chapter two.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

heeseung uể oải ngồi dậy sau khi ánh nắng len lỏi qua tấm rèm cửa chiếu vào mắt anh, với tay tắt chiếc đồng hồ báo thức đặt ở tủ đầu giường.

sáu giờ ba mươi ba phút sáng.

"hôm nay chỉ mới là thứ ba thôi ư?"

anh thở dài, hết hôm nay và ba hôm nữa mới đến cuối tuần. tại sao thời gian đầu tuần lại trôi qua lâu như vậy chứ?

vừa gấp chăn vừa đánh mắt một lượt xung quanh phòng ngủ, heeseung cảm giác thấy thiếu thiếu gì đấy nhưng vì đầu óc mới ngủ dậy nên chẳng thể nghĩ được gì hơn.

anh rời khỏi phòng, mắt còn một nhắm một mở đi ngang nhà bếp để đến phòng tắm, cùng cái khăn vắt trên vai. heeseung đi được vài bước, đại não ngay tức khắc hoạt động, mắt mở to rồi quay ngoắt sang phía tủ lạnh.

"ya cái nhóc con kia, làm cái gì trong đấy thế hả? làm ơn, căn hộ tôi mới mua cách đây vài tháng thôi đấy đừng có mà phá!"

heeseung vứt ngay cái khăn lau mặt xuống sofa ở phòng khách cách chỗ anh đứng không xa, rồi chạy ào tới bế jake mặt mũi lấm lem bụi bẩn ra khỏi chiếc tủ lạnh đang được mở toang cửa.

"trời ơi sao mà bụi tùm lum hết mặt vậy, ai cho nhóc vào bếp mà không xin phép tôi?"

jake cúi gằm mặt xuống đất, mặc kệ anh đang vớ đại khăn giấy ướt trên bàn cẩn thận lau từng vết bẩn trên gương mặt của cậu. không thấy cậu trả lời, thay vào đấy chỉ di di vài ngón chân nhỏ bé dưới sàn nhà.

heeseung chợt nhận ra mình đã lớn giọng hơn mức bình thường. có lẽ vì thế mà jake đã có một tí sợ chăng? thôi nào, không phải là ghét gì đâu, là người ta đang lo lắng sợ nhóc con bị thương đấy.

"ờ ờm xin lỗi tôi hơi lớn tiếng..."

anh đưa tay ra sau xoa cổ, tay còn lại vẫn đang chăm chú lau nhẹ nhàng trên gương mặt xuất hiện hai chiếc má trắng hồng phồng phồng, cậu ngước đôi mắt cún con nhìn anh.

"tui định..định..làm ít đồ ăn sáng cho..chú, nhưng mà..tui hỏng có biết nấu-"

jake lí nhí nói, gần đến cuối câu thì tự nhiên im bặt, má cậu có chút nóng, loáng thoáng vài vệt hồng khiến jake ngại, một lần nữa lại cúi mặt xuống đất.

heeseung nghe vậy thì bật cười. nhóc con này đáng yêu thế nhỉ? vì cả hai chỉ vừa bắt đầu sống chung với nhau chưa tới hai mươi bốn giờ ( tính từ trưa ngày hôm qua lúc gặp sunoo đến bây giờ ), vì thế heeseung vẫn còn cảm giác lạ lẫm trong căn hộ của mình. dẫu sao thì cũng có người tới ở cùng, cũng không có gì gọi là phiền lắm.

"lên đây ngồi đi tôi làm đồ ăn cho rồi thay đồ đi học."

anh nhanh chóng đi đến tủ lạnh, lấy một ít bánh kếp bỏ lên dĩa để rã đông và một chai mật ong ở tủ kéo ngoài cùng trên dãy bếp.

"nhưng mà chú ơi.."

jake nhảy xuống ghế, chạy tới chỗ heeseung đứng mà giật nhẹ góc áo của anh.

"làm sao?"

"hôm nay tui được nghỉ, giáo viên ở trường đang họp hội đồng."

heeseung chỉ à một tiếng trước khi bấm nút làm nóng bánh kếp trên bàn điều khiển của máy nướng bánh mì, rồi tiếp tục lấy thêm hai chiếc dĩa cùng bộ dao nĩa để lên bàn ăn và cuối cùng là quỳ xuống cho ngang bằng với jake.

"thế nhóc muốn sao, ở nhà một mình được mà đúng không? hôm nay tôi vẫn phải lên công ty đấy."

"chú..cho tui đi chung được hông chứ ở nhà chánnnn lắm luôn á."

jake vừa ngân nga kéo dài chữ 'chán' vừa dang rộng cánh tay hết cỡ để miêu tả cho heeseung biết rằng việc 'ở nhà cũng tốt thôi nhưng đi lên công ty của anh vẫn là lựa chọn hoàn hảo với jake' ( vào thời điểm này ).

"trên công ty tôi bận lắm không canh nhóc được đâu, ở nhà đi rồi chiều về tôi sẽ dẫn đi siêu thị."

anh xoa nhẹ đầu jake, nhưng chẳng hiểu nhẹ thế nào mà tóc của cậu đã xù lên như đám mây nhỏ vậy, trông cực kì đáng yêu luôn.

"nhưng tui muốn đi, tui nói với chú ở nhà nó chánnnn cực kì luôn rồi mà!"

jake, một lần nữa lại dang rộng cánh tay để miêu tả cho heeseung hiểu và thấy việc dẫn jake theo lên công ty là một điều hết sức cần thiết, rồi sau đấy khoanh tay trước ngực và chau mày nhìn anh.

"con nít con nôi chau mày làm gì như ông già vậy đó. nhưng mà tôi nói rồi, không ai trên công ty rảnh để chăm nhóc đâu."

heeseung cảm thấy mình thật kiên nhẫn khi nói chuyện với jake, mặc dù anh sắp đến giờ thường ngày để rời khỏi nhà.

"tui muốn đi theo mà! cho tui đi chung đi."

"không được đâu, ở nhà ngoan đi. bánh kếp cũng xong rồi này mang ra bàn mà ăn."

anh gắp chiếc bánh kếp bỏ lên dĩa, phủ mật ong và một miếng bơ nhỏ xíu trên đỉnh. rồi đưa cho jake mang ra bàn ngồi ăn với bộ dao nĩa để sẵn.

sau đấy đi ra ngoài phòng khách lấy cái khăn đã vứt ở đấy từ trước, vắt lên vai và sải bước vào phòng tắm.

anh đau đầu suy nghĩ trong lúc đánh răng, những ngày tới có nhiều cuộc họp quan trọng sao có thể bỏ jake ở nhà một mình được đây, nhóc nhỏ sẽ phá banh căn hộ của anh mất.

bước ra khỏi phòng tắm, heeseung nhìn đồng hồ và thở dài một lần nữa. anh đã dành hẳn ba mươi phút trong phòng tắm chỉ để tắm và đánh răng ( và suy nghĩ về jake nữa ).

"chú ơi thay đồ lẹ đi."

"thay đồ lẹ làm gì dù sao tôi vẫn còn dư gần ba mươi-"

cả căn nhà đột nhiên chìm trong im lặng làm jake run nhẹ người, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn heeseung.

"wtf cái gì vậy?! không, ý tôi là, nhóc đang làm cái đé- không trời ơi nhầm từ rồi, tự nhiên thay đồ làm chi?"

heeseung trố mắt nhìn cậu nhóc trong chiếc áo thun màu trắng, áo sơ mi màu xanh( gần giống với màu tóc của heeseung ) và chiếc quần jeans đen. jake còn điểm thêm một chiếc ba lô nhỏ đựng đầy kẹo đằng sau lưng nữa.

"thì thay đồ đi chơi chứ sao."

"đi đâu? ai dẫn đi, mà mới sáng sớm ai rảnh dữ vậy trời."

"chú dẫn chứ ai vào đây, lên công ty á."

anh lập tức im bặt, jake nghĩ mình có thể thấy được mấy dấu hỏi to đùng bắt đầu mọc lên từ mấy lọn tóc còn thấm nước của heeseung, cậu nghĩ anh vẫn không tin mình nên lại mở to mắt nhìn, hai bàn tay bé xíu nắm chặt lấy quai ba lô.

"khoan khoan tôi nói dẫn đi siêu thị vào buổi chiều khi tôi đi làm về chứ có nói dẫn lên công ty hồi nào."

vừa nói vừa đi tới tủ lạnh ( một lần nữa ), jake thấy vậy cũng lon ton chạy theo sau. heeseung với tay lấy một cái ly rồi lấy hộp sữa đổ vào, sau đấy thì đưa cho cậu. jake có vẻ đã hiểu ý nên đưa hai tay nhận lấy, mà khổ cái heeseung có phải cao quá không? cậu đã phải kiễng chân ( và vươn cả hai tay ) để nhận ly sữa đấy!

"nhưng mà giờ tui thích đi, chú hông cho tui gọi điện méc sunoo nè."

jake uống một hơi rồi nói, định lấy tay quẹt vài vệt sữa còn dính trên môi thì bị heeseung cầm chặt cổ tay lại. anh xé một miếng khăn giấy, quỳ xuống cho ngang bằng với cậu và nhẹ nhàng lau đi.

"uống sữa xong thì đi rửa miệng hoặc dùng giấy chứ đừng dùng tay, nó bẩn."

jake chỉ gật gật đầu.

"thôi được rồi, nốt hôm nay thôi còn ngày mai là ở nhà nghe chưa?"

heeseung thở dài trong lúc đấy jake đã hét toáng lên và chạy xung quanh nhà. anh không biết jake có nghe được hết câu mình nói không hay em chỉ nghe đúng hai chữ 'hôm nay' thôi vậy?

mà jake cũng không quan tâm đâu, hôm nay thì lo cho hôm nay trước. còn ngày mai á? chắc, hmm– mè nheo thêm lần nữa là được ngay thôi.

"chú lẹ lẹ đi, còn dẫn tui đi nữa. trời ơi nôn quá đi, để xem bánh nè, kẹo nè, chocolate nè..còn thiếu gì nữa hông ta?"

sau khi chạy ( nhiều vòng ) xung quanh nhà, jake đã đi đến ghế ngồi ở kệ giày, quẳng ba lô lên ghế và bắt đầu đếm lại những thứ mình đã mang theo. heeseung thấy cậu như thế thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

ôi trời, đến khi nào nhóc ta mới lớn ( lại ) đây? nếu không heeseung chắc sẽ thở dài trên dưới mười lần một ngày quá.


2021.12.15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net