x

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

heeseung hôm nay đã dậy từ sớm, dù hôm qua hắn đã thao thức cả đêm, đứng xếp hàng tại quán bánh nổi tiếng nhất trong khu phố, lại là món mà cún con nhà hắn thích ăn nhất, chờ nửa tiếng đồng hồ mới có thể xách trên tay hai phần bánh mì bơ nóng hổi, háo hức quay trở về trường, mong chờ nhìn thấy nụ cười của xinh đẹp của cún con.

bước vào lớp, heeseung ngỡ ngàng khi thấy jaeyun và một người con trai xa lạ đang ngồi cạnh nhau, cười nói vui vẻ. jaeyun có bạn thân thiết như vậy, sao hắn lại chẳng hề hay biết gì.

trái tim hắn thắt lại, nghĩ đến sự lạnh nhạt mà jaeyun dành cho mình mấy ngày hôm nay, sự tức giận và tổn thương dâng trào. heeseung tiến tới, không thể kiềm chế được cơn giận, đặt mạnh túi bánh lên bàn, lớn tiếng hỏi:

'ai đây?'

nghe hắn lớn giọng, các bạn học trong lớp đều hiếu kì quay lại nhìn, lâu lắm mới thấy học sinh nổi tiếng nhất trường tức giận thế này, chắc hẳn có kịch vui. cậu trai kia không kịp trả lời, liền bị hắn đạp vào ghế.

'heeseung, cậu ấy là....'

jaeyun thấy hắn giận, lo lắng muốn giải thích thì hắn lại quát lên một lần nữa.

'nói.'

người kia bây giờ mới đứng dậy, cao ngang với hắn, mặt mũi rất được.

'tôi là sunghoon, học sinh mới, có chuyện gì không?'

heeseung bực dọc nhìn sunghoon, cái hắn quan tâm đéo phải việc cậu ta là ai, mà là tại sao cậu ta lại ngồi cạnh jaeyun của hắn, còn cười đùa rất vui vẻ nữa.

hắn quay sang jaeyun, hiện giờ đang nhìn hắn chằm chằm, mắt hồng lên. bản tính chiếm hữu nổi lên, hắn cầm tay jaeyun kéo đi, mặc em vì bất ngờ mà loay hoay với bảng điều khiển.

'jaeyun, đi với mình.'

'này, cậu không thấy tình trạng của jaeyun à? sao lại thô lỗ thế?'

sunghoon bên này không hề biết về mối quan hệ của hai người, vốn ban nãy vừa vào lớp, thấy jaeyun ngồi một mình một chỗ, tay cầm bút chép bài trông rất ngoan ngoãn, liền có hứng thú làm bạn. biết jaeyun không thể đi lại được và phải hoàn toàn phụ thuộc vào xe lăn, cậu càng muốn giúp đỡ em nhiều hơn.

nghĩ là làm, sunghoon đến bắt chuyện với jaeyun ngay, nhưng chỉ hỏi về vài chuyện trong lớp học. nhìn thấy con cún bông màu vàng được treo trên hộp bút, sunghoon chỉ vào nó, cười cười: 'đáng yêu thế.'

jaeyun nhìn món quà đầu tiên heeseung tặng cho mình, thoáng chốc đỏ mặt, bẽn lẽn trả lời: 'heeseung mua cho tớ.'

vốn là học sinh từ trường khác chuyển đến, đương nhiên sunghoon không hay biết gì về danh tiếng của hắn, ngây ngốc hỏi lại: 'heeseung là ai?'

'người yêu của tớ.'

jaeyun lí nhí nói, từ giọng nói thể hiện rõ sự ngại ngùng. em hơi cụp mắt, nói đến đây lại nghĩ đến việc mình sắp phải chia tay với hắn, mặt buồn hẳn đi, môi mím lại. sunghoon không giỏi đoán cảm xúc của người khác, chỉ thấy jaeyun đang ngượng đỏ mặt, buông lời trêu chọc.

'ghê vậy, có đẹp trai không?'

'có, đẹp trai lắm.'

jaeyun gật gật đầu, cũng cười lại. không ngờ khoảnh khắc ngắn ngủi ấy lại bị heeseung bắt gặp được.

trở lại hiện tại, hắn nhìn một tay của jaeyun bị sunghoon nắm lấy, như đổ thêm dầu vào lửa. hắn thả tay jaeyun ra, gằn lên trong họng.

'mày là cái đéo gì? có bỏ ra không?'

jaeyun nước đầy trong mắt, cầm tay hắn giật giật, nhỏ giọng: 'heeseung, thôi đi.'

'tôi không bỏ. cậu đang làm jaeyun sợ đấy.'

heeseung lửa giận sôi trào, nắm lấy cổ áo sunghoon giật mạnh lại, vung tay đấm xuống một cái mạnh, khiến đối phương không kịp phản ứng mà nhận hoàn toàn lực tay, một bên má bỏng rát.

cả lớp náo loạn một phen, kích động đến cả mấy lớp bên cạnh, lũ lượt đổ ra hóng biến. jaeyun không chịu được nữa, bất lực hét lên, mắt đỏ au nhìn hắn.

'thôi đi. cậu điên à?'

'cậu bênh nó?'

'cậu không biết rõ chuyện gì mà đã làm loạn lên...hức...cậu điên rồi. tớ...hức...tớ không muốn nói chuyện với cậu nữa.'

heeseung buông cổ áo người kia ra, từng lời nói từ người hắn yêu nhất như sát muối vào tim. hắn bỏ ra khỏi lớp, túi bánh trên bàn vì trận ẩu đả lúc nãy mà rơi xuống đất, nát bấy.

cô chủ nhiệm giải tán đám đông ồn ào ngoài cửa lớp. sunghoon rít qua kẽ răng, cảm nhận cơn đau rát bên má mình, lại lúng túng nhìn jaeyun bật khóc nức nở, luôn miệng nói 'mình xin lỗi'. cậu cảm thấy cú đấm vừa rồi giáng xuống mặt mình thậm chí còn không đau bằng trái tim của jaeyun hiện giờ.

jaeyun cứ khóc nấc lên từng hồi, nằm gục cả xuống bàn, cảm giác đau đớn và bất lực khi nhìn người em yêu thương bỏ đi ngay trước mắt.

cả ngày hôm đó hắn không quay lại lớp học, jaeyun nhìn chỗ trống bên cạnh mình, không nhịn được cảm thấy tủi thân. hôm nay không có ai nũng nịu với em, không có ai nói mấy lời sến súa tình cảm, cũng chẳng có ai xoa đầu em và dặn em học ngoan nữa.

sunghoon thấy jaeyun ngồi bần thần, mắt sưng húp vì khóc, không nhịn được cảm giác muốn an ủi, lại chạy đến ngồi cạnh em.

'người lúc nãy là heeseung à?'

jaeyun gật đầu, nhẹ giọng: 'mình xin lỗi vì lôi cậu vào chuyện này. heeseung không phải người xấu đâu, cậu ấy rất ngoan, rất tốt bụng, chỉ tại mình nên cậu ấy mới tức giận như thế. cậu đừng trách heeseung nhé, mình thay mặt cậu ấy xin lỗi cậu. mặt cậu vẫn ổn chứ? có cần đi bệnh viện không?'

sunghoon nghe người trước mặt nói một hồi, bật cười: 'mình không sao, hết đau rồi. người yêu của cậu dễ ghen thật. bình thường hắn có bắt nạt cậu không?'

'không đâu. heeseung rất yêu mình.'

'vậy thì tốt. hai người có chuyện gì à?'

-

jaeyun vừa ra đến cổng trường, liền thấy hắn đứng dựa lưng vào bức tường bên cạnh, trên tay cầm điếu thuốc đã hút được phân nửa.

thấy jaeyun, hắn ném điếu thuốc xuống đất, di mũi giày xuống đất để dập lửa. heeseung bước về phía em, nhìn cún con nhà hắn ngơ ngác nhìn hắn, mắt ngấn lệ. hắn đưa tay lau nhẹ nước mắt trên mặt em, cười khẩy.

'cậu khóc cái gì? mình mới là người cần khóc.'

'xin lỗi.'

'về thôi. đưa tay đây mình nắm.'

jaeyun cụp mắt, vẫn ngồi im, heeseung thấy tim hẫng một nhịp, đưa tay nắm lấy tay jaeyun, nói bằng giọng khàn khàn: 'mình đưa cậu về.'

đường về nhà hôm nay rất lạ, không khí nặng nề và bức bối đến khó chịu. ở trước cửa, jaeyun nhìn hắn, nhẹ giọng:

'mình với sunghoon chỉ là bạn.'

'ừ.'

'cậu nên xin lỗi cậu ấy.'

heeseung hít một hơi, cái cảm giác tủi thân lại trào lên mạnh mẽ, xâm chiếm tâm trí, nước mắt ậc lên trong mắt, đỏ quạch.

heeseung quay đầu nhìn ra phía khác, không trả lời.

'mình vào nhà đây.'

'cậu vẫn thích mình chứ?'

jaeyun nghe hắn hỏi, vội quay đầu vào nhà, đóng cửa. ánh mắt mất mát của hắn vào giây phút ấy khiến jaeyun chỉ muốn khóc nấc lên thật to và ôm chầm hắn vào lòng, nói rằng em yêu hắn rất nhiều.

'jaeyun, về rồi à con? trời ơi, sao con lại khóc thế?'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net