, được rồi.

Anh và cậu leo lên chiếc xe anh rồi phóng thẳng đến nhà Taehyung

- Tối qua anh bảo là phải gọi anh là Seokie mà. - Hoseok vừa lái vừa nói.

- Nhưng...kì lắm...

- Không có kì gì hết. Mau gọi anh 1 tiếng Seokie. - Anh chưa bao giờ cho ai gọi anh là Seokie cả, bởi anh chỉ để người duy nhất anh thương gọi thôi. Mà thằng Taehyung lài nói giỡn ra chứ, nghĩ lại anh chỉ muốn bụp vào mặt thằng đó thôi. Nhưng có khi...người anh thương đang hiện trước mắt anh đây....

- Thôi mà, nghe thật sự kì lắm á.

- Anh cũng gọi em là Minie bình thường đấy thôi, sao phải kì? Mau gọi nhanh, hoặc không được đi chơi.

- Anh...anh Seokie.... - Cậu ngượng chín mặt cuối xuống lí nhí.

- Hahh, giỏi lắm, Minie. - Anh cười thỏa mãn xoa đầu cậu.

- Từ nay trở đi hãy gọi là Seokie đấy.

- Vâng ạ ~~

Cả 2 đến nhà Tae thì liền thấy 2 người họ đứng trước cổng chờ.

- Mày vẫn trễ hẹn như lần trước thôi. - Tae cằn nhằn.

- Tao thích,được không? Mau lên xe trước khi tao đổi ý.

Anh cũng chẳng chấp nhất gì thằng đó nên liền leo lên xe.

Hoseok lái xe và Taehyung ngồi bên cạnh nhìn ra ngoài chẳng thèm chịu nói với nhau 1 tiếng nên không khí cực căng thẳng. Còn ở dưới thì có 2 con mèo và thỏ ngồi nói chuyện vui vẻ đến mức cười sảng khoái. Cùng trong 1 xe mà có tận 2 bầu không khí. Nhưng dù gì họ vẫn đang rất hạnh phúc khi được cùng đi chơi với nhau như vậy.

Kì đi chơi này của họ, hẳn sẽ rất vui đây!

.

.

Lâu quá không viết chap mới cho mọi người.

Mọi người thông cảm nhé.

Hãy nhớ bấm nút bình chọn cho Aoli nhé.

Nếu có sai sót gì hãy nói mik để sửa chữa ạ.

Yêu nhìu ạ ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net