#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùi hương của hoa hướng dương, của hoa dại và cũng có thể là của cỏ chăng (?) phảng phất trong làn gió của mùa hè thật dễ chịu, hmm sunghoon nghĩ là như vậy. oh, ta có thể cho những chú vịt trong hồ ăn vài mẩu bánh mì nhỏ ngoài ra còn có thể vừa ăn vị kem mà mình yêu thích và vừa thưởng thức cái nắng nóng mùa hè. sunghoon đã tưởng tượng khi cậu thu mình trên chiếc ghế dài, nhìn chằm chằm vào sàn nhà đến mức dường như ánh mắt của cậu có thể đào một cái hố thật sâu ở ngay đó.

có thể cậu sẽ ăn trộm một chút rainbow sherbet của heeseung hyung với mục đích là chọc giận anh ấy.

đúng vậy, đó chính là việc mà cậu muốn làm vào ngày hôm nay! họ không thể lãng phí thời gian nghỉ hè quý báu này chỉ để chơi game hay say sưa xem netflix nữa. cậu thoáng nhìn heeseung, nhìn anh đang mải miết chơi game mà cậu lại chẳng hiểu nổi tại sao mình lại đồng ý làm bạn trai của anh ấy cơ chứ. (thực ra chỉ là nói đùa thôi, rõ ràng là cậu đã đi xin số điện thoại của cái tên ngốc lee heeseung mà - đúng là một quá khứ đáng bị chôn vùi đi của park sunghoon.)

"heeseung hyung, bỏ tay ra khỏi nó đi (là cái điều khiển nintendo). chúng ta sẽ đi chơi vào hôm nay đó, chúng ta sẽ đến vườn ươm. đó là một khu vườn rất lớn và sẽ có rất nhiều thứ mà ta có thể làm."

cậu hướng mắt nhìn vào heeseung, người đang nhíu mày và dán chặt mắt vào cái màn hình tivi.

"mặt trời đã sắp tàn rồi, em còn muốn làm người bạn trai yêu quý của em phải mệt mỏi sao?" anh bắt đầu kịch hóa và ném chiếc điều khiển ra xa để có thể mặt đối mặt với sunghoon.

đó là một lựa chọn sai lầm heeseung à. làm sao mà lee heeseung có thể cưỡng lại được cuốn hút của sunghoon chứ.

"heeseunggggg chúng ta nên đi ra ngoài tẩn hưởng hương thơm của hoa cỏ, đặc biệt là anh đó, anh biết mà, đúng chứ?" cậu hoa trương lên trong khi tay cậu đang cố nắm tay của anh người yêu, và hy vọng có thể thuyết phục được heeseung. thực sự đó là quá đủ rồi. ("thật có sức cuốn hút!" đó là những gì mà heeseung nghĩ về cậu vào lần gặp đầu tiên.)

"thôi được rồi, chỉ là do em quá dễ thương thôi đây. nào mau mau đi thay đồ đi." heeseung đã hoàn toàn bại trận trước tay của em người yêu. chết tiệt, đôi lúc anh thiết nghĩ mình phải đi sửa lại cái trái tim dễ bị lay động này của mình. làm thế nào để anh có thể nói "không" với bé cánh cụt kia được cơ chứ? heeseung bật cười khi thấy sunghoon của anh đang vì vui mừng mà nhảy nhót như một đứa trẻ, mà anh không hề nhận ra rằng, anh đã bị em bé của mình kéo đên tủ quần áo của họ.và đó là bời vì rõ ràng, anh ấy đã nhìn chằm chằm vào sunghoon từ nãy đến giờ và đương nhiên, sunghoon sẽ chẳng chịu nổi ánh nhìn ấy. như thể hai cái má đang ửng hồng kia đang giúp cậu vậy, trong bé cánh cụt đã đáng yêu sẵn rồi lại đáng yêu hơn nữa và tất nhiên anh người yêu của cậu là heeseung công nhận điều đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net