Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này! Này! Buông tao ra - Cậu nói rồi đánh mạnh vào Mẫn Hạo

- Không buông đâu~Tao thắng cược lần này rồi đó ~, mà sao mày đi lung tung thế ? Không lẽ lại đi làm cái việc đó nữa ? - Mẫn Hạo vẫn khoác vai Chấn Vũ , dù bị đánh đau như nào cậu ta cũng không chịu buông

- Ừ đấy,  lần này không thành công thì tao bị đuổi cổ ra khỏi công ty. Nên nhất định tao sẽ thành công,  vì cuộc đời giàu sang không ăn mì gói - Cậu cười tươi nhìn cậu bạn bên cạnh

Bỗng Mẫn Hạo xoè tay ra
Chấn Vũ ngơ ngác nhìn Mẫn Hạo

- Gì thế? - Con Nai Vàng Ngơ Ngác hỏi Cậu bạn bên

- Tao thắng cược rồi,  vậy nên....

- Nên?... - Vẫn là con nai vàng ngơ ngác hỏi

- Tiền đấy....Tiền...

- Mày nghĩ tao tin chắc?  Số đâu?

Mẫn Hạo giơ điện thoại ra

- Được thôi,  nhưng ngày mai  có được không?  Tao còn việc kia nữa... - Cậu nũng nịu nhìn Mẫn Hạo

Mẫn Hạo khẽ gật đầu rồi buông cậu bạn, cậu ta đi về quầy pha chế và thưởng thức tiếp ly cocktail của mình

Còn về phần Chấn Vũ, bằng cách nào đó mà cậu đã đánh ngất đi bảo vệ và đứng trước cửa phòng Thắng Huân ghé tai vào.

Tiếng hôn, Tiếng ân ái của đôi tình nhân đều được Chấn Vũ nghe thấy. 

Có lẽ vì quá mải mê nghe ngóng mà cách cửa mở ra khi nào cậu không hay, cậu ngả ngửa về phía sau, Cô ả trên giường liền lấy chăn che người lại,  còn hắn thì mặc quần Áo vào và đi đến gần cậu

- Thật ra cậu vẫn theo dõi tôi phải không ?

- Không... Không phải như anh nghĩ đâu...- Chấn Vũ đứng lên phủi quần Áo

- Thế sao cậu lại đứng trước cửa phòng của tôi như một thằng biến thái thế kia?  Hay cậu chính là một thằng biến thái? Cần tôi báo cảnh sát không?  - Hắn cuối người xuống thì thầm vào tai cậu

- Không,  Anh nghĩ sai hết rồi, tôi xin phép đi trước

Chấn Vũ cúi đầu đi,  mong muốn thoát khỏi tình huống này thì tay lại bị Thắng Huân nắm lấy

- Thế thì giải thích cho tôi xem  ? - Tay hắn nắm chặt ấy bàn tay nhỏ bé của cậu

- Thật ra thì... - cậu xoay người lại về phía hắn

Hắn bỗng nghiêng người về phía cậu,  hôn nhẹ lên đôi môi,  cậu vì thế mà giật mình lùi ra sau

- Liệu cậu có thể về nhà tôi giải thích được không? Cậu thật đẹp - Hắn nhìn cậu nở một nụ cười ranh ma

Hắn không để Chấn Vũ nói lời nào liền nắm tay cậu dẫn đi vào chiếc xe của hắn.

- Khoan , buông tôi ra - Cậu vùng vẫy

- Thế tôi báo cảnh sát?  - Hắn nhìn cậu nở 1 nụ cười ranh ma

Cậu không thể nói lại được ngoan ngoãn đi theo hắn vào xe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net