Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2. Theo đuổi

Chương 7.

" ha.. mệt quá.. không thể sống nổi nữa "

" Lee heeseung, cậu hãy cứu tôi với. mệt chết đi được, chân tôi què rồi " _ jaeyun vừa đi như sắp chết vừa than thở vừa thở hổn hển.

" chết tiệt sao cậu đi nhanh thế, tôi sắp què đến nơi rồi này "

heeseung đang rảo bước đằng trước ngước ra đằng sau nhìn jaeyun, vẻ mặt bất lực chỉ biết thở dài.

"là tôi đã bảo cậu rồi mà, đừng chơi quá sức. cậu cứ hết đòi vào nhà ma thì chơi tàu lượn siêu tốc. tôi đếm được cậu đã chơi 5 lần mấy trò cảm giác mạnh và cậu đã ăn hết 3 que kem. thảo nào chả mệt mà lại còn đau bụng là phải. "

" ức " _bị nói trúng tim đen nên jaeyun mặt trầm xuống, bĩu môi than vãn

" ayo, cũng vì tôi muốn cậu quen thêm bạn mới. ai dè cậu đối xử với người tốt thế này đây sao "

" chơi cả một ngày, giờ cũng chiều tối rồi, cậu không cho tôi đi taxi về vì sợ mẹ mắng, nên cậu bắt tôi đi bộ về thì chân tôi đau nhức phải làm sao đây " jaeyun mặt phụng phịu, không chịu đi tiếp nữa, ngồi lì xuống bên góc đường, giận dỗi heeseung.

heeseung thật bất lực với tính cách trẻ con của cậu, anh ngẫm một lúc rồi lên tiếng.

" muốn tôi cõng không? "

" h- hả "

heeseung tự nhiên lại thấy câu nói vừa rồi của mình có chút khùng điên, anh ngại ngùng mặt đỏ như trái cà chua quay đi.

" mình điên rồi! Lee heeseung mày điên rồi, thích người ta quá hóa điên rồi "

" n- nếu cậu không muốn thì thôi vậy " anh chưa kịp quay đi thì jaeyun đột nhiên đứng phắt dậy, y như chú cún con.

" có! ngu sao mà từ chối cơ chứ "

biết ngay mà, cái tên này cũng không để ý hay ngại ngùng gì đâu. nên có cho cậu ta bế hay ôm chắc cũng được mà chẳng bị nghi ngờ gì.

jaeyun leo lên lưng heeseung, khóe miệng không ngừng mỉm cười. nếu cậu mà có đuôi chắc giờ nó vẫy liên tục rồi.

" cảm ơn cậu heeseung !"

" gì chứ, tôi cảm ơn cậu mới phải. cậu đã giúp tôi còn gì. hôm nay tôi cũng quen được nhiều bạn mới và chơi được nhiều trò nữa. dù sao cũng cảm ơn cậu. " heeseung vừa cõng jaeyun dọc đường đi về vừa nói.

" dù sao chân tôi cũng không đến mức phải cõng, nhưng mà cảm ơn cậu "

"ừm."

" heeseung này, mà sao tai cậu đỏ thế. từ phía sau tôi thấy tai cậu ửng đỏ lắm luôn."

"k-không có gì.."

đỏ là vì cậu chứ ai, tiếp xúc gần gũi thế này với người mình thích ai mà chả ngại ngùng, cái đồ ngốc sim jaeyun!

bầu trời chiều tối màu hồng giữa thành phố Seoul rộng lớn này, trên con đường góc phố nhỏ đó. có hai bóng người cõng nhau cười đùa dưới ánh nắng của hoàng hôn. chiều đó heeseung đã có một kỉ niệm rất đặc biệt.

anh sẽ không bao giờ quên đi kỉ niệm này của anh với jaeyun.

sau khi đã ăn tối xong, heeseung vào phòng ngủ của mình, anh đang định dọn qua phòng rồi đi ngủ thì thông báo từ điện thoại anh vang lên

@eun_young: xin chào, tớ là eunyoung, tớ là bạn của jaeyun, ji ae và dowoong. cậu có thể cho tớ làm quen không? tớ mong chúng ta có thể thân thiết hơn.

" eunyoung.." heeseung vừa lẩm nhẩm tên eunyoung vừa nhớ lại lúc sáng nay.

cả buổi đi chơi sáng nay anh để ý rằng cậu ấy không nói năng gì mấy, nhưng cô luôn lén nhìn anh, mỗi khi thấy anh phát hiện thì eunyoung lại quay đi. nhưng đến cuối lúc chuẩn bị ra về, eunyoung đã chủ động bắt chuyện với anh và xin tên KaKaoTalk của anh.

heeseung đọc xong tin nhắn cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà đồng ý với tin nhắn của eunyoung, dù gì làm quen thêm bạn mới cũng là một ý tốt. đang suy ngẫm bình thường thì chợt đâu jaeyun từ cửa xông vào.

" dưa hấu đến rồi đây, chính bàn tay kim cương vàng bạc này của tôi đã cắt để dành cho cậu đó. " jaeyun từ ngoài cửa bước vào phòng mà chả thèm gõ cửa hay gì, cậu tiến lại chỗ heeseung với vẻ mặt hớn hở cùng đĩa dưa hấu mát lạnh đã được cắt sẵn.

" jaeyun à, tôi đã dặn cậu bao lần rồi "_ heeseung thấy jaeyun bước vào thì giật mình, xém chút nữa làm rơi cả điện thoại. bất lực nhìn jaeyun miệng đang cắn miếng dưa hấu, hai má phúng phính như bánh bao, đôi mắt long lanh như không có tội tình gì khiến heeseung nhìn không thể rời mắt trước vẻ đáng yêu ngốc nghếch này của cậu.

" xin lỗi, dưa hấu mát lắm, ăn không ?"
nói xong, jaeyun đưa một miếng dưa hấu từ đĩa cho heeseung, đôi mắt en sáng lung linh.

" cảm ơn " heeseung thực ra cũng đã đánh răng hết rồi nhưng không thể kiềm được trước vẻ đáng yêu của em nên cũng đành nhận lấy, mắt nai không thể nào rời khỏi mắt cún.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net