mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


có những người mãi ôm giấc mộng về hai chữ "bình yên" mà bỏ quên mất thực tại, park sunghoon chính là người như vậy.

cậu không hề muốn chìm đắm trong mộng tưởng hão huyền, tiếc rằng xã hội tàn nhẫn đã khiến cho tâm hồn thiếu niên gục ngã. đau, rất đau nhưng không thể thoát khỏi. vết thương trong lòng quá lớn làm cậu trốn tránh sự thật, cậu đơn giản chỉ muốn chạy thật xa tới khi nào giấc mơ "bình yên" thành sự thật và linh hồn nhỏ bé tan biến thành cát bụi.

còn lee heeseung dù trải qua bao nhiêu mùa hoa nở vẫn mang trong mình duy nhất một ước nguyện, đó là ôm park sunghoon vào lòng. anh muốn giữ cậu lại, muốn được nói "anh yêu em" với cậu, muốn được nắm lấy bàn tay lạnh lẽo ấy, anh muốn bảo vệ cậu.

nhưng sinh mệnh của con người rồi cũng tàn phai theo thời gian. anh không trách cậu cứ mãi ám ảnh về những vết sẹo chẳng tài nào mờ đi vì bản thân quá nhu nhược để đánh mất cậu. tất cả đều do không có dũng khí thực hiện mong muốn bảo bọc chàng trai mình thương nên chỉ dám đứng nhìn người trước mắt chết dần chết mòn. mộng càng đẹp càng khiến người ta chả muốn đối diện với nỗi đau. mộng càng đẹp càng khiến người ta rời xa thế giới để có được sự thanh bình. anh đã không cứu được cậu khỏi mộng tưởng bao la kia, cứ thế để bóng hình gầy gò biến mất khỏi trần gian. lee heeseung cuối cùng chỉ biết đem câu nói "anh thương em" giấu sâu trong góc tối tâm hồn, đến lúc từ biệt vẫn không thể che chở cậu, hơi thở vụt tắt rồi cũng chẳng thể cùng cậu chạy vào giấc mộng vĩnh hằng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net