1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cái gì cơ?"

jungwon tát vào vai jongseong vì nó không tin được nhưng gì mình vừa nghe được từ miệng sunghoon.

"thì tụi anh chia tay rồi"

jongseong ngồi cạnh cũng bất ngờ, nhưng cũng chỉ cau mày một chút rồi im lặng. vì có nói gì thì cũng vậy thôi.

"người ta hết tình cảm rồi"

"sunghoon mày đừng uống nữa"

jaeyoon giật lấy chai rượu từ tay sunghoon. sunghoon ngã người lên vai jaeyoon vừa cười vừa khóc.

"chúng ta đi về đi, anh sunghoon say lắm rồi"

"jake à, mày đưa sunghoon về nhà được chứ?"

"ừm, mày với jungwon về trước đi, tao sẽ đưa nó về"

"lái xe cẩn thận đó" jongseong nói xong thì đứng đó nhìn thằng bạn của mình một lúc rồi nắm tay jungwon đi về.

lúc lên xe, jungwon cứ thất thần ra mãi, nó cứ nghĩ đến chuyện của sunghoon. vì vốn dĩ, nó luôn xem cuộc tình của sunghoon và heeseung là một cái gì đó rất cao cả. thậm chí nó còn chắc nịt rằng hai người họ sẽ cưới nhau. bởi nên lúc biết được bọn họ chia tay, jungwon rất sốc.

jongseong thấy em người yêu của mình buồn ra mặt, gã liền xoa đầu em, đó là cách mà jongseong dùng để an ủi người hắn yêu nhất trên đời này.

"anh ơi, anh có thấy tiếc không?"

"nếu anh nói không là nói dối, hai người họ hạnh phúc như thế mà"

"bỗng dưng, em thấy trống rỗng lắm"

"đừng trống rỗng, nghĩ đến anh, nhé?" jongseong nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt mèo. "em biết đó, yêu nhau và chia tay nó đều là chuyện bình thường thôi, anh tin chúng ta sẽ dần quen"

-

jaeyoon mang sunghoon vào nhà rồi đặt lên sô pha. đã rất lâu rồi anh không đến đây. chắc cũng được ba bốn tháng gì rồi. từ khi sunghoon có người yêu, jaeyoon ít đến nhà em hơn, dần rồi không đến nữa.

jaeyoon tháo giày cho em sau đó đứng lên định đi lấy cốc nước.

"đừng đi, đừng đi mà..heeseung.."

sim jaeyoon sững người, đúng như anh nghĩ, sunghoon vẫn còn yêu heeseung.

"sunghoon, buông áo tao ra nào, tao đi lấy nước cho mày uống"

"không!! không muốn, đừng bỏ em ở đây.."

"được rồi, tao ở đây"

thế là họ sim đã ngồi đó gần một tiếng đồng hồ để dỗ con cún trắng ngủ.

-

thứ chào đón sunghoon vào buổi sáng là cơn đau đầu dữ dội, cảm giác như sắp nổ đến nơi vậy. sunghoon nặng nề ngồi dậy, em không nhớ vì sao mình lại được về nhà, và cũng không nhớ sao lại vào được phòng.

jaeyoon cũng đã về từ lúc nào rồi.

lết cơ thể nặng nề xuống nhà sau khi vệ sinh cá nhân. sunghoon đã đưa mắt nhìn vào khung ảnh nhỏ để ngay ngắn trên bàn. đó là tấm hình của em và heeseung.

tim sunghoon như thắt lại, em lại nhớ hắn. em úp khung hình xuống bàn, nhìn một vòng nhà, nơi nào cũng có hình bóng của tên họ lee.

ôi chút nữa thì quên mất, hôm nay còn phải đi làm. sunghoon tự nhủ không được khóc nữa.

khóc vì một người không cần mình, liệu có đáng?

-

may là đến công ty vẫn kịp. nhưng từ giờ cuộc sống khó khăn mới chính thức bắt đầu đây này. vì sao ư?

park sunghoon đang là nhân viên ở công ty thiết kế của nhà họ lee. họ lee đấy.

và lee heeseung chính là giám đốc của em.

sunghoon vừa thấy heeseung liền bỏ chạy thục mạng.

nhưng nhìn xem, tên họ lee đó có thấy buồn chút nào không vậy. sunghoon thề là em ghét cái dáng vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra của hắn ta. giống như kiểu, chưa có chia tay, và thậm chí là không quen biết em.

đã vậy, ngày nào cũng phải gặp hắn làm sunghoon tức muốn điên lên.

-

"lại mưa sao, chết rồi mình không có mang ô"

sunghoon vừa đến cửa thang máy thì nhớ đến cái chuyện tày trời mình vừa làm với bản thân. vì không xem dự báo thời tiết. rồi xong luôn, giờ mưa vầy sao về.

đang vò đầu bức tóc thì heeseung đã đứng bên cạnh từ lúc nào. thang máy vừa dừng là sunghoon tọt vào ngay.

mà em đã tưởng hắn sẽ không vào..

xong, giờ mới căng.

trong thang máy chỉ có em và lee heeseung. sunghoon thậm chí còn nghe được tiếng tim mình đập. cả hai người đã không nói bất cứ chuyện gì với nhau, vì có gì để nói nữa đâu.

sunghoon đứng dưới sảnh công ty chờ rất lâu mà mưa mãi không tạnh mà còn lớn hơn. em bắt đầu buồn ngủ, đã 10 giờ đêm rồi. sunghoon vẫn chưa ăn tối.

"mày lại không đem ô phải không?"

"gì sao mày biết, theo dõi tao hả gì?"

"tao lại chẳng rành mày quá, ở đó đợi đi, tao ra đón"

"thôi khô-" chưa hết câu thì con cún kia đã tắt máy.

sunghoon tắt điện thoại, ngồi hơi co người lại vì lạnh.

"trưởng phòng park vẫn chưa về à?"

sunghoon ngước lên thì đập vào mắt em là lee heeseung, một lee heeseung không quen biết em.

"trời mưa"

"từ khi nào mà trưởng phòng park lại nói chuyện với giám đốc của mình bằng thái độ đó vậy nhỉ?"

"tôi xin lỗi, trời mưa tôi không về được, thưa giám đốc"

lee heeseung định đưa cho em thứ gì đó thì phải, nhưng lại rụt tay lại khi nghe tiếng của jaeyoon gọi em.

"giám đốc lee, tôi về trước"

nói rồi sunghoon chạy đến xe của jaeyoon.

"ăn tối chưa?"

"vẫn chưa, hôm nay về muộn quá"

"đi ăn mì đi, tao cũng chưa ăn"

"ừm"

chiếc ô tô rời đi, để lại một lee heeseung trên tay cầm chiếc ô được gắp lại gọn gàng. hoá ra vừa nãy hắn định đưa cho sunghoon, nhưng jaeyoon đến nên đã thu tay lại ra phía sau.

không ai hiểu nổi heeseung là người thế nào, bên ngoài và nội tâm của hắn hoàn toàn trái ngược. lúc vui lúc buồn, tính tình nóng lạnh chả ai chịu nổi quá hai tháng, chỉ có sunghoon là ngoại lệ.

hồi trước, sunghoon có nghe bạn bè bảo lee heeseung là một người không tốt. ừ thì em cũng cố né tránh, nhưng chính hắn là người tiếp cận em. lúc còn trong mối quan hệ, sunghoon cảm thấy con người này thật ra không xấu tính như người ta vẫn thường nói. sáng nào heeseung cũng nhắc nhở em ăn sáng, mỗi khi sunghoon bỏ bữa, hắn sẽ tìm tận nhà và đem thức ăn cho em, lúc sunghoon ốm, hắn đã không ngủ cả đêm để chăm em, heeseung không biết nấu ăn, nhưng vì em mà hắn đã học thử, và kết quả cũng không tồi.

yêu nhau được hai năm, ngày nào sunghoon cũng cảm nhận được tình yêu của người kia dành cho mình. sunghoon đã độ đến 90 phần trăm cả hai sẽ sống với nhau đến già.

nhưng, đó cũng chỉ là em nghĩ mà thôi.

hôm đó là một ngày mưa phùn, heeseung đã để lại em một mình. sunghoon nắm lấy vạt áo của hắn, cố gắng bấu víu mối tình này

"anh, tại sao? anh bỗng dưng chỉ nói một câu chia tay rồi đi như thế, anh còn chưa hỏi ý em?"

"sunghoon, anh thấy chán em, anh thấy mình không còn yêu em nữa..chúng ta thực chất không hợp nhau đâu"

heeseung dứt khoát giật tay mình ra khỏi bàn tay run rẩy của sunghoon. em chạy theo hắn, nhưng không phải để níu kéo nữa

sunghoon đưa chiếc ô trên tay mình cho hắn.

"giữ đi, em không cần cái ô này"

giống như cách anh không cần em.

sunghoon chạy đi, mưa cũng dần nặng hạt hơn. bóng dáng em biến mất trong màn mưa, không ai biết, sunghoon đang khóc muốn nghẹt thở.

heeseung đứng chôn chân tại chổ. tay siết chặt chiếc ô trên tay. vậy mà, hắn đã giữ nó đến bây giờ, đã là ba tháng kể từ khi họ dừng lại.

-

"anh định giấu anh sunghoon mãi sao?"

sunoo nhíu mày, nhìn thẳng vào người đang ngồi đối diện. hắn vẫn trưng ra bộ mặt bình thản rồi qua loa nói một câu

"ừm"

"nhưng anh cứ như vậy thì tất cả mọi người đều hiểu lầm anh cho mà xem"

"giờ có nói thì cũng có ích gì đâu chứ, bọn anh đã là người cũ rồi"

sunoo nhăn nhó ngã người ra sau, cậu chẳng muốn nói với cái người này nữa.

"xin lỗi hai người, em có chút việc nên đến trễ"

riki đi vào kéo ghế ngồi cạnh sunoo. nó nhìn thấy hai người anh một người nhăn nhó, một người mặt lạnh, chẳng ai nói gì, nên cũng có chút bối rối.

"hai anh..có chuyện gì sao?"

"không có gì, hai đứa gọi món đi, hôm nay anh trả"

ngồi ăn được một chút thì ba người đã nói chuyện phiếm như thường ngày. cũng không ai nhắc đến chuyện đó nữa.

-

đã hơn một tuần nay, sunghoon không gặp mặt tên sếp của mình, cũng thấy thoải mái hơn nhiều. ai đời lại muốn gặp lại người yêu cũ mãi.

nhưng tối về, em lại gác tay lên trán suy nghĩ mấy câu kiểu như "sao lại không thấy anh ấy?" "là anh ấy tránh mặt mình à?"

kiểu, không muốn nghĩ đến đâu nhưng đầu óc lại không cho phép.

một hôm sunghoon đã thử hỏi đồng nghiệp thì mới biết heeseung đã chuyển nơi công tác. nghe xong em gật gù vài cái, trong lòng dâng lên một cảm xúc rất hỗn độn. là vui hay tiếc?

chính bản thân sunghoon cũng không biết nữa.

-

"hôm trước tao gặp ông heeseung ở bệnh viện chổ tao làm, theo tao biết thì ông đã nhập viện"

"mày biết ổng bệnh gì không?"

"không, tao không có phụ trách ca của ổng"

jaeyoon lắc đầu, jongseong ngồi phía đối diện cũng chỉ biết ậm ừ vài cái.

"mày có nói cho sunghoon biết không?"

"tao chưa nói"

"tao nghĩ không cần nói đâu, cứ dây dưa mãi biết khi nào nó mới trở lại cuộc sống bình thường được"

"gần đây thấy nó cũng vui vẻ hơn nhiều rồi"

lúc vừa bước ra khỏi quán cà phê, hai người đứng lại một chút. jongseong ngập ngừng định hỏi gì đó lại im bặt

"muốn nói gì à?"

"mày còn thích sunghoon không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net