hà nội trong em;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hà nội đẹp quá, ông nhỉ?"

"ừ, mà bây giờ hiện đại rồi, thời của ông, nó đẹp chất phác lắm."

"đẹp thế nào hở ông?"

thẩm tại luân nheo mắt nhìn đứa nhóc đang mải cười toe toét trước mặt. lâu lắm rồi mới có người khiến ông hồi tưởng về quá khứ đến như vậy. đặt tờ báo mới chưa kịp đọc xuống bàn, tại luân nhắm nghiền đôi mắt, thả trôi dòng suy nghĩ theo tiếng nhạc du dương, hoài cổ phát ra từ máy vô tuyến của nhà bên cạnh.

"nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa
bọt tràn theo từng làn gió đưa

một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta
vượt ngàn hải lí cũng không xa..."

࿐ ࿔*:・゚

nhắc về hà nội, đối với thẩm tại luân, đó là con xe đạp thống nhất mẹ mua nhân dịp nó đậu đại học, là những lần xuýt xoa khi ăn miếng xôi cốm làng vòng đầu tiên của mùa thu, là chợ đồng xuân xô bồ náo nức. hà nội trong kí ức của thẩm tại luân, là những ngày xuân nô nức áo quần mới đón tết, là mùa hạ nóng bức cháy da cháy thịt nhưng lại toàn là thú vui tuổi nhỏ, là mùa thu được ngồi sau xe của bố lượn khắp phố phường thủ đô, là mùa đông lạnh buốt tay trong tay cùng người thương.

dông dài như vậy, thực ra hà nội đối với thẩm tại luân có thể miêu tả ngắn gọn trong ba chữ.

lê hồng xuân.

࿐ ࿔*:・゚

thẩm tại luân không phải người hà nội. nó vốn là người gốc hoa ở sài gòn, song gia đình đã bắc tiến từ lâu. thẩm tại luân ngay từ những ngày chập chững biết đi đã quen với phố phường thủ đô, đã thân thuộc với vùng đất ấy. ông bà thẩm đều là hai người thợ khéo làm nghề vẽ tranh, song đứa con trai độc nhất lại va phải duyên làm báo chí. nó tốt nghiệp trường tuyên huấn trung ương, làm phóng viên cho một tòa soạn ở thủ đô. nhưng vì cơ quan cách xa nhà, sau một năm ngày nào cũng đi làm từ sáng sớm đến tối khuya, mẹ thẩm đã tìm cho nó một căn trọ nằm cách cơ quan chỉ mười phút đạp xe mà thôi. vậy là tuổi hai mươi hai, cậu trai tên luân bắt đầu hành trình tự lập xa gia đình.

đó cũng là lúc hà nội trong nó thực sự bắt đầu. lê hồng xuân đã xuất hiện trong cuộc đời êm ả của thẩm tại luân, trở thành một phần gắn liền vào con tim trí óc, ghim chặt trong những kí ức mờ nhạt lẫn khó phai về chốn thủ đô của thẩm tại luân.

࿐ ࿔*:・゚

tại luân chuyển vào trọ sống đã được một tháng rưỡi.

bảo là sống xa gia đình, tự lập, vì một tương lai thành công bản lĩnh, song thực chất ngoài việc được đi làm sớm hơn, về nhà sớm hơn, cơ quan gần hơn, thì chả khác gì. bởi một tuần ba lần, mẹ thẩm lại lóc cóc đạp xe từ nhà đến trọ, mua sẵn đồ ăn thức uống rau ria đồ sống đồ chín đủ cả. việc của con trai cưng là sau khi đi làm về, luộc rau và ăn đồ mẹ nấu sẵn.

căn trọ mà thẩm tại luân ở nằm trong một khu tập thể nhỏ trên phố hàng trống. không chỉ nó, bà chủ còn cho thuê cả vài căn nữa, tổng là bốn phòng. nhưng vì bận bịu công việc mà đến nay tại luân mới chỉ làm quen được hai căn bên cạnh. một phòng của vũ và nguyên - hai nhóc sinh viên học trường nghệ thuật - đẹp trai vui tính khiến tại luân rất thích. một phòng của hai cậu người hàn quốc - sunghoon và jongseong hay đại loại như vậy - cũng rất đẹp trai cao ráo thân thiện. tại luân thầm mỉm cười, trộm vía hợp tính hàng xóm, sau này nhờ vả gì cũng vô cùng thuận lợi.

tuy vậy, chủ nhân phòng đối diện, nó vẫn chưa có cơ hội gặp mặt và làm quen bao giờ. nghe đồn anh ta là con đất hà nội chính gốc, đẹp trai sáng láng, lại còn gia đình có truyền thống nghệ thuật, có tầm ảnh hưởng ở thủ đô. thằng vũ còn bảo, hồi anh ta còn học ở trường âm nhạc việt nam, thành tích lẫn độ nổi tiếng của anh đều tỉ lệ thuận với nhau. con gái phải xếp hàng dài theo anh ta, dù là tiểu thư nhà quan chức lớn, con gái gốc thủ đô hay mấy cô sinh viên ôm mộng từ quê lên phố, ai cũng đều chết mê chết mệt.

tên của cậu trai kiệt xuất là lê hồng xuân.

nói tóm lại, lời đồn đại về chủ nhân căn phòng đối diện khiến tại luân rất để tâm, bởi nó vốn thích người giỏi giang, lại còn đẹp trai sáng sủa thì còn gì bằng. dẫu vậy, do tính chất công việc, nó không lúc nào gặp được lê hồng xuân. vậy nên chẳng mấy chốc mà cơn tò mò lắng xuống, nhường chỗ cho đống công việc bù đầu bù cổ ở tòa soạn.

ấy cũng là lúc, thẩm tại luân gặp lê hồng xuân lần đầu tiên. một cuộc gặp gỡ, đâu ai ngờ sẽ đi theo ta cả cuộc đời.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net