Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà Park:

- Khụ khụ...M..Minie à, con không định đi làm à? - Đó là tiếng của mẹ Jimin nói vọng lên phòng cậu.

- 5...5 phút nữa thôi mà mẹ... - Cậu lờ đờ vừa nói vừa quấn chăn vào mình.

- N..nhưng mà..hình như có người nào đứng đợi con ở ngoài cửa kìa.

- Làm gì có người nào...con toàn đi 1 mình đến chỗ làm thôi mà, sao có ai được...

Đúng vậy...làm gì có ai chứ...

FLASH BACK

- À...ờm... mai anh đến đón em nhé?

- Ơ...dạ..phiền anh lắm.

- Không sao đâu. Mai anh đến nhé?

- D...dạ được ạ.

END FLASH BACK

Bỗng dưng mẹ cậu thấy phòng cậu có tiếng lịch bịch, chắc là đang hớt hải soạn đồ đây mà. Mẹ cậu cười hiền dịu:

- Minie à, mẹ có để sandwich cho con ở dưới nhà đó.

- Dạ dạ mẹ cứ để đó rồi vào nghỉ đi, mẹ đang bệnh mà....Aaaaaa.... - Cậu lục đục thay đồ nên đã vấp phải quần áo văng tứ tung ở sàn nhà.

- Con có sao không vậy? - Nghe tiếng hét của cậu nên hơi lo lắng hỏi.

- D..dạ con hông sao hết...ây daa.... đau dã man. - Cậu ôm đầu gối bị đập mạnh xuống sàn nhà, nói nhỏ.

Rồi cậu nhanh bước xuống nhà. Với lấy miếng sandwich mà mẹ cậu đã để sẵn. Cậu lấy 1 miếng rồi suy nghĩ.... thôi, cứ lấy theo 2 miếng để phòng hờ.

- Con đi nha mẹ, mẹ nhớ nằm nghỉ ờ nhà đó.

- Ừm,mẹ biết rồi. Con đi cẩn thận.

Cậu định bước nhanh ra cửa nhưng cậu chần chừ 1 hồi rồi quyết định đi lên phòng cậu để soi gương lại mình.

- Cái này...chỉ là chỉnh lại trang phục thôi..chứ không có ý gì hết.... - Cái miệng cậu thì nói vậy chứ đầu cậu lại nghĩ không biết anh có thích kiểu này không ta?

Rồi được rồi. Jimin ta đã perfect. Xuống nhanh thôi. Cậu chạy nhanh ra cửa nhìn để coi có phải anh không. Quả nhiên, anh đang đứng đợi ngay chiếc xe hôm qua chở cậu về. Cậu lấy lại bình tĩnh rồi bước tới.

- G...giám đốc Jung, e..em đã có mặt. - Giọng cậu hơi run vì sợ anh sẽ la tội bắt anh đợi ngoài này.

- Giờ làm là 7h vậy mà em ra khỏi nhà là 7h30. Ngủ nướng khét lẹt luôn đó ông hai. - Anh nhìn cậu lạnh lùng mà vẫn có chút ấm áp trong đó.

- Hơ...e..em xin lỗi, em quên mất có hẹn với anh... - Cậu đỏ mặt cuối xuống nhận lỗi.

- Rồi rồi, không sao đâu, không trách em nữa.- Anh vỗ đầu cậu để trấn an.

- Lên xe đi. - Anh nói rồi mở cửa cho cậu vào trước.

- C..cảm ơn anh. - Jimin lí nhí đáp lại.

Trên đường đi 2 người nói chuyện rất vui vẻ.

- Anh ăn sáng chưa? - Cậu vừa ăn sandwich vửa hỏi.

- Ừm....chưa.

- V..vậy hả? Thế thì ăn sandwich đi. - Cậu chìa 1 cái bánh sandwich mà cậu lấy dư.

- Sao lấy dư tận 2 cái vậy? Hay là biết anh chưa ăn sáng nên lấy cho anh luôn? - Anh cười mỉm nhìn cậu hỏi.

- Hơ...k..không có, cái đó là...cho em ăn á.

- Ăn gì mà lắm thế?

- Có đâu, ăn 2 cái là ít rồi đó. - Cậu phụng phịu cãi lại.

- Rồi rồi, anh biết rồi.

- Đây, ăn đi nè.

- Anh đang lái xe, sao ăn được?

- Th..thì... khỏi ăn. - Cậu ngây thơ cất bánh vào lại.

- Hơ...kì vậy? Anh đang đói lắm á.

- Em đưa cho ăn mà anh không ăn mà. Kì gì cơ? - Cậu phồng má cãi.

- thế giờ anh thả tay lái rồi ăn nha? Cho cái xe tự chạy, trúng người hay gì thì anh không biết đâu.- Nói rồi anh thả nhẹ tay để dọa cậu.

- T..thôi đừng có thả nha...vậy giờ anh ăn sao? Hay để đến công ty ăn ha?

- Thôi, không được đâu. Anh đói lắm rồi. - Anh giả bộ ôm bụng than vãn với cậu.

- Vậy giờ sao...

- Đút anh đi. - Anh cười nhẹ nói với cậu.

- S..s..sao cơ? - Cậu nghe thế nên đỏ mặt, giọng run hỏi lại.

- Anh kêu là em đút cho anh ăn. - Anh bình thãn nói lại.

- N..nhưng mà..sao được ạ... - Cậu ngại ngùng cuối mặt nói.

- Thì em chỉ cần đút thức ăn vào miệng anh là được rồi. Dễ mà.

- N..nhưng mà...em ngại...

- Có gì đâu mà ngại, đằng nào cũng về chung 1 nhà...à không, đằng nào cũng chung công ty mà lo gì. - Anh cười gượng nói lại.

- Ưm...d..dạ em biết rồi.

Cậu lấy trong bao ra cái bánh sandwich hồi nãy. Cậu đưa đến tận miệng cho Hoseok "cạp" để ăn.

- N..nè, ăn đi.

Rồi anh hả miệng ra chờ cậu đưa bánh vào. Cậu đút từng chút cho anh ăn. Hoseok nhai xong liền hả miệng chờ cậu đút như 1 đứa trẻ vậy.

- Hứ. toàn làm khó người ta không... - Jimin đút xong cho Hoseok rồi lí nhí nói nhỏ thầm oán trách anh.

- Hửm, nói gì đấy? - Anh nghe thấy rồi nha nhưng hỏi lại để chọc cậu.

- Dạ không gì.

Tại công ty B-Hit:

- Em lên phòng trước đi, anh cất xe rồi lên sau.

- Dạ, em biết rồi.

Cậu bước đi trong e ngại  bởi vì.... cả 1 đống người đang bàn tán chuyện cậu sáng nay đi chung xe với anh, Giám Đốc Jung Hoseok.

- Nghe gì chưa? Cái cậu Jimin mới vào làm mà đã lãng vãng theo bên Giám Đốc để được thăng chức lên làm thư ký với Giám Đốc rồi đó.

- Thật hả? Ghê chưa, sáng nay còn mới thấy đi chung xe với nhau đến công ty đấy.

- Trời ơi, ghê quá vậy? Chắc tối qua làm gì nhau rồi.

Cậu đi qua từng người và hứng chịu những ánh mắt kì thị nhìn mình. Cậu và anh chỉ là đồng nghiệp thôi mà... chỉ là anh có hơi quan tâm tới cậu 1 chút thôi mà...vậy thì có gì sai chứ? Bỗng có 1 cô gái gạt chân cậu làm cậu ngã nhào xuống đất.

- Hahah, tôi xin lỗi, lỡ chân thôi mà nhỉ, ưm... nên gọi thế nào đây...hay là THẰNG ĂN BÁM nha? Tôi thấy tên đó hợp với cậu đấy. - Cô ta cười thỏa mãn khi đã làm nhục được cậu.

 Jimin không nói gì, chỉ âm thầm đứng lên phủi bụi trên người mình rồi bước đi.

- Này này khoan đã, đang nói chuyện mà.

- Sao? - Cậu lạnh mặt quay lại đáp.

- Tao nói cho mày biết, đừng đụng đến Seokie của tao nữa, nếu không mày biết tao sẽ làm gì mày rồi đấy...Cút!!! - Cô bước đến gần cậu, ghé sát vào tai cậu nói rồi đẩy cậu mạnh 1 cái nữa khiến cậu hơi mất thăng bằng.

Cậu cũng không nói gì, chỉ bước đi trong thầm lặng lên phòng làm việc. Cậu đóng cửa vào rồi ngồi gục xuống mà khóc. Cậu đã làm gì sai chứ? Đi chung với anh là sai ư? Sao cậu lại bị đối xử như vậy? Cô ta..cô ta thật độc ác!!!

Nghe thấy tiếng bước chân vang đến phòng làm việc của anh và cậu nên cậu liền ngồi dậy, lau đi nước mắt rồi chạy nhanh đến bàn làm việc của mình. Anh mở cửa ra thấy cậu đã ngồi ngay ngắn trong bàn làm việc nên rất hài lòng.

- Giám đốc Jung, em đã lấy tài liệu làm việc hôm nay rồi. - Cậu bước đến bàn anh ngồi, đưa cho anh tài liệu làm việc.

- Hả? À..ừm.. để đó đi. - Anh hơi bất ngờ khi cậu đổi giọng hoàn toàn với anh, chả giống lúc trên xe gì cả. Đã vậy còn gọi anh là "Giám đốc Jung" nữa chứ. Anh làm gì sai hả trời?

Cả 2 làm việc cả buổi mà chẳng nói được với nhau vài câu ra trò. Anh hỏi gì thì cậu đáp y nguyên như vậy chứ chả thèm hỏi thêm gì cả. Thật là...cậu bị sao vậy nè?

5 giờ chiều tại công ty B-Hit

- Về thôi Jimin, hôm nay em có hẹn với anh đi ăn đấy, nhớ không?

- Hả...a..ưm...em..em không đi đâu... - Cậu lúng túng nói.

- S..sao vậy? Em bận gì sao? - Anh thấy hụt hững hỏi cậu.

- K..không phải..tại..tại em...

- Này Jimin, em sao vậy? Cả ngày hôm nay em cứ tránh anh không. Nói anh biết lý do. NHANH!! - Anh hơi bực tức hỏi cậu.

- E..em..không sao hết... - Cậu cuối gằm mặt xuống trả lời.

- CÒN DÁM NÓI DỐI TÔI Ư? - anh điên máu lên nắm lấy vai cậu, gằn giọng nói.

- E..e..em...hức..hức..oaaa...oaaa..... - Cậu không nhịn được nữa mà khóc lớn. Suốt hôm nay cậu đã cố gắng không khóc, cố tỏ ra mạnh mẽ lắm rồi. Thật sự không chịu nổi nữa mà~~

- Hơ...anh..anh xin lỗi mà jimin. Đ..đừng khóc nữa mà. - Trời ơi lần thứ 2 rồi đấy Hoseok, mày lại làm Jimin khóc nữa rồi. Sao mày không thể kiềm chế được cảm xúc của mình vậy?

- Hức..hức..oaaaa oaaaa...h..hông chịu đ..đâu..hức....a..anh la e..em... - Cậu càng khóc lớn hơn.

- Th..thôi mà..anh không la em nữa, được chưa? Ngoan nào. - Anh hết cách với cậu nên đã kéo cậu vào lòng xoa đầu an ủi.

Cậu để anh ôm vậy vài phút rồi bật người ra khỏi anh.

- A..ưm....Jimin à, nói cho anh biết đi..sao em buồn vậy? N..năn nỉ em đó... - Anh chà 2 bàn tay với nhau, dùng ánh mắt con cún ấy để thuyết phục cậu. Trời ơi, lần đầu tiên anh năn nỉ người khác, nhục ghê trời~~

Cậu ngạc nhiên nhìn anh. Anh thật khác so với mọi ngày. Thường thì trông anh thật cuốn hút và lạnh lùng, nhưng giờ nhìn anh trông thật dễ thương và...mắc cười. Jimin phụt cười khi thấy anh làm vậy.

-Hahah, được rồi, em sẽ nói. Thật ra thì...tại sáng nay anh với em đi chung xe lên công ty á, nên là có mấy người săm soi á. Họ..họ nói em là...lãng vãng với anh để được thăng chức, còn nói là em đã làm gì với anh vào buổi tối rồi nên mới đi xe chung như vậy...họ..họ..còn nói e..em là...đồ ăn bám nữa oaaaaa oaaaa. - Cậu không nhịn nổi mà òa khóc lần nữa.

- Th..thôi, ngoan nào, nín khóc đi. Ai đã nói em như vậy hả?

- Em không nhớ, nhưng mà là mấy người nhân viên ở tầng trệt...

- Được rồi, anh sẽ xử lý cho em nha? Bây giờ ngoan về nhà thay đồ rồi anh chở đi ăn.

- V..vâng...

- A..khoan, đợi anh chút.

Nói rồi anh lấy điền thoại gọi ai đó.

- Alo, Taehyung hả? Mày đi ăn tối với tao không?

- Bao thì tao đi.

- Mày có tâm gớm. Giàu kếch xù vậy mà còn không chịu trả tiền. Ok, tao bao.

- Ê mà tao dẫn theo 1 người nữa được không?

- Dẫn ai?

- A..ờm...n..người nhà thôi.

- Ok cứ dẫn tới.

- Mày trả tiền phần người nha tao luôn nha? Cảm ơn, bye.

- Ê..ê..thằng kia...thiệt tình... - Hoseok thở dài, chán nản với thằng bạn của mình.

- C..chủ tịch đi chung hả?

- À..ừm..xin lỗi em nha. Rủ theo vậy cho nó đông vui thôi. Nó có dẫn theo người nhà của nó nữa nên em không cô đơn đâu. - Anh ấp úng nói. Thật ra anh sợ bầu không khí ăn tối căng thẳng lắm. Nên dẫn theo tụi nó để sôi động thôi, chứ anh muốn ở riêng với Jimin lắm.

- V..vậy em về nhà thay đồ rồi đến đó.

- Để anh chở em về.

Cậu không nói gì nhưng thấy cậu đi thang máy xuống tầng hầm gửi xe thì anh thầm vui bởi cậu đã đồng ý cho anh đưa về. Cuối cùng cũng đến nhà cậu rồi.

- Vào thay đồ đi, lát anh quay lại đón.

- Anh đi đâu vậy? - Mặt cậu hơi buồn khi anh nói sẽ về.

- Anh cũng phải về thay đồ chứ. Ngoan nha. - Anh cười nhẹ xoa xoa đầu nhỏ của cậu.

- Đ..đừng có xoa đầu em... - Cậu cuối mặt ngượng ngùng nói.

- Thích mà cứ xạo ghê ~~

- Hơ...th..thích gì chứ...

- Haha, không chọc em nữa, vào thay đồ đi.

Cậu cười lại với anh rồi bước vào nhà. Thấy cậu đã vào nên anh mới bắt đầu lăn bánh xe đi.

- Ây da~~ Minie này, hồi nãy là ai thế con? - Mẹ cậu hứng thú hỏi

- Ai..ai cơ ạ?

- Cái cậu trai mà tối qua đưa con về rồi sáng nay lại chở con đi làm rồi giờ lại đưa con về nè. Mẹ thấy hết nha...xoa xoa đầu con nữa chứ ~~ chậc, giờ lũ trẻ yêu nhau gì là thể hiện hết ra mà.

- K..không phải mà mẹ..mẹ đừng hiểu lầm chứ. - Cậu xấu hổ đỏ bừng mặt lên.

- Hahah, lo tắm rửa thay đồ chút nữa người ta chở đi ăn kìa.

- S..sao mẹ biết?

- Ôi trời, tai là để nghe mà con. Huhu, giờ đây con tôi bỏ tôi ở lại 1 mình mà đi theo tiếng gọi tình yêu của nó mất rồi, ông trời thật là bất công mà. - Mẹ cậu giả bộ khóc lóc, kể lể.

- Th..thôi mà mẹ.

- Rồi rồi, chọc con chơi thôi, nhanh đi.

- Dạ mẹ. - Cậu bĩu môi khi nghĩ gặp ai cậu cũng bị chơi khăm vậy cả. Thật bực mình mà!!!

Cậu chạy nhanh lên phòng rồi bước vào nhà tắm. Cậu khóa chặt cửa rồi hòa mình vào làn nước nóng. Oaaa~~ thật dễ chịu a~~~ Cậu kì cọ khắp nơi trên người mình, rồi dội nước vào làn da trắng bóc ấy. Cậu là con trai mà da trắng hơn cả con gái vậy. Sờ vào là thích mê ngay. Cậu bước ra khỏi phòng tắm, lục lọi tìm đồ đẹp nhất để đi ăn với anh.

- Hừm....bộ này được không ta...hay là bộ này? A!!! Bộ này là đẹp nhất đây, hihi. - Cậu cười tủm tỉm rồi mặc ngay bộ vest mẹ cậu từng mua. Bởi vì chả có dịp gì quan trọng nên nó nằm tru rú trong cái xó tủ của cậu. Giờ đây là lần đuầ tiên mà cậu mặc nó. A~~~ trông thật đẹp nha.

Cậu chải tóc gọn gàng rồi bước xuống nhà. Bỗng cậu nghe thấy tiếng nói chuyện của mẹ và 1 người nào đó. Lạ nhỉ? Giờ này mà ai qua nhà mình nữa chứ? Cậu bước xuống nhìn thử.... AAA!!!! H..Hoseok, tại sao anh ấy lại ở đây? Mẹ cậu thấy cậu đứng trơ trơ ở đó nên liền vẫy cậu vào:

- Minie à, qua đây chào khách 1 tiếng chứ con.

- D..dạ mẹ. Ch..chào anh.

- Rồi giờ 2 đứa đi ăn đi, Hoseok này, bác giao Minie lại cho con nhé, nhớ chăm sóc nó thật tốt.

- Dạ thưa bác, con sẽ chăm sóc MIINIE thật tốt mà. - Anh cố ý gằn giọng cho cậu nghe thấy.

- Con đâu có đi đâu xa đâu mà làm gì dữ vậy...

- Rồi rồi, 2 đứa đi đi, trễ giờ bây giờ....ư...khụ..khụ.. - Mẹ cậu bỗng đổi sắc mặt liền ho sặc sụa.

- Mẹ!!! Mẹ có sao không? Có cần con gọi bác sĩ không?

- Mẹ không sao, 2 con đi đi.

Anh thấy vậy mà lòng đau lắm. Anh chào mẹ cậu rồi kéo cậu ra xe. Ngồi vào xe rồi anh liền nhấc máy gọi 1 người nào đó.

- Alo, thưa cậu chủ.

- Đến nhà xxx chữa bệnh cho 1 người.

- Dạ vâng thưa cậu chủ.

Phù...thế là xong. Mẹ cậu sẽ khỏe mạnh thôi.

- Anh gọi ai vậy? - Jimin vẫn còn xụ mặt lo lắng cho mẹ cậu ở nhà.

- Bác sĩ bên Jung gia đến chữa bệnh cho mẹ em, em yên tâm.

Cậu liền cười rạng rỡ lại. Miệng lia lịa cảm ơn anh. Thật may quá ~~

Tại nhà hàng XXX

- Mày lâu quá đấy, Hoseok. - Taehyung liền cằn nhằn khi thấy Hoseok đến.

- Tao có việc ấy mà, vào thôi.

Cả 4 người cùng vào nhà hàng rộng lớn đó. Bao gồm: Taekook và Hopemin.

Cả ngàn người đang ăn đều phải dừng lại mà nhìn 4 ngôi sao lấp lánh ấy.

- Ăn gì gọi đi. - Hoseok nhàn nhã nói với Taehyung.

- Kookie nè, em ăn gì hửm? Cái này ha...hay là cái này...khó chọn ghê.

- E..em ăn gì cũng được mà.. - Jungkook lí nhí nói.

- Vậy hả? Thế cho tôi tất cả các món trong thức đợn nhà hàng đi.

- Dạ vâng, các ngài hãy đợi 1 chút. - Ông bồi bàn lịch sự đáp lại.

- Mày tốt gớm, gọi hết vậy dộng vào họng mày ăn à?

- 4 mạng lận, mày khỏi lo. À mà Kookie này, đây là Hoseok, bạn anh và đây là Jimin, à..ờm...người yêu của Hoseok. - Taehyung vui vẻ giới thiệu từng người cho Kook.

- Chào anh Hoseok, chào Jimin.

- Chào em. - Hoseok cười thỏa mãn khi nghe Tae nói vậy.

- C..cái gì mà người yêu chứ??? K..không phải nha.. - Jimin đỏ như quả gấc cuối mặt nói.

- Hihi, chọc em thôi mà. - Hoseok xoa đầu cậu cười.

- A, đồ ăn đến rồi. Mời mọi người ăn cơm nhaaa. - Kook bắt đầu phấn khởi khi thấy đồ ăn đến. Tại cậu thật sự rất đói luôn.

Kook và Min càn quét hết cái bàn, có vẻ Taehyung và Hoseok chả ăn được nhiều mấy nhưng thấy 2 người họ ăn no ngon lành vậy là vui rồi.

- Oaaaa~~~ ngon quá đi. Cảm ơn anh Hoseok nha. - Kook và Min đồng thanh nói. 2 người họ thấy rất hợp nhau nha~~

- Có gì đâu mà.

- Giờ về thôi, ê Seokie, trả tiền đi kìa. - Tae cười cười đứng dậy rồi nói vọng với Hoseok.

- Mày được, đừng có gọi tao bằng cách đó nha Hyungie. - Hoseok cũng không vừa gì.

- Ờ, tao biết rồi mà, Seokie.

- Chậc, mày nhây thật.

Sau khi Hoseok tính tiền, cả 4 người đều ra xe đi về.

.

.

Chap này đăng dài để tạ lỗi với mấy bạn vì đã bỏ mấy bữa nay.

Tại vì mình có việc nên không đăng được chap cho mấy bạn.

Nếu có sai sót gì hãy nói mik để sửa chữa ạ.

Yêu nhìu ạ~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net