3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái "ngày mai" của Jim đã được trôi qua được 1 ngày rồi nhưng hồi đáp lại Heart cũng chỉ là sự im lặng vô tận. Cho đến khi Heart cảm thấy mệt mỏi thì Jim đã gọi Heart đến nhà mình. Heart đã rất khẩn trương đi cùng ba mẹ đến nhà Liming.

Vừa vào nhà Heart đã vội nhìn quanh để tìm hình bóng quen thuộc nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu. Có lẽ cậu ấy lên lầu để nghỉ ngơi rồi. Khi thấy gia đình Heart đến Jim cùng Wen đã đứng lên để chào đón, Jim đã lấy trên bàn bó lưu ly đưa cho Heart. Heart đã khá ngạc nhiên khi nhận lấy bó hoa đấy. Nhìn bó lưu ly mang sắc xanh lẫn đỏ làm cho Heart nhíu mày phải nhìn kĩ. Tại sao hoa lưu ly lại có sắc đỏ?

Cái màu đỏ chói mắt đó như một lưỡi dao ghim thẳng vào trái tim non nớt của Heart. Tay của cậu run rẩy ôm lấy bó hoa, ngước mắt nhìn Jim và Wen đang đứng đối diện, ánh mắt của Jim từ khi đưa bó hoa cho Heart đã liên tục né tránh cậu.

(Liming mất rồi) Một câu đơn giản của Wen viết ra sao mà hôm nay chữ lại khó đọc thế.

Heart cảm thấy khó thở, mọi thứ trước mắt bỗng trở nên mờ nhoè đi, cậu không đứng nổi nữa rồi. Cả thân thể của cậu bây giờ không khỏi run rẩy, trái tim của cậu như có hàng trăm lưỡi dao cứa ngang qua. Tại sao lại mất? Chỉ là hẹn nhau trải qua ngày lễ tình nhân thôi mà? Tại sao lại mất rồi? Heart không muốn tiếp nhận thông tin này. Chỉ là những câu chữ đơn giản nhưng mà lại như phán án tử cho Heart.

"Tại sao..." Mẹ của Heart cũng bị dòng chữ đó làm cho sốc, dù bà từng không thích việc Heart và Liming ở cạnh nhau nhưng mà Liming vẫn là đứa trẻ ngoan vẫn còn tương lai tươi sáng sao lại có thể ra đi sớm như vậy chứ. Con trai của bà sẽ phải đối mặt với cú sốc này như thế nào? Vầng trăng sáng của cuộc đời Heart chỉ mới bên cạnh cậu được vài tháng thôi sao lại vội vàng rời bỏ cậu đi một cách tàn nhẫn như vậy.

"Theo như cảnh sát nói có lẽ Liming đã bị sát hại. Thứ duy nhất có thể tìm được hiện tại là bó hoa và xe của cậu bé, còn có .... đồng hồ dính máu.Còn cậu bé thì... vẫn chưa..." Wen cố giữ bình tĩnh nói cho phụ huynh của Heart nghe. Heart nhìn người lớn nói chuyện với nhau nhưng cậu chẳng nghe được âm thanh gì cả. Cái cảm giác không một âm thanh này sắp làm cho Heart phát điên rồi. Cậu vươn tay nắm lấy áo mẹ cầu mong mẹ sẽ nói cho mình biết chuyện gì đang xảy ra.Nhìn đứa con trai đáng thương của mình mẹ Heart không nỡ nói cho cậu biết, bà chỉ có thể gạt tay cậu để ngoảnh mặt đi. Heart đáng thương nhìn theo bóng lưng mẹ mình trái tim của cậu càng trở nên đau đớn hơn.

Wen biết tình cảm của Heart và Liming dành cho nhau như thế nào, có những chuyện cho dù nó tàn nhẫn không nỡ để người khác biết được nhưng làm vậy càng giày vò con người ta hơn. Wen đi đến bên cạnh Heart vỗ nhẹ lên vai của cậu, tay đưa cho Heart chiếc điện thoại đã được ghi sẵn những lời khi nãy vừa nói.

Một tiếng tảng đá vô hình vừa rơi ầm xuống đè lên đại não đang phải tiếp nhận thông tin của cậu, những dòng chữ trước mắt ngày càng trở nên lộn xộn, mờ nhoè đi. Mọi thông tin hôm nay mà Heart phải tiếp nhận nó đã đi quá giới hạn của một cậu bé phải chịu đựng. Sức nặng của điện thoại cũng đủ làm cho đôi bàn tay kia run rẩy không còn lực để cầm lấy. Wen nhìn đôi bàn tay của Heart đang run rẩy làm cho Wen trong lòng cũng trở nên xót xa hơn, ngay thời khắc này mọi lời an ủi cũng không còn ý nghĩa gì cả, có lẽ một cái ôm cũng sẽ đỡ hơn. Wen nhẹ nhàng choàng tay qua ôm lấy vai Heart, ngoại trừ đôi bàn tay run rẩy kia thì toàn bộ cơ thể Heart cứ như được phun Nitơ nó trở nên cứng đờ, ánh mắt vô định nhìn vào một khoảng không. Heart không khóc. Cậu cũng không biết vì sao mình không khóc, cậu cảm thấy lòng ngực mình nặng trĩu, việc hít thở cũng trở nên khó khăn hơn gấp bội lần thường ngày, đầu thì cứ ong ong mà đau. Ngồi như thế được một lúc thì trước mắt Heart dần chìm vào bóng tối, người cậu vô lực ngất xỉu ngay trong vòng tay của Wen, khiến cho Wen và mọi người hoảng hốt vô cùng, tình hình lập tức trở nên hỗn loạn.

______________
Thời tiết của Thái Lan ngày hôm nay không nóng cũng không hanh khô, những cơn gió dịu nhẹ từng cơn len lỏi theo từng khung cửa mà vào trong nhà người dân. Heart cùng ba mẹ đang cùng dùng bữa tối ở nhà, bình thường căn nhà vốn đã yên tĩnh nhưng sự yên tĩnh hôm nay như mang theo những áp lực vô hình đè nén lên ba con người đang ngồi trên bàn ăn. Mẹ cậu thở dài lẳng lặng nhìn qua đứa con trai đang an tĩnh cắt từng miếng bò trong dĩa của mình. Dáng vẻ tĩnh lặng như mặt biển ngày không có gió này của cậu càng khiến người làm mẹ như bà càng lo lắng hơn, bà sẽ rất thông cảm, vỗ về cậu nếu cậu có khóc lóc làm loạn, nhưng dáng vẻ hiện tại của cậu làm bà cảm thấy bất an rất nhiều.

Miếng thịt cuối cùng được đưa vào miệng kết thúc bữa tối của Heart, cậu vẫn theo thói quen dẹp gọn dĩa vào bồn rửa bát sau đó quay lại chỗ mẹ mình gõ vài dòng lên điện thoại rồi đưa mẹ xem.

(Đồ ăn hôm nay rất ngon.Con cảm ơn mẹ)

Suy nghĩ một lúc cậu lại gõ thêm một dòng nữa.

(Ngày mai con muốn ăn cơm gà mẹ có thể nấu cho con được không ạ?)

Mẹ Heart nhìn từng dòng chữ trên điện thoại xong lập tức quay ra gật đầu với con trai mình. Heart thấy mẹ đồng ý thì mỉm cười cảm ơn mẹ xong trở về phòng mình.

"Bà định để con mình như thế này bao lâu nữa? Bà không xót khi thấy con như hả?" Ba của Heart lúc này mới lên tiếng hỏi mẹ Heart. Ông không phải là loại người vô tình, ông cũng là bậc làm cha mẹ cũng cảm thấy đau lòng cho đứa con của mình. Mẹ của Heart cũng chỉ biết thở dài.

"Ông nói tôi nghe xem phải làm sao bây giờ? Hỏi trực tiếp cũng không thể, mà giờ đưa nó đến bác sĩ thì nó cự tuyệt."

"Haizzz... từ hôm đó đến nay cũng 4 ngày rồi. Tôi cứ tưởng sau khi nó tỉnh dậy nó sẽ khóc nháo làm loạn lên. Nhưng mà..." nói đến đoạn thì ba của cậu lại tiếp tục thở dài "Nhưng tôi không nghĩ nó lại cư xử bình tĩnh đến thế.Ban đầu tôi còn cảm thấy nhẹ nhõm nhưng hoá ra sự bình tĩnh mới thật sự là đáng sợ."

Ngày hôm đó sau khi Heart ngất xỉu và được ba mẹ mang vào bệnh viện, khi tỉnh lại cậu bị mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện xộc thẳng vào mũi, đôi mắt từ từ hé mở để thích ứng với ánh sáng ở đây. Điều đầu tiên cậu làm sau khi tỉnh dậy là cố hít thở thật sâu, cậu cứ lặp đi lặp lại hành động đó cho đến khi mẹ cậu đưa cho miếng táo để ăn. Sau khi xuất viện Heart vẫn thế vẫn là đứa trẻ hiểu chuyện ngoan ngoãn như ngày trước, vẫn chăm chỉ học hành nghe lời ba mẹ. Cứ thể như việc đã xảy ra trước đó chỉ là một giấc mơ vậy, nó không hề có một xíu tác động nào đối với Heart. Heart không nhắc về chuyện đó thì mặc nhiên ba mẹ cậu cũng không chủ động hỏi, chỉ sợ khi hỏi rồi lại động vào vết thương lòng cậu.

Trở về hiện tại, Heart sau khi ăn xong thì đã lên phòng của mình và ngồi trên giường, thẩn thờ nhìn ánh trắng ngoài cửa sổ. Thời tiết hôm nay rất đẹp nên trên bầu trời lấp lánh vô số ánh sao, những ngôi sao đó nó sáng tựa nụ cười của Liming vậy. Nghĩ đến Liming làm Heart cũng bất giác mỉm cười.Liming đối với cậu như một liều thuốc chữa lành, làm cho mọi u tối trong suốt 3 năm qua trở thành mây khói. Nhưng mà Liming lần này lại dám thất hứa với cậu, nghĩ đến việc bị thất hứa Heart lại hít thở sâu rồi lại thở dài. Cơm mẹ nấu cũng ngon những mà nó lại chẳng ngon bằng khi được đi ăn cùng Liming.Mấy hôm nay Heart cảm thấy miệng mình cứ nhạt toẹt, cậu muốn thử món cơm gà mẹ nấu xem còn bị nhạt miệng không nếu còn thì chắc cậu bệnh rồi.

Heart trở mình đi vào ngồi tựa lưng vào đầu giường, cậu cảm thấy dạo gần đây cậu không khoẻ lắm. Cậu thở rất khó khăn luôn cảm thấy lòng ngực bị đè nặng, ngủ thì ngày càng nhiều, khẩu vị thì cứ bị nhạt. Ban đầu cứ nghĩ là do hậu nhập viện lần trước nhưng mà nếu tình trạng này kéo dài thì phải báo cho ba mẹ dân đi bệnh viện thôi. Nếu Heart bị bệnh thì Liming sẽ lo cho cậu lắm.

"Li...ming" Bất tri bất giác Heart đọc thành tên của Liming. Đọc xong cậu lại vô thức đưa tay lên chạm vào yết hầu của mình cố gắng tạo thêm một lần nữa âm thanh đó. Sau vài lần đọc tên Liming lại làm Heart thấy hài lòng mà mỉm cười. Cứ ngồi như thế được một lúc thì cơn buồn ngủ lại ập đến và Heart lại chìm vào giấc ngủ.
______________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net