Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2 : Theo Đuổi
Chương 9.

dưới bầu trời mát gió thoang thoảng lướt qua thế này, có một cậu nhóc lớp 10 đang phụ mẹ bê đống đồ hàng tạp hóa từ ngoài vào trong.

" cái gì mà nặng vậy nè " em thở hổn hển, mặt đỏ bừng lên, cái thùng hàng này nặng quá đi mất, em trông nhỏ nhắn thế nhưng bình thường vẫn bê được mấy thùng hàng nặng mà sao hôm nay khó khăn quá. hai tay em sắp không chịu nổi.

đến lúc em tưởng chừng mình sắp ngã đến nơi vì nặng quá, lại có một bóng dáng to lớn đỡ lấy em.

" jongseong-hyung..?" jungwon quay đầu ra phía sau thấy jongseong đang đỡ lấy người mình. giây phút này em bỗng chợt thấy jongseong thật to lớn quá, như có thể che chắn và bảo vệ cho em vậy.

" để anh giúp em, em không bể nổi đâu " nói xong anh không kịp để jungwon kịp phản ứng gì đã vội giật lấy từ tay em. chưa ngầu nổi 5s thì jongseong đã suýt làm rơi thùng hàng xuống đất, gồng hết sức để cầm chắc đống hàng.

" cái quần què gì mà nặng dữ vậy trời. không được, đã nhận giúp người ta mà mình lại không làm được là sao, phải thế thì em jungwon mới thấy mình ngầu được " jongseong nghĩ rồi gặng hết sức mình để bê thùng hàng vào nhà cho em.

em jungwon theo sau như mèo con không ngừng khen ngợi anh jongseong giỏi quá.

" oa jongseong hyung giỏi quá, may nhờ có anh, cảm ơn anh nhiều "

" hahaha.. có gì đâu " vừa nói jongseong vừa gượng cười vừa xoa bóp vai.

" anh Jongseong không phải đi học ạ? sao hôm nay anh lại đi ngang qua đây sao? " jungwon nghiêng đầu hỏi anh

" à hôm nay anh không, trường anh phải họp có việc nên cho toàn học sinh nghỉ, nay anh ghé qua đây định mua cho mẹ chai nước tương ngay quán nhà em thì thấy em đang bê đồ, lúc đó thấy em sắp ngã tới nơi anh phải vứt hết đồ lại để ra đỡ em đó "

" ơ, thế tiền với đồ anh đâu rồi ạ "

" chết quên " nói xong jongseong cuống cuồng chạy lại ra đường xem còn không, may là giờ này cũng ít người đi lại nên vẫn còn.

" may quá. cảm ơn anh nha, anh giúp em nhiều quá. em không biết phải cảm ơn anh sao hết. "

" có gì đâu, có gì cần giúp đỡ cứ nhờ anh nhé. anh sẽ làm tất cả mọi thứ vì em " jungwon không hiểu rõ câu " vì em " mà jongseong nói là sao, nhưng không hiểu sao mặt em lại đỏ bừng lên, cảm thấy ngại ngùng với chút hạnh phúc khi nghe anh nói thế.

jongseong biết mình vừa nói ra mấy thứ ngại ngùng thì anh cũng đỏ tai mà quay đi.

" chai nước tương của anh đây, anh đi về cẩn thận nha "

" ừm " jongseong mỉm cười rồi tạm biệt em. đi được một đoạn thì anh vui sướng quá không ngừng hét lên làm mọi người đi qua anh tưởng anh bị làm sao.

thực ra jongseong đã thích em jungwon từ lâu rồi, một lần tâm trạng anh không được tốt, anh đã bỏ ra ngoài đi dạo vào giữa đêm rồi chính Jungwon đã tặng cho anh một cái kẹo và động viên anh. từ lúc đó jongseong luôn thầm thích em và ghé qua cửa tiệm của em hằng ngày.

" sao cậu chuẩn bị đồ gì ghê vậy, cậu tính vác cả căn nhà này hả " heeseung chỉ tay vào đống đồ của jaeyun với một tỉ tỉ thứ jaeyun chọn lọc để mang theo ngoại khóa. rồi anh chỉ tay sang căn phòng trước đó của jaeyun cũng đã từng gọn gàng ngăn nắp mặc dù cũng không gọn gàng lắm nhưng mà sao giờ trông nó như bãi rác thế này.

" thế này là vẫn chưa đủ, cậu hiểu không? tôi còn định sắm thêm nữa, mai cậu đi cùng tôi. "

" cậu chắc mang được hết đống này không, đến lúc vác mệt thì đừng có than hay nhờ tôi cầm đồ giúp nhé "

jaeyun bĩu môi, suy nghĩ lại em nên mang những thứ gì.

" heeseung à, hơi đột ngột chút, nhưng-.." jaeyun đang dọn đồ thì suy nghĩ một lúc, em dừng lại rồi nghiêm túc nhìn vào heeseung.

" chuyện gì thế " heeseung có linh cảm không tốt lắm..

"tôi sẽ tỏ tình jongseong vào đợt ngoại khóa này, cậu giúp tôi chứ ?" _em nghiêm túc nhìn heeseung với ánh mắt mong chờ.

" tại sao lại đột ngột thế ?" anh biết ngay mà, chắc chắn sẽ có ngày này. jaeyun lại còn nhờ anh giúp cho mới cay nữa chứ. đôi mắt anh trông buồn hẳn, anh cảm nhận được tim anh cũng hụt mất một nhịp.

" thất vọng quá, sao lại thành thế này cơ chứ ?" lỡ mà cậu ta đồng ý thì anh biết phải làm sao đây, ngắm nhìn jaeyun và cậu ta cười đùa nắm tay nhau hay gì ? không thể thế được, anh không muốn như vậy.

" hay là buổi ngoại khóa cậu ở nhà với tôi đi "

"điên à "

ừ điên thật rồi, chả biết nói gì với cậu ấy để jaeyun không nghĩ đến jongseong nữa. tự nhiên giờ anh chỉ muốn không đi buổi ngoại khóa mà ở nhà với jaeyun thôi. nhưng mà trông em háo hức thế kia mà, anh không nỡ.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net