miu và lần đầu gặp hai ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trước khi trở thành cục cưng của hai ba, miu từng được sống dưới một mái nhà hạnh phúc không kém gì bây giờ. cả cha và mẹ ruột của miu đều có bộ lông vàng và thân hình thon gọn y như miu bây giờ. miu có mấy anh em nữa, dù ký ức về ngày còn bé của miu không nhiều nhưng em biết tuổi thơ của mình may mắn hơn nhiều chú mèo ở ngoài kia.

đang được sống vui vẻ với gia đình mình thì một ngày nọ, heeseung tới đón miu đi. miu lúc đó mới bốn tháng tuổi, khi bị bế đi em còn kêu "meo meo" phản đối dữ dội lắm, về tới nhà mới thì trốn sau bộ ghế sô pha mất nửa ngày. dần dần rồi miu cũng chấp nhận sự thật, em bắt đầu đi loanh quanh thăm thú. miu nhận ra là người chủ mới của em rất đẹp trai. khi miu đã ăn được bốn bữa pate ở nơi đây thì miu được gặp người ba thứ hai của mình.

jaeyun tới nhà heeseung trong trạng thái tóc tai ướt át, quần áo chỗ có nước chỗ lại khô cong. ba đạp xe đi mua đồ nhưng lại gặp cơn mưa to, thế là không còn cách nào khác, ba đành trú tạm ở trước cổng nhà heeseung. chiều hôm ấy heeseung ngủ rất ngon lành, mãi tới khi mưa rơi nặng hạt trên mái nhà làm ba tỉnh giấc thì heeseung mới dậy, xuống tầng mở cửa chính cho mát rồi thấy jaeyun đang đứng ở cổng.

heeseung rất ngạc nhiên khi thấy jaeyun mà jaeyun cũng thế. miu vẫn nhớ mặt jaeyun đỏ ửng khi dắt xe vào sân, ba cứ cúi mặt xuống, heeseung lại chẳng nói lời nào, mặt buồn rũ rượi, không biết vì chưa tỉnh ngủ hay vì điều gì khác. thời gian đó miu không phải quyển nhật ký di động của heeseung như bây giờ nên em không có thông tin về cuộc sống của ba, mà trông ba buồn từ hôm tới đón em về nhà rồi.

heeseung mời jaeyun vào nhà uống nước một cách câu nệ, jaeyun thì từ chối đầy khách sáo. cứ như thể họ là người yêu cũ vậy. miu bước tới hiên nhà nơi jaeyun đang ngồi một mình nhìn ngắm cơn mưa xám xịt. miu thấy jaeyun buồn như heeseung.

lúc jaeyun nhận ra miu đang ngồi cạnh mình, trông khuôn mặt ba rạng rỡ hơn một chút. ba không nhịn được hỏi heeseung:

"anh nuôi mèo từ bao giờ vậy?"

"hôm qua."

"tên em bé này là gì?"

"lee hồng miu."

"mèo cái hở?"

"đực."

nghe tới đó, jaeyun bỗng bế miu lên ôm, gãi tai miu và thì thầm:

"đặt tên như dở hơi. miu nam tính thế nay mà đặt cái tên chán không!"

miu cũng thấy thế. hồi còn ở nhà cũ miu chưa được đặt tên, mọi người chỉ gọi miu là "con mèo vàng số hai" vì miu là đứa ra đời thứ hai. tuy miu còn nhỏ, mặt non choẹt, tướng tá chưa được như cha ruột nhưng cũng nam tính thật chứ bộ... miu nghĩ vậy. mà ba đặt miu là hồng miu thì biết thế thôi chứ sao giờ.

miu cứ nằm yên trong lòng bàn tay jaeyun, nghe tiếng ba ngân nga mấy bài hát trong cổ họng. mưa mùa hè làm miu thấy khoan khoái nhưng có vẻ nó lại khiến hai ba không vui. một người nấu cơm tối trong bếp, một người ngồi lẻ loi ngoài hiên, chẳng ai nói với nhau câu nào. mưa to, trong lòng cũng nặng trĩu và u ám như bầu trời hôm ấy. 

rồi mưa tạnh. jaeyun áp má vào má của miu như một lời tạm biệt và đặt miu xuống sàn nhà, hét lên với heeseung:

"về đây."

"về đi."

sao lại nói với khách tới nhà như thế...

jaeyun nhăn nhó dắt xe ra, trước khi đi còn đóng cổng cho heeseung.

jaeyun rời đi được vài giây thì heeseung bước tới bế miu lên, mang miu vào nhà. ba thủ thỉ:

"đó cũng là ba của miu đấy, nhưng người ta đang giận ba."

"meo." khổ thân ba.

heeseung không nói với miu tại sao ba và jaeyun giận nhau. miu cứ sống ở căn nhà trống trải ấy cùng heeseung suốt một tuần, em không thấy bóng dáng jaeyun lần nào nữa. dường như sau cơn mưa đó, jaeyun luôn đặt một bộ áo mưa vào giỏ xe để lỡ dính mưa còn có cái mặc. miu thời ấy chưa gắn bó với jaeyun lắm nên em đâu thể nhớ nhung jaeyun cùng heeseung như sau này được. heeseung hay đứng ở ban công và nhìn về phía mặt trời mọc, nơi có căn nhà ngói đỏ với ban công nhìn thẳng tới ban công của heeseung. có lẽ ba đợi một bóng hình, miu thường ngồi đợi với ba. nhưng chẳng có điều gì xảy ra cả. jaeyun giận heeseung dữ quá.

thời gian đó miu được chứng kiến heeseung vò đầu bứt tóc bên bàn làm việc với rất nhiều sách vở vì ba cũng đang bận ôn thi để đỗ biên chế vào trường cấp ba cách nhà năm cây số. ngoài ra thì ba còn bận nghĩ cách dỗ jaeyun.

sau khi đi thi viên chức về, heeseung đưa miu tới một tiệm hoa. ý tưởng của ba lúc đó là làm một giỏ hoa to đùng thật đẹp, hoa lá được cắm xung quanh miếng xốp, chỉ chừa lại một chỗ trống ở giữa, ba trải miếng vải nhỏ lên rồi cho miu nằm vào. chị chủ tiệm nghe ý tưởng của ba xong thì nhìn ba khinh bỉ dữ lắm.

"bọn mày đúng là tâm đầu ý hợp, đứa nào dỗi là đứa còn lại mua hoa tặng liền."

"mày phải cắm một giỏ đẹp hơn giỏ lần trước jaeyun tặng tao đấy."

"lòi tiền ra đã, rồi yêu cầu gì chị đây cũng chiều."

heeseung dạy gia sư online mà, nên ba đầy tiền. ba có tiền mua đồ ăn, chỗ ngủ, chỗ đi vệ sinh, mua cả đồ chơi xịn cho miu. miu cũng chỉ là đứa con heeseung rước về khi đang bị người yêu giận, cô đơn quá nên đành bầu bạn với mèo, chứ ba chưa thương miu tới thế đâu. nhưng ba chịu chi tiền cho miu thì với người yêu ba, ba tiếc gì mấy tờ polymer. chị chủ tiệm hí hửng đếm tiền rồi đi cắm hoa cho heeseung.

tiền nào của nấy, giỏ hoa đẹp lung linh. đến miếng vải cũng thơm tho và mềm mại, miu nằm thoải mái, không bị chật chội. chỉ là cành lá xung quanh làm miu ngứa. với cả không biết ba sẽ đưa giỏ hoa này tới nhà jaeyun kiểu gì vì nó rất to và nặng.

thế là heeseung gọi đệ tử của ba đến. đó là một anh trai cao kều tên riki. xe máy của anh riki dài hơn xe máy của ba, vậy mới đủ chỗ cho hai người và một giỏ hoa ngồi. anh riki lái xe chở heeseung đi, trên đường còn trêu ba đủ thứ:

"đầu tư thế này thì anh jaeyun cưới anh luôn mất, khỏi phải lo."

"nói trước bước không qua bây giờ."

"anh phải có hy vọng lên chứ. chia tay mà dễ thế à, yêu mấy năm rồi mà."

"lần này nghiêm trọng hơn, giận lâu hơn nên lo lắm..."

"cố lên. thế con mèo này tên gì đây?"

"miu."

"cũng xinh đấy. nó có biết ba nó bị bồ giận không?"

"biết."

"chắc nó đang cười khẩy anh mà anh không hay."

ơ kìa, miu nào dám làm thế. anh riki nói vậy oan miu quá.

"không, miu ngoan hơn mày nhiều, miu thương tao lắm đấy."

ba nói chí phải. 

khi heeseung và riki tới nhà jaeyun, trời đã xâm xẩm tối. mùi thơm của thức ăn làm miu đang lim dim sắp ngủ gật phải bật dậy. heeseung bấm chuông cửa, cởi mũ và chải lại tóc tai. riki dựng xe ở một góc khá xa để xem hai anh mình giải quyết chuyện giận dỗi thế nào. 

bước ra mở cổng cho heeseung là bố của jaeyun. ông nhìn heeseung rồi nhìn giỏ hoa với con mèo nằm chiễm chệ, khó hiểu đợi heeseung mở lời.

"bác, con tới tìm jaeyun. em có ở nhà không ạ?" 

"có, con vào đi. nhà sắp ăn cơm, con ở lại ăn cùng cho vui? nay đi thi làm bài thế nào?"

"dạ con làm ổn ạ. jaeyun làm bài tốt chứ bác?"

"thấy nó bảo là làm được. hy vọng hai đứa vào chung trường luôn đi cho bác mừng."

"vâng ạ, con cũng mong thế." 

nghe giọng điệu thế này, miu nghĩ ông ngoại biết chuyện heeseung và jaeyun yêu nhau rồi hay sao ấy. ông vỗ vai ba ầm ầm, cười nói vui vẻ trong lúc đợi jaeyun chạy ra từ bếp. jaeyun vẫn đẹp như lần đầu gặp miu. mà miu chưa từng nói rằng miu thấy jaeyun đẹp nhỉ? giờ thì miu nói rồi đấy. có hai ba đều đẹp làm miu được vênh mặt với mấy con mèo bằng tuổi cuối xóm, nhưng đó là chuyện sau này. 

jaeyun thấy heeseung thì mặt mày bớt vui hẳn, lạnh lùng hỏi:

"tới làm gì?"

"tới tặng hoa." 

"thế bác đi vào trong nhé, hai đứa làm lành đi." ông ngoại bắt tay heeseung, gật gật đầu như động viên.

jaeyun chạm mắt với miu. vẫn là đôi mắt to tròn và đôi tai tự động cụp xuống lấy lòng, miu đang hết sức hợp tác với heeseung để khiến jaeyun bớt giận.

"anh biết lỗi rồi, em đừng giận anh nữa..." heeseung bước tới cầm tay jaeyun, giọng mềm mỏng nói.

"lỗi gì? sửa sai thế nào?"

"lỗi thức đêm bỏ bữa quên trả lời tin nhắn em yêu vì ôn thi hăng quá, lại còn cãi lời em, em tới nhà thì không ra nói chuyện với em... sửa bằng cách thi đỗ để đỡ phải ôn thi lần nữa."

"thế mang miu sang làm gì? lạnh rồi ốm nó thì sao!"

"mang sang cho con nhớ mặt ba jaeyun thôi mà... đi đường anh che nó kín lắm, với đi chậm rì à."

nói đoạn heeseung ôm lấy jaeyun đang phụng phịu và dỗ dành:

"thôi, tha lỗi nhé, anh chừa rồi mà."

"còn có lần sau thì chuẩn bị tinh thần làm bố đơn thân đi đấy."

"anh nhớ rồi." 

sau đó thì jaeyun bế miu ra khỏi giỏ hoa và vuốt lông em trong khi heeseung ngồi một bên nhìn cả hai đầy trìu mến. heeseung lại ở ăn cơm tối, quên luôn việc bảo riki đi về trước. mà chắc riki về rồi chứ đứng ngoài làm gì nữa. 

đó cũng là lần đầu miu gặp chị layla. chị có bộ lông vàng như miu vậy, nhưng người miu có cả những đường lông dài màu trắng cơ, còn chị thì không. miu làm quen với chị rất nhanh. 

ăn tối xong, heeseung và jaeyun cùng nhau đi bộ tới tiệm hoa để lấy chiếc xe máy mà heeseung gửi ở đó lúc đến mua hoa, rồi cả hai về nhà heeseung. 

heeseung đã phải ngồi viết một tờ cam kết "không được làm nhưng điều dại dột như bỏ ăn bỏ ngủ bỏ quên tin nhắn của jaeyun" gửi người yêu để jaeyun thực sự nguôi giận, trong lúc đợi heeseung viết thì miu được jaeyun ôm, cả hai ngồi trên giường nhìn chằm chằm bóng lưng của heeseung. 

chính vì ba jaeyun làm căng quá nên miu cứ nghĩ ba khó tính, sau này miu mới biết ba jaeyun hiền khô, ba hay cười và thường xuyên tới nhà chơi với miu lắm. ba jaeyun yêu ba heeseung vô cùng, ba chẳng ngại dành tặng heeseung những chiếc thơm má bất chợt, những cái ôm từ phía sau đầy tình tứ, ba quan tâm tới việc ăn ngủ nghỉ của heeseung và ba còn thích mặc đồ đôi với heeseung nữa. 

thương ba heeseung mười thì jaeyun cũng thương miu tới bảy, tám phần. heeseung yêu jaeyun khỏi phải bàn, heeseung cũng yêu miu. từ một chú mèo con bốn tháng tuổi xa cha mẹ ruột, miu lớn lên trong tình yêu thương của hai người ba mới, em trở thành chú mèo hạnh phúc nhất xóm, thậm chí nhất thế gian này. đôi khi miu thấy nhớ cha mẹ và anh em của mình, nhưng miu không buồn, miu chỉ nhớ rồi thôi. miu biết ơn cuộc sống hiện tại vì đã tặng cho em hai người ba tuyệt nhất trên đời, miu hy vọng em (cả chị layla nữa) cũng là đứa con tuyệt nhất của hai ba.

lần đầu tới nhà heeseung em còn kêu "meo meo" bất mãn, giờ mỗi lần ra ngoài rồi quay về nhà, miu chỉ kêu "meo meo" để gọi: hai ba ơi miu đi chơi về rồi ạ và vui vẻ nhìn hai ba chạy tới bế miu vào lòng thôi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net