i. bé con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay gia đình nhà lee có thêm một thành viên mới.

bố mẹ lee đang vô cùng hào hứng dắt tay một đứa trẻ lạ lẫm vào nhà trước sự ngỡ ngàng của heeseung.

- heeseung à, từ giờ gia đình chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới. em ấy tên là sim jaeyun, em bé hơn con một tuổi đấy.

heeseung quét mắt nhìn xuống thân ảnh bé nhỏ đứng lấp ló dưới chân bố mẹ cậu. hình như heeseung không thích cậu em trai này lắm thì phải. khuôn mặt nó dần cau có, nhưng cũng không nói gì thêm mà lẳng lặng đi ra ghế sô pha tiếp tục ngồi xem chương trình nó yêu thích.

sim jaeyun là con trai của bạn thân bố mẹ lee. vốn được sinh ra với muôn vàn lời chúc phúc và mong chờ, vậy mà từ sau khi có em, bố mẹ sim liên tục xảy ra mâu thuẫn và cãi vã. bố sim đi công tác triền miên không về, một mình mẹ sim vất vả nuôi em từng ngày. và rồi bất hạnh ập tới ngôi nhà nhỏ ấy. bố sim ngoại tình. ông thậm chí còn dắt cô bồ nhí với cái bụng bầu ba tháng đến trước mặt mẹ sim rồi bắt bà ký vào đơn ly hôn. quá phẫn uất và đau khổ, mẹ sim ngã bệnh. chẳng bao lâu sau mẹ sim cũng rời bỏ jaeyun lại thế gian. trước khi ra đi, mẹ sim đã nhờ bố mẹ lee chăm sóc cho jaeyun của bà.

bởi lẽ, đứa trẻ đáng thương này vốn chẳng có tội tình gì.

jaeyun từ một đứa trẻ hoạt bát, cười nói hạnh phúc trong vòng tay của bố mẹ, bỗng chốc mất hết tất cả. em trở nên lầm lì và nhút nhát. em sợ những người đến gần em, sợ họ sẽ làm hại em và mẹ như bố đã từng làm. một đứa trẻ mới chỉ có bảy tuổi, tự thu mình lại về thế giới của nó. cuộc đời này quả thật quá tàn nhẫn...

thế rồi bố mẹ lee đến.

- jaeyun à, từ giờ chú dì sẽ thay mẹ chăm sóc cho con thật tốt, cho con một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. con không cần phải gọi chú dì là bố mẹ đâu, chúng ta chỉ thay mẹ con nuôi dưỡng con lớn khôn mà thôi. ở nhà còn có anh heeseung nữa, anh sẽ chơi với con. được không jaeyun?

vậy là bé con jaeyun có mặt ở nhà họ lee.

bố mẹ lee biết heeseung vẫn chưa quen với sự xuất hiện của thành viên mới này nên khi thấy nó bỏ đi họ cũng chỉ biết cười trừ.

- jaeyun đừng lo lắng nhé. anh heeseung rất tốt bụng và ấm áp. chúng ta sẽ từ từ làm quen với nhau. con hãy lại ngồi sô pha cùng anh đi, chú dì sẽ đi nấu cơm cho các con.

jaeyun rất nhát, nhưng cũng rất hiểu chuyện. nó biết chú dì lee đã cho nó một mái nhà mới, họ không phải là người xấu đâu. nên jaeyun đã vâng lời và chậm rãi tiến lại cái sô pha màu kem to oạch giữa phòng khách.

từ đầu đến cuối, jaeyun đều bước đi rất nhẹ, gần như không để lại bất cứ tiếng động gì. cả lúc cái thân bé xíu của nó ngồi xuống một bên góc sô pha cũng chỉ làm miếng đệm lún xuống một chút mà thôi. nó lạ lẫm với mọi thứ xung quanh. đôi mắt to tròn trong veo như hai hòn bi của nó khẽ chút là chuyển động nhìn ngắm ngôi nhà được trang hoàng vô cùng sang trọng và tinh tế.

rồi nó đụng phải ánh mắt của anh heeseung đang nhìn nó, hoặc cũng có thể là đang lườm nó (nó nghĩ vậy). nó giật mình. ngay lập tức cái đầu tròn xoăn lọn rụt cổ lại rồi cúi gằm mặt nhìn xuống đất. chắc là anh heeseung không thích nó thật rồi T_T

đợi một lúc thì cũng tới giờ ăn cơm.

jaeyun đang ngồi bên cạnh heeseung. vì không quen nên nó cứ khúm núm lo sợ mà chẳng ăn được mấy thìa. heeseung thì chỉ chăm chăm ngồi ăn hết bát cơm của nó. lâu lâu lại liếc cái đầu tròn thấp ngồi cạnh nó một lần. thấy bát cơm của bé con chẳng vơi đi được bao nhiêu, nó nghĩ bụng. kén ăn thật đấy, bảo sao người chỉ bé tí một mẩu.

vừa ăn xong là heeseung chạy tuốt vào phòng học bài, bỏ lại jaeyun với khuôn mặt ngơ ngác cứ ngoái đầu theo hướng anh đi. bố mẹ lee thấy bé con không ăn được gì thì có chút lo lắng. họ lặng lẽ nhìn nhau, thầm cầu mong jaeyun sẽ mau chóng làm quen với gia đình nhà lee và trở về là em bé hay cười như trước kia.

- jaeyun à, hôm nay chúng ta chưa kịp chuẩn bị xong phòng ngủ cho con. con đừng buồn nhé. tối nay jaeyun sẽ ngủ với anh heeseung được không con?

- d-dạ...

tối hôm ấy, trước cửa phòng heeseung có một sim - bé con - jaeyun giương đôi mắt long lanh nhìn anh nó đang đứng trong phòng.

- heeseung yêu dấu của bố mẹ, hôm nay bố mẹ chưa kịp dọn xong phòng cho em. con cho em ngủ chung cùng một đêm nhé?

phiền phức thật đấy. nhưng rốt cuộc nó vẫn phải gật đầu đồng ý vì bố mẹ đã đứng ra năn nỉ nó cơ mà.

màn đêm buông xuống. bắt đầu cho một bước ngoặt của cuộc đời cậu bé lee heeseung.

trong lúc lim dim chuẩn bị vào giấc ngủ, heeseung bỗng nghe thấy một tiếng động lạ bên tai. là tiếng thút thít nhẹ bẫng như ai đó đang khóc. nó chồm người dậy bật đèn ngủ rồi quay người sang bên cạnh. một cảnh tượng khiến nó sững sờ. lee heeseung hoảng rồi. sim jaeyun với hai cái má trắng bóc đã ướt đẫm nước mắt và đôi mắt đỏ bừng vì khóc đang nhìn nó.

- này, sim jaeyun đừng có khóc. sao em lại khóc? - hình như đây là câu đầu tiên heeseung nói với jaeyun kể từ khi bé con đến nhà nó.

- e-em... em không ngủ được. em nhớ mẹ quá anh heeseung ơi...

nói xong hai hàng nước mắt của jaeyun lại tiếp tục chảy dài không ngừng. tiếng gọi anh heeseung ơi đã thôi thúc heeseung phải làm gì đó để giúp bé con ngừng khóc. nó vội xuống giường chạy đến chỗ cặp sách đi học của nó, lấy ra một hộp sữa vị chocolate mà nó cực kì yêu thích rồi chạy lại lên giường. nó dúi vào tay jaeyun hộp sữa rồi áp cả hai bàn tay mát lạnh của nó lên hai cái má nóng hổi của jaeyun. nó đang giúp bé con quệt đi những giọt nước mắt vẫn còn lã chã rơi.

- này đừng khóc nữa, uống sữa đi anh cho em nè. ban nãy em chẳng ăn được tí gì mà.

sim jaeyun ngừng khóc thật. nó lẳng lặng cắm ống hút vào rồi cầm hộp sữa lên hút đến hơi phồng hai má. đôi mắt vẫn không hề rời khỏi khuôn mặt của heeseung. heeseung thấy jaeyun ngừng khóc lúc này mới nhẹ nhõm thả lỏng cơ thể. jaeyun vừa hút sữa vừa nhìn chằm chằm nó thì nó có chút ngại ngùng. nhưng nó cũng không nói gì mà ngồi đợi jaeyun uống hết hộp sữa vị chocolate quý giá của nó - thứ mà vốn dĩ nó luôn coi là báu vật và không cho ai đụng vào.

- bây giờ chúng ta đi ngủ được chưa? đừng khóc nữa anh sẽ nắm tay em. chúng ta cùng nhau ngủ mà em yên tâm.

jaeyun nghe thấy vậy thì gật đầu nằm xuống cùng anh heeseung. hai bàn tay của hai đứa trẻ đan chặt vào nhau. cái đầu tròn xoăn của jaeyun nằm co rúm lại một cục rồi rúc vào lòng heeseung. chẳng bao lâu sau cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. một giấc ngủ thật bình yên.

đêm ấy, heeseung có thêm một cục bông trắng tròn ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng mình. còn jaeyun có thêm một người nguyện sẵn sàng bảo vệ, che chở cho em cả đời. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net