🌼 H 🌼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghiệt duyên...

Sẽ khiến cho cả hai ta đau đớn nhưng rồi vẫn xoáy vào tình yêu ấy.

Thà rằng đừng gặp gỡ...

Cậu khiến con tim anh tan nát, nhưng một lòng một dạ vẫn chỉ có cậu.

Liệu chúng ta có thể bên nhau? Mặc cho cái nghiệt duyên kia cách trở?

Có thể, nếu như cậu trả hết nợ.

Hoặc không, nếu một trong hai bỏ mạng.

Kiếp này không trả hết duyên nợ, mọi thứ sẽ lại tiếp tục xảy ra. Mang đến bi thương khôn lường cho hai ta...Bible Wichapas Sumettikul - Build Jakapan Puttha.

***

Cậu và anh đã từng yêu nhau rất sâu đậm. Một mối tình đẹp tuyệt và vô cùng hạnh phúc, những tưởng khoảnh khắc ấy sẽ lưu động mãi trong trái tim - nơi chất chứa kí ức tươi vui của cả hai. Và rồi hạnh phúc chôn vùi vào dĩ vãng khi cậu dần dần thay đổi, không ngừng chà đạp anh, lăng mạ anh, sau cùng lại quyết định lạnh lùng chấm dứt với anh. Cậu bảo lí do là vì cả hai không hợp nhau, anh chỉ cười trừ khi nghe như thế. Vốn dĩ Build biết rằng đó chỉ là cái cớ, một lời biện minh cũ rích cho cái lí do thật sự của nó, nhưng tâm can anh vẫn đau nhói quá thể.

Sao nỡ đối xử với anh như thế? Jakapan Puttha anh đã làm gì sai?

Có chăng là anh sai khi trót yêu cậu quá nhiều, anh sai khi quan tâm cậu quá mức đến nỗi khiến cậu bực tức. Nhưng chung quy mọi thứ cũng là vì cậu, vì muốn thể hiện tình yêu thôi mà. Nếu như chỉ do những chuyện cỏn con ấy mà dẫn đến nguyên nhân cho cuộc tình rạn nứt này thì thật sự quá vô lí rồi. Anh cần một lời giải thích rõ ràng, sau đó có lẽ anh sẽ buông tay chấp nhận rời bỏ, chỉ là đớn đau một chút thôi, cũng chẳng thể chết được.

Và anh biết rằng cưỡng cầu, vốn vô ích.

"Em phải nói với anh tại sao lại chia tay?" Anh nắm lấy cổ tay cậu, kéo lại trước khi người kia tiến ra khỏi cửa.

Bible quay đầu nhìn anh, đôi mắt buồn cố gắng mở to tỉnh táo, hệt như đang giấu diếm chuyện gì đấy trong lòng không muốn nói ra. Cậu gỡ tay anh khỏi tay mình, nghiêm túc trả lời đầy dứt khoát.

"Chúng ta không hợp, quả thật có yêu nhau cách mấy, khi đến khoảnh khắc nào đó cũng có lúc nhận ra căn bản cả hai ở bên nhau chỉ như hai sự vật vô hình, chẳng còn xúc cảm nào diễn tả cho chuyện tình này".

Rồi cậu ngoảnh mặt rời khỏi nơi đó. Căn phòng lớn giờ chỉ còn lại bóng dáng nhỏ bé đang run lên vì nghẹn ngào. Đây là lần thứ hai anh khóc.

Và cả hai lần đều do cậu.

Cuộc sống của anh lúc trước nhuốm một màu tăm tối, u uất lãnh đạm đến đáng sợ. Anh thiết nghĩ bản thân sống cũng chỉ chờ đến ngày được chết đi, chứ chưa ngày nào thật sự sống một cách đúng nghĩa. Điều kì diệu đánh thức thế giới trong anh bừng sáng là khi cậu đặt chân đến, trao cho anh niềm hy vọng nhỏ nhoi nhưng đầy tin yêu, rồi cuối cùng anh cũng mở lòng mà sống dậy, cùng cậu thực hiện những năm tháng tuổi trẻ đã vô tình đánh mất. Thế giới của anh hiện tại đang có được phần lớn là nhờ cậu, vì cậu mà tươi đẹp, chính cậu khiến anh thay đổi góc nhìn về cái thế giới đã sớm mục rữa này. Vậy bây giờ thì sao, cậu bỏ anh đi rồi, anh phải vì cái gì mà sống tiếp đây?

Lời trước tuy mạnh mẽ, bảo sẽ buông bỏ, bảo rằng bản thân chẳng sao đâu. Thế rốt cục bây giờ lại đau đớn như muốn chết đi, chẳng còn thiết sống như lúc ban đầu. Nghĩ đến đây, Build đi đến mở hộc tủ của mình, lấy ra hũ thuốc có ghi nhãn mác thuốc an thần. Lọ thuốc này được anh mua về nhằm mục đích uống sau những đêm dài triền miên không có cậu cạnh bên. Sự cô đơn bao trùm nơi chiếc giường trống ấy khiến anh không tài nào chợp mắt nổi. Thế nên, một vài viên như thế này sẽ tốt hơn.

"Ước gì khi anh thức dậy, người đầu tiên anh thấy là em... "

Anh ngửa đầu dốc hết lọ thuốc vào miệng, cái thứ cứng ngắc mà còn đăng đắng ấy lan toả ra khắp vòm họng, tan dần nơi đầu lưỡi gây nên sự tái tê chẳng chịu được. Anh uống quá liều rồi đấy, không khéo có khi anh sẽ vì cách này mà chết không biết chừng.

"Làm gì vậy?"

Là thanh âm của Bible, cậu tự khi nào đã quay trở lại, cầm lấy hũ thuốc trên tay anh quăng xuống nền nhà, đồng thời moi hết thuốc từ trong miệng anh ra ngoài. Build gập người, ói một lúc những gì còn sót lại nơi dạ dày, cứ thế nôn hết ra sàn. Chưa kịp định thần lại chuyện trước mắt, Build đã cảm nhận gò má trái nóng ran như lửa đốt, thì ra là một cái tát mạnh bạo từ người anh yêu.

"Điên rồi à?" Bible trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm lấy anh, giọng nói đầy giận dữ.

"Tôi điên? Ừa đúng vậy, là vì cậu đó chứ! Tại sao vẫn còn chưa đi?"

Cái tát giận dữ của Bible mạnh đến mức khiến khóe môi anh bật máu, Build liếm nhẹ vùng ran rát tanh mùi, cười khinh khỉnh.

"Tôi sẽ rời đi ngay... "

"Mau cút đi!"

Nước mắt Build lăn dài trên má nhìn lưng đối phương khuất sau cánh cửa gỗ rồi kêu sầm một tiếng, tới lúc đấy anh mới thấy chân mình như đứng không vững mà nhũn cả ra, cố gắng lắm anh mới có thể tiến vào bếp. Khó khăn trụ vững trên đôi chân run rẩy, tay mở vòi nước rửa mặt, rửa luôn cả nơi khóe môi đau rát. Là lần đầu tiên trong mấy năm quen nhau Bible không kiềm chế được mà đánh anh đấy, nói ra cũng có chút nực cười nhỉ.

Cạnh bên bỗng dưng lóe lên ánh sáng hắt vào mặt, anh nhìn sang, đưa tay cầm lấy con dao nhọn, sáng hoắc. Build nghiêng ngả nhìn bóng chính mình lần cuối in trên mặt dao, rồi phá lên cười như điên như dại.

"Chắc chắn chỉ cần một nhát xoáy sâu vào tim này thì có thể kết liễu cuộc đời mình."

Bible đứng bên ngoài không yên tâm, lại hớt hải chạy sang nhà hàng xóm kế bên nhờ trông giúp, may là chỗ quen biết nên người ta cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Cậu mở cửa, dẫn anh ta vào nhà, điều đầu tiên đập vào mắt chính là thân ảnh nhỏ nhắn ngồi rạp dưới sàn nhà, trên tay cầm một con dao. Cậu vội vã chạy ngay vào bếp rồi hất ngay con dao kia từ tay anh xuống nền nhà.

Tiếng kim loại va đập phải mặt sàn kêu lên âm thanh chói tai kinh khủng!

Build lúc này đã mơ mơ màng màng vì vừa nãy có nuốt được vài viên thuốc an thần, tuy đã nôn ra nhưng cơ hồ sót lại chất dịch từ thuốc tan ra thấm vào cơ thể mất rồi. Anh nhìn lấy bàn tay gân guốc đang nắm chặt lấy cổ tay mình mà bắt đầu rầu rĩ, giọng nói phát ra nghèn nghẹn như muốn khóc.

"Tại sao em đã bỏ tôi rồi.. còn quay lại quan tâm làm gì nữa?"

"Bởi vì tôi mắc nợ anh! Anh làm ơn hiểu cho tình hình trước mắt đi".

"Vậy hoá ra bấy lâu nay cậu yêu tôi là một cách để trả nợ ư? Cậu và tôi đã nợ nần gì nhau nào Bible, cậu nói rõ xem là ai nợ ai? Có phải.. cậu nợ tôi lời xin lỗi không? CẬU CÚT NGAY!"

Bible đứng lặng người sau tiếng hét, sắc mặt trở nên thảm thương. Cậu chẳng biết bản thân đang nói cái quái gì nữa. Mặc dù vậy, điều này có lẽ sẽ khiến tương lai phía trước của anh tốt hơn khi không có cậu ở bên cạnh.

Build thấy thái độ của đối phương im lặng, nhất thời nghĩ rằng mình nói đúng liền tức giận ném những thứ trên bàn ăn vào người cậu. Đồ sứ vỡ nát thành những mảnh vỡ hệt như chuyện tình cả hai giờ đây chẳng còn cách nào sửa chữa được. Anh vừa ném vừa hét, hận không thể một dao này chém chết cậu, sau đó sẽ đến lượt anh đi cùng.

Chết tiệt!

"Biến ngay đi!"

"Em vẫn còn yêu anh nhưng vì một số lí do... Em xin lỗi "

Bible bước ra đi, cậu quyết định sẽ không trở lại nữa. Dẫu cho lần này Build có làm gì, cậu nhất quyết sẽ không cản. Cậu bước đến cửa, gật đầu chào người hàng xóm đã xanh mặt.

"Nhờ anh nhé... "

Trong tiềm thức Build luôn văng vẳng câu nói muốn níu giữ đối phương.

"Quay lại, em mau quay lại đi... "

Và Bible thật sự đã không trở lại. Anh vẫn ở đó, với một mảnh sứ vỡ trên tay.

"Thế thì anh sẽ khắc một vết sẹo vậy, xem như.. là kỉ niệm của chúng ta".

Anh cắn môi đau đớn chịu đựng, dũng cảm rạch từ cổ tay dọc xuống cánh tay trái, phần thịt từ từ bung dần sang hai bên, theo đó là những giọt máu bi thảm chảy dài xuống đất. Kể từ giờ đó là vết sẹo dài mang kỉ niệm mà anh không bao giờ muốn nhắc lại. Cả vết sẹo lớn trong tim cũng đã được anh khắc sâu vào, mang bao uất hận.

"Thế là kết thúc rồi nhé Bible". Ngoài em ra, anh chẳng muốn ai cả... Em trả nợ xong rồi chứ? Riêng anh thì đã trả đủ hết cho em, chẳng nợ nần gì nữa rồi.

Build nằm bệt xuống sàn nhà, chiếc áo trắng thấm đẫm máu, anh là đang chờ một kết cục bi kịch đến với mình.

May mắn thay, người hàng xóm cạnh nhà Build vì trong lòng bất an nên vội sang xem. Khi anh ta vào đã thấy một đống lộn xộn cùng thân người Build nằm dài trên sàn, đã ngất đi khiến anh ta vô cùng bối rối, chỉ nghe có giọng la rất lớn.

"Mau cứu người!"

***

Bible bước từng bước đi đến bên một tên có vẻ bặm trợn. Tự nhấn đầu gối quỳ rạp xuống, giọng điệu mạnh mẽ nói chuyện với người đàn ông trung niên trước mặt. Cậu chắc chắn chẳng sợ lão này một chút nào, thế nhưng khi lão đề cập đến anh thì Bible lập tức đã quay ngoắt thái độ. Lúi húi răm rắp nghe theo mọi lời của người đàn ông ấy, một cách đầy miễn cưỡng.

"Ông đừng hại đến Build.... mình tôi chịu được rồi!"

"Từ bỏ cũng nhanh quá nhỉ? Bản lĩnh đấy nhóc con. Thôi nhanh mang nó vào trong đi".

Lão ngồi chễm chệ trên chiếc ghế tựa gỗ, chân vắt hình chữ nhất, ngón tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở. Lão hướng ánh mắt với đầy vết chân chim nhìn từ đầu đến cuối đối phương, ra chiều thích thú khi tụi đàn em sai lính kéo cậu vào phòng giam. Đợi đến mai, lão sẽ cho Bible một hình xăm oai vệ, chính thức trở thành con chó săn thực hiện công việc quan trọng cho lão.

"Tên trẻ tuổi với năng lực mạnh mẽ, tràn đầy nhiệt huyết đấy, nó sẽ giúp ích cho ta trong tương lai không xa".
Lão ta vỗ đùi cười khoái chí, quay đầu nhìn theo bóng lưng cậu khuất sau bờ tường trắng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC