5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nước đức tuyệt vời hơn tôi tưởng tượng.

mặc dù mấy ngày đầu đến đây, vì không quen khí hậu nên mấy đứa bọn tôi đứa nào cũng bệnh.

trừ bỏ mấy bước khởi đầu không suôn sẻ đó thì nơi này vẫn tuyệt vời. cả tôi và sunghoon đều thấy thế.

nước đức có nắng nhiều hơn ở nước chúng tôi. cái đứa trắng quanh năm như sunghoon dạo này cũng bắt đầu lắng lo tìm mua mấy loại kem chống nắng có quang phổ rộng hơn bình thường.

trước khi chúng tôi sang đức cũng đã có thời gian mấy tháng học tiếng, nhưng đúng là cái đầu óc của những đứa thuần khoa học tự nhiên như chúng tôi, việc học tiếng cũng không phải là dễ dàng.

mỗi buổi tối, khi hoàn thành xong đống công việc và bài vở, tôi và sunghoon thường cùng nhau học giao tiếp. dần dà, nhờ sự chỉ dẫn của vợ chồng giáo sư, chúng tôi cũng tiến bộ hẳn.

sau ngày hôm đấy, tôi đem cất cái tên lee heeseung vào một miền ký ức xa xôi nào đấy, không buồn nhắc lại. tôi cũng chẳng muốn quan tâm lắm chuyện ở trường cũ làm cái gì bởi vì nếu quan tâm, hẳn là tôi sẽ thấy heeseung.

tôi mong sự rời đi không báo trước của tôi không làm cho anh quá để ý. hoặc là anh có giận, có mắng chửi tôi cũng được, tôi cũng mặc kệ.

cái tên lee heeseung mờ nhạt dần trong tâm trí tôi như thế, bị lấp mất bằng dấu bụi thời gian và kiến thức.

bốn năm trôi qua, tôi và sunghoon hoàn thành xong chương trình đại học, tiếp tục cùng nhau học lên thạc sỹ. giáo sư vẫn luôn luôn sát cánh cùng chúng tôi trong những hội thảo chuyên ngành, giúp chúng tôi có chút địa vị hơn trong giới nghiên cứu khoa học chuyên sâu.

"lâu lắm rồi mới có cảm giác thoải mái như thế này luôn á!"

sunghoon vươn vai duỗi người, tôi nhìn nó, chỉ cười. một ngày sau buổi hội thảo khoa học mà chúng tôi đã chuẩn bị cả năm trời kết thúc, tôi và nó tự thưởng cho bản thân một ngày nghỉ hiếm hoi.

"hôm qua mày có nhớ ông tiến sĩ đầu hói đứng dậy phản bác tiếng đức của tao không? thật sự luôn đó, trong khi vẫn có nhà nghiên cứu dùng phiên dịch để trình bày thì tao với mày dùng thuần tiếng đức lại bị bắt bẻ."

"đề tài của ông ấy hình như cũng không được đánh giá cao. thầy nói với tao là ông ấy không thích những nhà nghiên cứu trẻ như chúng ta nên mới làm như vậy."

"buồn cười thật nhỉ? trẻ thì đã làm sao chứ?"

ở trong giới của chúng tôi, việc những người trẻ không được xem trọng là việc hết sức bình thường. tôi và sunghoon là người ngoại quốc đến đây học, tất nhiên càng bị một số người không thích.

đứa nóng tính ruột để ngoài da như sunghoon thường bất bình lắm, nhưng tôi thì kệ.

cố gắng hết sức mình là được thôi mà nhỉ?

"buổi chiều nay tao muốn ra ngoại ô câu cá, mày đi cùng không? có thầy nữa."

sunghoon đặc biệt cao hứng sau khi hội thảo kết thúc, tất nhiên nó muốn bay nhảy thật nhiều.

"tao đi mua ít đồ, mày với thầy đi đi, nếu có thể thì gửi định vị tao tới sau."

tôi định tranh thủ tạt vào cửa hàng băng đĩa mua giúp vợ của thầy một ít băng nhạc giao hưởng. có mấy lần cô khen gu âm nhạc của tôi, tôi cũng nhiệt tình bảo rằng hôm nào đấy tôi sẽ tặng cô một ít băng nhạc.

mấy cửa hàng băng đĩa ở bên đức thường không lớn nhưng thể loại nhạc thì không thiếu bất cứ cái gì. tôi tìm thấy mấy đĩa nhạc K-POP hay hay, mặc dù có thể nghe trên các trang trực tuyến nhưng tôi vẫn thích mấy sự hoài cổ như này hơn.

"tôi tính tiền."

"tôi tính tiền."

tôi giật nảy mình vì giọng nói có chút quen thuộc vang lên bên cạnh tôi. lúc tôi quay sang nhìn, tim tôi như giật bắn.

người mà bốn năm trước tôi cắn răng rời xa đang đứng cạnh tôi, sành sõi dùng tiếng đức giao tiếp với nhân viên cửa hàng, và cũng đang nhìn tôi.

tôi thu lại ánh nhìn, đưa mấy băng nhạc mà tôi chọn cho nhân viên. anh tính tiền xong rồi, chắc cũng rời đi rồi.

tôi thở phào nhẹ nhõm, mong rằng bản thân mình nhìn nhầm. nhưng khi tôi vừa bước ra khỏi cửa hàng, lại thấy anh đang đứng ở ngay cửa ra vào, đợi tôi.

"jaeyun..."

anh cất tiếng gọi, nhưng ngoài thảng thốt ra, tôi nhận ra mình chẳng còn rung động nữa rồi.

"chào anh."

"anh đã tìm em lâu lắm rồi."

"à... vậy sao ạ?"

heeseung hẳn là bất ngờ bởi vì tôi trả lời xa cách như thế. trời ơi tôi còn đang không hiểu tại sao anh lại có mặt ở chỗ này đây này? anh theo dõi tôi à? và anh tìm tôi làm cái gì?

"chúng ta có thể đến quán cafe..."

"em còn có việc ạ. hẹn gặp anh sau."

"jaeyun..."

lúc tôi đi qua anh, không bao giờ nghĩ anh sẽ nắm lấy tay tôi mà níu lại. tôi nghiêng đầu nhìn anh, chợt nhận ra bốn năm trời không đọng lại trên người anh cái gì cả, anh vẫn là anh của năm ấy, chẳng khác một chút gì.

"em đừng trốn anh nữa được không?"

"anh hiểu nhầm gì rồi, em không có trốn anh."

"nhưng em đã chặn liên lạc, còn bỏ đi mà không nói một lời. em..."

"heeseung!"

anh nhìn tôi, không nghĩ tôi sẽ gọi tên anh như thế.

"anh nghe."

"anh nhớ đêm cuối cùng chúng ta gặp nhau, trời nổi gió lớn, em có nói với anh một câu không?"

"anh nhớ."

"ừ, em đã nói chia tay. vậy nên là chúng ta đã chấm dứt từ bốn năm trước rồi, và việc em đi đâu em nghĩ nó cũng chẳng liên quan đến anh nữa. anh thả tay em ra đi."

tôi từng nghĩ nếu như lần nữa gặp lại heeseung, có lẽ thứ tình cảm đã từng sâu đậm ấy vẫn còn lại gốc rễ trong lòng và sẽ lại lần nữa sống dậy. nhưng có vẻ như thời gian chính là liều thuốc chữa lành tốt nhất, nó không những bào mòn chiếc rễ cây tình cảm ấy, hơn nữa còn không có cách nào khiến nó còn cơ hội phát triển lại.

heeseung buông tay tôi ra, và tôi nhìn được ánh mắt anh thống khổ. tôi quay người rời đi, chẳng ngoảnh đầu lại. tôi không mong lần nào nữa tình cờ gặp lại anh ấy ở đây, thực sự đấy.

bởi vì chuyện chúng tôi đã kết thúc bốn năm rồi.

chuyện hôm ấy tôi không nói cho sunghoon. mấy năm qua chúng tôi không ai bảo nhau nhưng đều có chung suy nghĩ sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện cũ.

với cả tôi cũng nghĩ hiềm khích của sunghoon với heeseung cùng lắm cũng chỉ vì nó cứ nghĩ tôi không đi đức vì anh ấy thôi. bây giờ cùng nhau sống ở đức bốn năm, có khi sunghoon nó còn chẳng nhớ tới người tên heeseung đâu.

nhưng cuộc đời mà cứ như mình tưởng tượng thì lại quá dễ dàng rồi.

tôi vẫn gặp lại heeseung.

trong buổi hội thảo tại trường đại học mà tôi và sunghoon đang theo học lên thạc sĩ, tôi đã gặp heeseung trong tư cách là một nhà nghiên cứu của khoa tài chính trường tôi. không chỉ tôi, cả sunghoon cũng bất ngờ chẳng kém chút nào. dù sao thì mấy tháng trời chúng tôi quen nhau, tôi chỉ toàn thấy heeseung chơi bóng rổ, nào có nghĩ được anh sẽ tham gia vào nghiên cứu chuyên sâu?

"jaeyun..."

anh gọi tôi lại, và rồi nhìn sang sunghoon với ánh mắt dò xét khi thấy chúng tôi đi cùng nhau.

"bọn em đã nghe báo cáo của anh, mặc dù không cùng lĩnh vực nhưng vẫn chúc mừng anh nhé!"

tôi lên tiếng trước khi sunghoon lại nói ra thứ gì đó thật mỉa mai.

"có thể hẹn em cùng đi uống cà phê không?"

anh hỏi, và tôi đã không thể giữ sunghoon lại được nữa.

"là đàn anh ha, lâu quá rồi không ngờ gặp lại đàn anh ở chỗ này. không phải anh lại sang đây để dày vò thằng bạn tôi như cách mấy năm trước anh làm lung lay ý định sang đức của nó chứ?"

và heeseung đã rất ngạc nhiên nhìn tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net