vii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngồi cạnh cún con của mình, heeseung dù muốn hay không cũng dung nạp được một chút kiến thức vào đầu. kết quả là, cuối kì hắn tăng hẳn 12 hạng.

'cún con ơi, cậu phải học đại học một mình rồi. mình không thể vào cùng trường với cậu được đâu.'

heeseung nhìn tờ bảng điểm dù đã khá hơn rất nhiều so với trước, song vẫn không có khả năng trúng tuyển đại học. hắn bắt đầu hối hận về những năm tháng ăn chơi của mình, nằm trườn ra bàn, mặt mũi trông rất buồn thảm.

jaeyun nghiêng đầu nhìn tờ giấy trên tay hắn, nếu bây giờ nói hắn có thể vào được đại học, vừa nghe liền biết là nói điêu, còn nếu nói hắn không thể vào đại học, thì lập tức làm hắn nhụt chí. jaeyun ngẫm nghĩ một hồi, quyết định nói ra một câu an ủi sáo rỗng: 'cố lên, cậu đã tiến bộ rất nhiều rồi.'

'không đủ. cún con ơi, cậu lên đại học, có nhiều anh đẹp trai, cậu không được bỏ mình đâu đấy.'

'nói vớ vẩn gì đấy? cậu là đẹp trai nhất rồi còn gì.'

'cũng đúng.'

jaeyun nhéo má hắn, heeseung nắm lấy tay em, lại bắt đầu giở trò làm nũng. tên này không buồn vì chuyện học được lâu đâu, kể cả hắn có không học đại học đi nữa, gia đình hắn vẫn có cả cơ ngơi đang chờ hắn kế nghiệp kia kìa.

'tý nữa sang nhà mình nhá?'

'ừm.'

jaeyun gật gật đầu, cầm bút lên viết bài. heeseung cũng không làm phiền em nữa, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nhìn cún con của hắn học hành chăm chỉ, được một lúc không chống lại được cơn buồn ngủ, hắn nằm xuống bàn đánh một giấc thật dài đến tận khi tan học.

-

'mẹ? sao mẹ lại đến đây?'

heeseung vừa đẩy jaeyun vào đến cửa, mặt mũi liền tối sầm lại, trầm giọng hỏi người phụ nữ đang nhàn nhã ngồi trên ghế sô pha.

jaeyun nghe hắn gọi mẹ, nhìn về phía phòng khách, cảm giác hơi bất an, cúi đầu nhẹ giọng: 'cháu chào cô ạ.'

'nhà con trai mẹ, mẹ không được đến chắc?'

người phụ nữ bỏ tablet trên tay xuống, húp một ngụm trà nóng rồi hướng mắt nhìn về phía hai người họ. jaeyun vừa bắt gặp ánh mắt, lập tức cụp mắt không dám nhìn, lo lắng đến mức hai tay toát đầy mồ hôi.

'vâng, mẹ ở lại chơi rồi về. con lên phòng đây.'

heeseung muốn đẩy jaeyun về phòng, mẹ hắn lập tức lên tiếng, nhìn thẳng vào jaeyun.

'cháu là sim jaeyun à?'

'jaeyun là người yê....'

'vâng ạ, cháu là bạn cùng lớp của heeseung.'

bị jaeyun gọi là bạn, heeseung cáu kỉnh ra mặt, nhưng cũng không nói gì thêm. mẹ hắn gật đầu, rồi lại cúi xuống màn hình máy tính bảng.

'mình có phải bạn của cậu đâu?'

heeseung chốt cửa, giây tiếp theo đã quay đầu nhìn jaeyun đầy hờn dỗi. hắn chu môi phồng má, cúi người bế jaeyun lên giường mình, đắp chăn lên chân cho em. hắn tiện tay cầm theo chiếc ipad, sau đó cũng chui vào chăn với jaeyun, đưa cho em chơi.

jaeyun sờ sờ góc của chiếc ipad trong tay, ngước mắt cún long lanh lên nhìn hắn.

'để lần sau hẵng nói nha? tại mình hơi sợ ý.'

heeseung thôi làm vẻ mặt cáu kỉnh giận dỗi, đưa tay vuốt nhẹ má người kia: 'mẹ mình hơi khó tính một chút, mình sẽ nói chuyện với mẹ sau. cún con của mình không phải sợ gì hết, mình ở đây mà, có biết mình là học sinh hư không nên động vào không?'

'cậu ngoan mà.'

jaeyun cười rộ lên, đưa tay vỗ nhẹ đầu hắn. dù bề ngoài hắn lạnh lùng, lại mang danh học sinh cá biệt, nhưng đối với jaeyun, hắn vô cùng dịu dàng, nuông 'chiều em đến hư luôn rồi. đối với người lớn, heeseung cũng rất lễ phép. học sinh nổi tiếng nhất trường không thể động vào gì chứ, lee heeseung chỉ là con hamster to bự đáng yêu trong mắt jaeyun thôi.

'mình ngoan nhỉ? mình bỏ đánh nhau, bỏ hút thuốc luôn rồi. cậu nên thưởng cho mình đi.'

'cậu muốn mình thưởng gì? không được bậy bạ đâu đấy.'

'xì, jaeyun ki bo.'

-

jaeyun vừa ra khỏi phòng tắm, cùng lúc điện thoại trên bàn reo lên vài hồi, trên màn hình hiển thị một dãy số lạ.

mới đầu vì sợ lừa đảo, jaeyun bấm nút từ chối cuộc gọi. đến lần thứ hai, em mới bắt máy, đầu dây bên kia là một giọng nữ.

'xin chào.'

giọng nói nghe rất quen, nhưng jaeyun căng não ra nghĩ mãi cũng không thể nhớ ra đối phương là ai.

'xin chào. ai vậy ạ?'

'cô là mẹ heeseung, cháu là jaeyun đúng không?'

nhớ ra rồi.

jaeyun đơ ra vài giây, sau đó rất nhanh đáp lại, cố giữ sự bình tĩnh trong giọng nói, cả người căng thẳng run lên bần bật.

'vâng ạ. cháu chào cô.'

'ngày mai cháu có việc bận không? đến quán cà phê sau trường gặp cô nhé, đừng nói cho heeseung biết.'

'vâng, cháu sẽ đến.'

cúp máy được một hồi lâu, jaeyun vẫn ngồi thần người ra, trong đầu suy nghĩ đến không biết bao nhiêu viễn cảnh, tốt đẹp có, xấu xí có. tiếng chuông điện thoại lại vang lên làm hỏng bầu không khí yên tĩnh, jaeyun hơi giật mình nhìn sang.

một cuộc gọi video từ lee heeseung.

'cún con, cậu làm gì mà nghe máy chậm thế?'

jaeyun cố giữ nét mặt bình thường, nhưng thân là người không giỏi giấu cảm xúc, mặt em trông vẫn xị ra như cái bánh bao nhúng nước.

'mình đi tắm.'

'mình nhớ cậu quá nên gọi.'

heeseung nằm phịch xuống giường, chùm chăn cười hì hì nhìn em. jaeyun dù đang có tâm trạng không tốt, nhưng thấy hắn ở màn hình bên kia, trong lòng cảm thấy vui lên bội phần, tủm tỉm trả lời lại.

'mình cũng nhớ cậu lắm.'

'mai mình đưa cậu đi ăn bánh kem nhá?'

jaeyun nhìn ánh mắt lấp lánh mong chờ của người yêu, cảm thấy nghèn nghẹn trong cổ họng, mất một lúc mới lên tiếng: 'mai mình bận việc rồi, không về với cậu được.'

heeseung rũ mắt, tỏ vẻ tủi thân: 'cậu bận việc gì?'

jaeyun bịa ra một lí do nghe chừng rất chính đáng: 'mình cùng gia đình đi thăm bệnh.', thấy người bên kia môi đã bĩu dài ra, bèn an ủi: 'ngày kia sẽ đi với cậu mà.'

heeseung gật gật đầu, nhìn jaeyun ở màn hình bên kia đang cẩn thận trèo lên giường, gương mặt trắng nõn xinh đẹp ẩn hiện sau lớp chăn gối bồng bềnh. hắn cười nhẹ, đưa một tay lên gối đầu, chăm chú ngắm nhìn cún con nhà mình đang loay hoay tìm một tư thế thoài mái.

'nhớ em đến mức không ngủ nổi.'

jaeyun nghe hắn nói, gương mặt hồng lên, mấp máy môi định trả lời lại thì bên dưới chân lại xuất hiện cơn tê thường thấy. jaeyun kêu lên khe khẽ, lông mày chau lại.

'chân em đau à?'

'không, thỉnh thoảng sẽ tê như vậy.'

heeseung gật đầu, không giấu được vẻ lo lắng. vài phút trôi qua, jaeyun cảm thấy cơn tê đã vơi đi hết, mở mắt liền thấy heeseung vẫn nhìn mình chăm chú, mắt nai long lanh trông rất buồn rầu.

'em hết đau chưa?'

'rồi, mình không sao đâu.' jaeyun mỉm cười, trêu chọc hắn: 'cậu sến quá, heeseung.'

'mình thích thế. anh yêu em.'

'vâng, em yêu anh.'

có người yêu trẻ con khổ thế đấy, tối hôm ấy, jaeyun nằm dỗ đứa trẻ to xác của em đến tận khuya, đến khi mắt díu lại, heeseung mới nói: 'cún con ngủ đi, yêu em nhìu lắm', rồi để em tắt máy trước.

không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng hiện tại, được ở bên nhau thế này là điều hạnh phúc nhất.

-

cún con, em có yêu anh hông?

em bình thường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC