2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunghoon đọc lá thư mà Heeseung để lại

--------------

Hoon này,

Anh biết khi em cầm trên tay bức thư này- mong rằng em đã tìm thấy nhật kí của anh không anh sẽ chỉ viết cái này để giờ chẳng ai đọc hết- Có lẽ anh không còn bên cạnh em nữa. Mong rằng em sẽ không buồn quá lâu,hay em sẽ đổ lỗi cho bản thân nếu em làm thế. Anh nhớ em đã nói rằng em thật sự sẽ không biết làm gì nếu thiếu anh trong đời. Có lẽ đã đến lúc để em trải nghiệm điều đó rồi.

Từ khoảnh khắc em va vào ánh mắt anh, em đã là một điều quý giá nhất trong đời anh. Em đã luôn ở bên anh, và anh biết em bảo anh hãy hứa với em rằng mỗi khi có chuyện gì thì anh sẽ nói. Xin lỗi vì anh không thể giữ lời hứa đó đến cùng, vào lúc mà anh đáng ra phải thực hiện điều đó. Em đã luôn nói với anh lời yêu, không phải kiểu đó, Anh chắc chắn thế, nhưng anh cũng yêu em. Nhiều, rất nhiều, hơn những ngôn từ có thể miêu tả nó. Em đã giúp anh trở thành một người tốt hơn về mọi mặt.

Anh thật sự mong em sẽ không đổ lỗi cho chính bản thân mình. Nếu em định sống cuộc sống của bản thân cảm thấy tội lỗi khi em tìm được ai đó tốt hơn anh, thì tìm một ai khác mà em có thể đi cùng đến hết cuộc đời. Anh hứa rằng em không nên lo lắng về điều đó. Là bạn thân và là người quan tâm và yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời, những gì anh muốn là em được vui vẻ. Đằng nào, anh không nên ích kỉ và giữ em cho bản thân mình. Chỉ cần hứa với anh đừng quên mất anh khi nhiều năm trôi đi, nhé em?

Khi anh biết bản thân bị Hanahaki sau khi tìm hiểu về nó, điều đầu tiên anh lập tức nghĩ về là em. Không phải vì tức giận, không vì sự thật em không thề trao lại cho anh tình cảm lãng mạn ấy. Chỉ là anh sẽ nói điều này với em thế nào? Anh đã muốn nói với em mọi thứ, tin anh đi. Nhưng anh nghĩ bản thân quá nhát để làm điều đó, và anh xin lỗi vì em chỉ biết mọi thứ lúc anh đã đi mất rồi. Sẽ vô ích thôi nếu em cố đưa anh trở lại, Hoon à. Anh đã biến mất khỏi thế gian này rồi, nhưng anh hứa rằng anh sẽ dõi theo em, được chứ? Đằng nào cũng chẳng phải lỗi em - em đã có thể giúp nếu anh nói ra khi anh vẫn còn sống.

Tình bạn chẳng bền đâu Hoon. Anh thật sự đã mong rằng chúng ta sẽ bền vững. Anh nghĩ chúng ta đã có thể, nếu chúa trời bên anh. Anh chưa bao giờ là một người may mắn nhưng anh vẫn đủ may để có em trong đời. Dù thế, anh đoán anh thật sự thu hút vận rủi, chắc đó là vì sao anh chẳng sống nổi qua tuổi 30. Nhưng hầu như chẳng có tình bạn nào kéo dài đâu Hoon. Anh muốn chúng ta vẫn kéo dài. Kể cả khi anh sẽ tiếp tục ngưỡng mộ em từ xa. Nhưng anh mong rằng em sẽ tìm được ai đó tốt hơn anh mà có thể bên em đến cùng.

Anh muốn viết tiếp, Hoon, thật sự muốn viết tiếp. Nhưng những bắp cơ của anh chỉ càng đau hơn qua từng ngày. Tuy nhiên, còn một điều nữa anh hối tiếc - đã không viết bức thư này cho em sớm hơn. Hoon, hyung rất xin lỗi vì mọi thứ. Có rất nhiều điều anh không bao giờ phải nói với bạn. Có rất nhiều lời hứa thất bại mà anh đã không thể nói với em - Anh hy vọng rằng em có thể tha thứ cho anh về điều đó vào một ngày nào đó.

Thật đáng buồn phải không? Anh đang ngồi đây, khép mình trong căn phòng nhỏ tối tăm này và khóc, nhưng anh đã làm điều này với chính mình. Anh có thể nghe thấy cả 6 đứa đang nói chuyện. Thật tốt, rằng mấy đứa không sao cả. Anh yêu 6 đứa rất nhiều, và mấy đứa là những điều tuyệt vời nhất đã xảy ra trong cuộc đời anh cho đến cuối cùng.

Anh yêu em. Và anh đã luôn luôn thế, sẽ luôn luôn như vậy.

- Độc nhất của em, Lee Heeseung

-------
lần nữa tôi xin lỗi nếu tôi không thể truyền được cảm xúc như fic gốc. với lại tui sẽ tạm gác việc trans này đến khi tôi thi tuyển sinh xong ụ^ụ. mong mí pạn 06 năm nay cũng thi tốt nka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net