painkiller

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ đã có 1 cuộc sống vô cùng tốt, được học ở 1 trường đại học danh tiếng, được sống trong gia cảnh khá giả mà không cần lo lắng cơm áo gạo tiền

Nhưng em lại va vào ma túy....

Amie ngồi sụp xuống trước máy tính, lo sợ về những điều mình sắp phải đối mặt. Em là một con nghiện, và sau một lần suýt chết trong phòng vì bị sốc thuốc, bao bí mật em che giấu bấy lâu nay đều vỡ lở. Chứng kiến cảnh tượng gương mặt mẹ tiều tụy, đôi mắt đầy những đường gân đỏ không thèm đoái hoài một chút đến em, trái tim em rỉ máu hằn lên những tội lỗi ngu ngục và nghiêm trọng mình gây ra,chẳng  nguôi ngoai tự trách bản thân lỡ sa đà vào con đường nghiện ngập.

Rồi em quyết định vào trại cai nghiện, bỏ lại chương trình thạc sĩ dang dở...

---------------------

 Cô gái, em mới vào đây hả ?

Anh lại gần, ngồi xuống bên cạnh, đặt bàn tay ấm áp lên đôi vai gầy gò vì bị ma túy hành hạ của em. Đến giờ, một nụ cười của em trông cũng thật gượng gạo và cứng nhắc, em thèm thuốc, thèm cảm giác đê mê tận tiên ấy. Sắc mặt em xanh xao, đồng tử giãn ra, máu mũi chảy không ngừng rơi lộp bộp xuống quần. Ngay lập tức em được tiêm một liều Heantos và thuốc an thần. Mấy cái đó...làm sao có thể khống chế được thèm muốn trong em chứ 

Hoàng hôn buổi chiều rất đẹp, khi mà bầu trời giăng xuống màn lưới đỏ rực bắt đi những đám mây trắng, khi mà những cánh chim tan tác bay trên trời trông thật kì diệu, em tỉnh dậy sau nhiều tiếng li bì trong thuốc an thần. Thật tuyệt vì em đã tình dậy kịp để nhìn thấy cảnh tượng này, căn phòng của em nhuộm một màu đỏ nhẹ nhàng mà kiều diễm, cả em cũng vậy. Đã bao lâu rồi em lãng quên đi cảm giác nhẽ nhõm và bình yên lạ thường, ngày ngày em chỉ tập trung vào việc học và cuối cùng là bị dụ dỗ mà bước chân vào làm nô lệ cho thứ bột trắng chết tiệt kia

Một cách nhẹ nhàng, anh lại ngồi xuống bên cạnh em, đưa cho em cốc nước ấm và chút thuốc. Anh là Taehyung, là bác sĩ cai nghiện kiêm trợ tá chăm sóc em. 

Em là bệnh nhân đầu tiên ngồi ngắm hoàng hôn mà anh từng gặp đấy

Rồi em và anh cũng trò chuyện, cảm giác như em đã quen anh từ rất lâu rồi, kể cả từng hơi ấm trên bàn tay anh em cũng thấy thật gần gũi. Như thể...em là duy nhất , là đặc thể chỉ thuộc về anh

Từ ngày hôm đó, mỗi khi trời mưa, trời nắng hay chỉ đơn giản là trời đen sì, anh và em đều ngồi trên chiếc giường đó cùng nhau, cùng trò chuyện trên trời dưới đất, truyện drama bà kia đánh ghen bà này giật chồng. Từ ngày hôm đó em cười nhiều hơn, là nụ cười nhẹ nhàng nhưng vẫn tỏa ra thứ ánh sáng ngây thơ, hồn nhiên của cô bé tuổi đôi mươi chứ không còn gượng gạo như ban đầu. 

Rồi em không nhớ nổi lần cuối mình phê pha trong chất gây nghiện kia là bao lâu, không còn nhớ em đã từng tuyệt vọng như thế nào, không còn nhớ cảm giác cực nhục bị mọi người rẻ rúng, hắt hủi, ghê tởm khi biết em dính vào ma túy. Những ngày tháng có anh bên cạnh thật hạnh phúc, trái tim em được lấp đầy bằng tình yêu thương, khiến mỗi buổi sáng thức dậy chút ánh nắng mai vàng cũng khiến khung trời ngoài kia trong mắt em thật lộng lẫy. 

Anh đã thay đổi mọi thứ trong cuộc đời vốn dĩ đã ngã xuống vực thẳm tăm tối của em, khiến cô gái không chút nghị lực sống trở nên phi thường giữa dòng đời nghiệt ngã, phức tạp đầy cám dỗ

Nè, anh có bạn gái chưa ?

Lần đầu tiên em mở miệng bắt chuyện với anh. Từ trước đến giờ chỉ có anh là luôn căn dặn em uống thuốc này thuốc kia, không được thức khuya xem phim, không được ăn kiêng. Tâm tư em cũng không hiểu sao mình lại đường đột hỏi cái đó, vô duyên nhưng em thực sự tò mò...không biết người đàn ông hoàn hảo từ tính cách đến ngoại hình như anh đã có bạn gái chưa

Anh chưa có, nhưng anh có người anh thích

À vậy ạ

Một chút hụt hẫng... nhưng không sao hết, dù gì mối quan hệ của anh và em cũng chẳng thân thiết đến thế. Em chỉ hơi buồn, thì ra người đàn ông ngày ngày đều nhẹ nhàng nhắc nhở một đứa vô tổ chức như em sống sao cho ra dáng một đứa con gái, không còn ăn ở lôi thôi, ngủ nghỉ không có giờ giấc. Thì ra anh đã thuộc về người khác rồi, tiếc thật

Ngày ngày vẫn tiếp tục, chỉ là em đã cởi mở hơn, chịu nói chuyện với anh nhiều hơn. Vì em biết, em sắp rời khỏi đây. Em muốn những ngày cuối được nghe tiếng càm ràm của Taehyung vì em giấu anh thức khuya, được ngồi cùng anh ngắm những chiều hoàng hôn đỏ rực..Và từ lúc nào đó, em đã thích anh rất nhiều, rất rất nhiều

Đêm hôm đó, em nhận được cuộc gọi của mẹ sau 3 tháng ròng rã không liên lạc, em nghe máy. Mẹ đã rất vui vì không ngờ em có thể cai nghiện nhanh như thế, em cũng vậy chứ, em biết là cuộc đời em đã thay đổi rồi, em sẽ không bao giờ dính dáng đến thứ đó một lần nào nữa. Em đã nói chuyện rất lâu với mẹ, kể về mọi chuyện trong đây...chỉ không kể về người em thích - Taehyung. Mẹ xin lỗi vì khoảng thời gian qua đã bỏ bê em, mẹ bận lo việc. Nhưng không sao, em đã quen rồi, bởi lẽ vì thiếu thốn sự quan tâm từ gia đình nên em mới va vào thứ chết tiệt kia. Lần đầu tiên em cảm nhận được sự ấm áp của đối phương là từ Taehyung, anh là người đầu tiên 

Ngày em ra khỏi đó, em đã chủ động xin số điện thoại của anh

Ngày em ra khỏi đó, tin nhắn của anh đến với em nhiều hơn. Anh còn luôn chủ động gọi cho em, nhắc nhở em uống thuốc như hồi trước. Điều đó khiến em rất vui, ngày nào cũng lâng lâng như phê ma túy. Haah và đôi lúc em còn ảo tưởng như trong mấy phim ngôn tình rằng người anh thích chính là em =))) lại giống trong phim quá còn gì

Taehyung chủ động đến nhà nấu ăn cho em làm em không biết bao lần điêu đứng trước sự dịu dàng và xinh đẹp của anh ấy

" Anh đẹp đến mức trái tim em có thể rung động cả nghìn lần"

Cho đến một hôm, em đến bệnh viện để gặp anh..và vô tình nhìn thấy cảnh người con gái nào đó ngồi trên đùi Taehyung, liên tục hôn vào má anh, được anh yêu chiều cưng nựng. Lúc đó em vô tình chạm tay vào cửa phòng, khiến cửa kêu cót một cái, anh và cô ta giật mình quay lại

A, Amie em đến đó hả, vào đây

Đây là bạn gái anh, Ryeji

Ryeji, đây là Amie, bệnh nhân mà anh hay kể cho em đó

...

Từ đầu đến cuối em chỉ câm nín, trong đầu trống rỗng chẳng biết phải nói ra sao, Taehyung biết em nhìn thấy cảnh đỏ mặt vừa rồi nhưng vẫn làm ngơ...như thể việc đó xảy ra thường xuyên và đều công khai giữa thanh thiên này. Giây phút đó em đã bàng hoàng và phải cố gắng đến nhường nào để giữ khuôn mặt bình thường đó ngồi nhìn người đàn ông em yêu cưng nựng cô gái khác

Chỉ cho đến khi em từ chối được lời mời ở lại chơi của Taehyung rồi chạy một mạch ra khỏi phòng bệnh. Bao thứ cảm xúc trong em vỡ òa. Em cố tình kéo chiếc mũ áo hoodie sâu xuống, che đi khuôn mặt đỏ bừng lăn đầy những giọt nước mắt của của mình. Từng đợt gió lạnh mùa đông thổi qua, hanh khô đi những giọt nước mắt chan chứa nỗi niềm của chuyện tình vốn dĩ không nên hi vọng. Em đã khóc rất nhiều, nức nở giữa dòng người bận rộn, giữa thành phố hoa mĩ và lộng lẫy. Chỉ trách bản thân em đã quá vội vàng, để tình cảm mới chớm nở kia làm lu mờ đi ý chí và suy nghĩ, để nó điều khiển cảm xúc và hành động của em

Em biết từ giờ em sẽ không thể đón nhận sự quan tâm của anh dành cho mình nữa, em biết những lời lẽ ngọt ngào anh dành cho em là từ vai vế và thân phận nào. Mọi thứ đã quá rõ ràng, rõ ràng một cách độc ác và bi thương

Quay trở lại căn hộ bao trùm bởi bóng tối, em chỉ bật tivi lên mà không bật đèn, cởi chiếc áo khoác ngoài rồi mệt nhọc rũ mình xuống chiếc sofa, cô độc đắm chìm vào nỗi đau của bản thân. Chợt điện thoại kêu lên 1 tiếng , Taehyung đã nhắn tin cho em:

Xin lỗi em, chuyện sáng nay với Ryeji làm em khó xử rồi

Huh?

Anh xin lỗi, ý anh là chuyện sáng nay em thấy có thể khiến em khó chịu, anh thực sự xin lỗi

Anh ấy đã nhắn tin xin lỗi em, vì chuyện gì nhỉ ? Vì em đã lỡ thấy cảnh anh đang âu yếm cô gái khác à? Hay là vì anh ta biết em thích anh ta nên mới xin lỗi vì đã phụ tình cảm của em ? 

Em bây giờ cảm thấy chán ghét con người đó đến mức không chịu nổi 

-------------------------------------------------------

Khoảng thời gian dài sau đó, em đã rất nỗ lực để có thể đánh thắng cảm xúc cá nhân, hay để mỗi lần vô tình gặp đôi tình nhân nào đó cùng rảo bước trên con phố lộng lẫy, bản thân đều giữ chặt những dòng tâm tư trực trào, giữ chặt những suy nghĩ sắp không thể khống chế nổi

Chỉ là đã rất lâu kể từ ngày đầu em gặp anh, kể từ ngày em nhận ra bản thân mình thực sự đã chịu thay đổi sau bao năm bướng ngạnh chỉ để hợp với anh hơn, kể từ ngày anh ngồi xuống bên cạnh cùng ngắm mặt trời đỏ rực và nồng cháy, kể từ ngày cô bé 17 tuổi trao cho anh thứ tình cảm chân thành nhất. Bao thời gian, bao rung động như vậy kết cục cũng chỉ có em là người tự thương xót  chính bản thân mình. Rồi chẳng còn thiết tha mà để mặc lại ánh sáng mị hoặc đau thương của hoàng hôn, để mặc lại cả những nhung nhớ và thương yêu em dành cho người con trai ấy, để mặc cả thứ tình cảm đơn phương vốn đã vượt qua những khắc khoải của cuộc đời rồi cuối cùng lại vỡ tan

Em và anh, hợp nhau đến thế, trao cho nhau nhiều rung cảm đến thế, rốt cuộc lại bỏ lỡ nhau giữa dòng chảy của vạn vật

                                                                          Dialexir 30.9.2021


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net