4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học xong xuôi cũng gần một giờ, Win phóng xe ra quán cà phê đã hẹn. Bright hình như đứng đó đã lâu, có thể thấy một vài giọt mồ hôi lám tấm trên trán anh, khuôn mặt cũng hơi ửng đỏ. Hmm xem ra là đến sớm hơn giờ hẹn luôn, cũng có thành ý đấy chứ nhỉ?" Ê mày", Win vừa đi tới vừa vẫy, nghĩ đến việc vừa đuợc ăn ngon vừa tiết kiệm được thêm vài đồng, cậu lại khong thể che dấu được nụ cười thỏ ngáo ngơ của mình. Nhìn thằng hề cười ngu ngốc đang bước đến chỗ mình, anh nhíu mày. Tại sao người chị dễ thương bao nhiêu thì thằng em lại đáng ghét thể nhỉ?" Muốn ăn ở đâu?", Bright hất mặt về phía Win. Nắm được quyền quyết định trong tay, Win liền nghĩ ngay đến cái tiệm mới mở gần BKK. Cậu lăm le chỗ đó đã lâu, nghe nói đồ ăn cực kỳ ngon nhưng mà hơi mắc. Bây giờ thì tuyệt vời rồi, vừa đuợc ăn thoả thích mà không tốn một đồng!
Mang tâm trạng vui sướng, Win chính là vừa ăn vừa kể đủ thứ trên đời, người còn lại thì chỉ lắng nghe chứ không phản ứng mấy, nhưng xem ra anh cũng không chán ghét lắm. Ăn no nê xong, Win quyết định add Bright trên IG. Cậu cũng kể về việc chị cậu " có ấn tượng tốt" với Bright để khiến khiến anh lún sâu vào cái tình cảm ảo này, sau đó sẽ chơi Bright một vố lớn coi như trả thù cho Win và đám bạn luôn.
Sau lần add IG đó, WIn cũng bắt đầu thân hơn với Bright vì hai người có chung sở thích chơi bóng đá và muay Thái. Win dần dần hiểu rõ tính cách của tên này, cậu cảm thấy Bright chính là kiểu người cực kỳ khép kín, thế nhưng một khi đã hơi quen thân thì sẽ thấy hắn khá là tốt tính. Tất nhiên là Win cũng rất chăm thả thính Bright dưới danh nghĩa Love, mặc dù không nhạy cảm trong vấn đề tình yêu nhưng Win chắc chắn rằng cái tên Bright này đang ngày càng thích "Love" hơn.
" Tói đi đa bongd khoinf thăngf phiền nhiêux?", tin nhắn IG tới làm Win giật cả mình. Đúng thiêng luôn, nghĩ tới cái là thấy hiện hồn liền. " Có, giờ cũ đi." Vừa trả lời, Win vừa vô thức cười. Không hiểu sao dạo này cậu có nghĩ đến Bright hơi hơi nhiều, mà kể ra cũng lạ, mặc dù mỗi lần cậu dùng nick Line để nhắn tin với Bright, cậu lại cảm thấy vui vui với mấy câu thả thính " gà mờ" của hắn. Win có thể cảm thấy có một cảm giác lạ le lói trong cậu, nhưng rất nhanh chóng, trước khi kịp biết cảm giác ấy là gì, Win đã dập tan nó đi. Cậu không thích cái cảm giác kỳ lạ đó tí nào. Vỗ vỗ vài cái, Win liền đi tắm cho kịp giờ đi đá bóng với ai đó.
Đúng 8h, chiếc BMW đã đỗ ngay ngắn dưới cổng nhà Win. Lúc đầu thấy cái xe này, Win chính là sốc đến mức há hốc mồm, lúc mới đầu thấy Bright đi chiếc SLk là cậu đã nghi rồi, giờ thì Win chắc chắn Bright chính là một cậu ấm chính hiệu. Nếu cậu mà là con gái thì kiểu gì cũng sẽ tranh nhau làm bạn gái hắn một ngày thôi cũng được, đi ra đường với một người vừa giàu vừa đẹp trai cũng gọi là một thành tựu để đời. Trèo lên xe nhìn cái tên cậu ấm mặc bộ đồ thể thao xỉn cũng toát ra khí chất, Win thở dài, giờ cậu cũng coi như hiểu ra vì sao số lượng fan của cậu lại đếm trên đầu ngón tay.
Hai người đá bóng hăng say, từ 8h đến hơn 11h mà vẫn chưa thấy chán. Win phải công nhận là Bright chơi bóng :)) cực kỳ giỏi, không như mấy thằng bạn của cậu. Vừa đá vừa nhìn thân ảnh hắn lao vun vút trên sân cỏ có chút không thực, có gì đó cuốn hút Win khiến cậu không thể rời mắt được. Đang miên man, Win không kịp nghe thấy tiếng hét thất thanh của đồng đội. Đến khi Win nhận ra thì gáy cậu đã đập xuống nền cỏ rồi. Win nằm đó mơ màng, khuôn mặt lo lắng của ai đó khiến cái cảm giác kỳ lạ lại dâng lên, nhưng trước khi cậu kịp bắt lấy nó thì bóng tối đã ập xuống rồi.

Bright chạy đến khi thấy thân ảnh của Win đổ rạp xuống nền cỏ. Cú đá đó của anh cũng khá mạnh, nhất là đối với dân mới còn mơ màng trên sân như Win. Cố gắng nâng cậu dậy, Bright có thể cảm nhận thấy chất lỏng nóng ấm trên tay. Shia, ngay cục đá!
Bright cũng chả biết anh lấy đâu ra sức sau 3 tiếng đồng hồ trên sân cỏ để bế một thanh niên to cao như Win ra đến xe. Tận tới khi ánh đèn trong phòng cấp cứu đã thôi nhấp nháy, trái tim anh còn vẫn đập thình thịch.
Đợi đến khi bác sĩ thông báo mọi thứ ổn, Bright mới dùng máy điện thoại cậu gọi về nhà. Khoảng 5 phút sau thì Win tỉnh, cơn đau sau gáy khiến cậu nhăn cả mặt. Bright không nói gì, anh giúi bát cháo vào tay Win:
"Ăn đi, tao gọi người nhà mày rồi, tí họ đến rồi tao về. Xin lỗi, quả bóng đó là tao đá."
" Không sao. Tao thanh niên trai tráng mà, có vết sẹo tí mới ngầu", Win vỗ vỗ vai Bright, nhìn sắc mặt hắn có vẻ không tốt lắm thì phải? Win cố khuyên Bright về nhưng nhận lại chỉ là mấy cái lắc đầu của anh.  Thế là hai người cứ thế ngồi im lặng, cả căn phòng chỉ còn tiếng húp cháo của Win.
" Thằng Win, chị gái Love yêu quí tới đón mày đây", Love xuất hiện phá tan đi sự yên tĩnh của căn phòng, cô bắt đầu thao thao bất tuyệt bắt chuyện với Bright, không hề để ý đến khuôn mặt ngày càng đông cứng của Win và Bright.
"Shia, chết rồi" Win cảm thán.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net