07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

điều khiến heeseung không ngờ được đó là người tìm anh lại là sooha mà không phải jaeyun.

có chút thất vọng nhỉ? bởi cũng đã lâu anh không gặp jaeyun kể từ lần đấy.

và anh nhớ cậu da diết.

ly latte của sooha đã vơi đi hơn phân nửa khi heeseung đến điểm hẹn. và anh cũng chẳng có chút gì lấy làm áy náy vì chuyện này.

sooha nghĩ nếu như cô không nói gì cả thì heeseung vẫn sẽ cứ mãi giữ im lặng, kể cả khi anh phá vỡ đi một thứ trật tự hoàn hảo, anh vẫn sẽ im lặng như vậy.

"thực ra anh ganh tị với mối quan hệ giữa em và jaeyun đúng không?"

heeseung nhìn sooha, và anh lại nhớ đến buổi đêm nào đó anh chứng kiến cô và một người đàn ông lạ mặt giằng co ở ngoài đường. anh cười khẩy, nụ cười khiến cho sooha khó chịu.

"có lẽ thế." - anh đáp lại nhẹ bẫng.

anh chưa đoán được lý do tại sao sooha gọi anh ra đây. phải chăng là vì lời "tỏ tình" đêm hôm đó?anh chẳng quan tâm lắm, điều anh muốn biết đó chính là anh có vô tình làm jaeyun tổn thương hay không? em ấy đã giận anh đến mức nào khiến cho cả một tuần không thèm liên lạc với anh.

"lee heeseung, tới giờ anh vẫn không chịu thừa nhận nhỉ? anh lôi em ra làm bia đỡ cho tình cảm của mình bộ vui lắm à?"

heeseung nhíu mày nhìn sooha đang phát điên lên. cả quán cà phê phải ngoái lại nhìn bọn họ, với đôi nam nữ có ngoại hình bắt mắt cùng một chủ đề khiến người khác không thể nào hiếu kì hơn.

"tối đó anh đã nói dối đúng không heeseung? người anh thích là jaeyun."

sooha lại hỏi. và điều này nằm ngoài dự tính của heeseung.

anh từng nghĩ rằng thứ tình cảm chết tiệt này của anh sau khi anh dám cho sunghoon và jeongseong biết thì anh sẽ không để cho bất kì một ai khác phải biết nữa. anh không có ý định kết thúc nó, chỉ là anh sẽ giấu nhẹm nó mang theo đến cuối đời.

chỉ là anh không ngờ sooha lại có thể vạch trần nó ra.

nhìn heeseung chỉ biết im lặng, sooha bực dọc thở hắt một hơi.

"anh là đồ tồi tệ. em nói thật đấy. và anh sẽ đánh mất mối quan hệ với người mà anh yêu chỉ vì lựa chọn đó của mình."

"tại sao phải mất?" - heeseung hỏi vặn lại.

"jaeyun có thể sẽ không đủ tỏ tường để có thể nhìn ra được anh đang nói dối. anh nghĩ một khi anh nói yêu bạn gái của bạn thân mình thì người đó sẽ còn là bạn thân của anh nữa sao?"

nghe có vẻ thảm bại nhỉ. heeseung cười khẩy. và rồi anh nhìn vào mắt sooha, một cách trực diện và nghiêm túc nhất.

"thế em có thực sự yêu jaeyun hay không?"

anh đang lấy danh nghĩa bạn thân của jaeyun để hỏi bạn gái của cậu ấy - người vừa lo lắng cho mối quan hệ bạn thân giữa hai người. đúng như anh dự đoán, sooha đã lảng tránh ánh mắt của anh bởi vì sợ hãi.

"anh hỏi bạn gái của jaeyun có yêu anh ấy hay không? bọn em đã ở bên nhau tận ba năm đó lee heeseung-ssi."

anh bật cười thành tiếng. anh suýt nữa thì đã tin tình yêu ba năm này là cổ tích, anh suýt nữa thì tin mình thua sooha. cô che giấu bản thân mình kỹ lưỡng đến nỗi anh suýt nữa thì nghĩ thứ tình cảm của anh rẻ mạt không sánh lại được tình cảm giữa cô và jaeyun rồi.

"anh cười như thế là sao?"

"không có gì. chỉ là anh thấy buồn cười thôi."

heeseung bỏ ngỏ câu trả lời càng làm cho sooha lo lắng. đi đêm lắm có ngày gặp ma, cô không làm ra chuyện gì đáng xấu hổ, vậy việc gì phải lo lắng? anh rõ mồn một sooha đang lo lắng cái gì, và anh cũng chẳng phải thiên sứ để mà mặc kệ cô che mắt mọi người như thế.

anh yêu jaeyun. anh đâu thể khiến cho cậu ấy đau khổ được?

mặc dù anh lo lắng chuyện này ít nhiều sẽ làm cho jaeyun đau khổ, nhưng anh vẫn sẽ làm, mặc kệ cậu có hận anh.

"sooha, đúng là anh yêu jaeyun, một cách chân thành nhất. cũng chính vì anh yêu jaeyun nên anh mới càng phải bảo vệ em ấy. anh đã nghĩ yêu chính là nhìn người mình yêu hạnh phúc, đó là lý do anh vẫn tôn trọng mối quan hệ giữa em và jaeyun suốt hơn ba năm qua. nhưng bây giờ anh thấy jaeyun không hạnh phúc nữa, anh có quyền được ngăn chặn nguồn cơn đau khổ của em ấy hay không?"

"anh nói cái g..."

heeseung đẩy điện thoại đến trước mặt sooha, đoạn video trên màn hình nhanh chóng khiến cho mặt của sooha chuyển sắc. trong đoạn video đó, rõ ràng là sooha đang giằng co cùng với một người đàn ông lạ, cả hai mặc dù tranh cãi nhưng câu từ vẫn không làm tổn thương nhau, thậm chí còn mang ý tứ yêu đương nồng đậm.

sooha giằng lấy chiếc điện thoại bấm xoá video nhưng heeseung ngược lại không một chút nao núng. anh nhìn cô đang phát hoảng và rồi nhếch mép cười.

"em nghĩ anh sẽ ngốc đến nỗi không sao lưu ra hay sao?"

"lee heeseung!!"

sooha gắt lên. bí mật bao nhiêu năm nay của cô không ngờ lại bị heeseung nắm thóp. cô đã từng đắc thắng đứng bên cạnh jaeyun mặc dù biết rõ heeseung có cảm tình với cậu ấy. biết bao nhiêu lần sooha cố chứng tỏ tình cảm của mình bằng những hành động thân mật với jaeyun để cho heeseung nhìn thấy. nhưng cô không bao giờ nghĩ có một ngày heeseung sẽ lại đánh bại cô bằng cách này.

"em đến với jaeyun vì tiền, đúng chứ?"

anh hỏi, trái tim giống như bị ai đó khoét rỗng. anh biết jaeyun sẽ đau lòng lắm, anh nguyện gánh thay cho cậu phần này, gánh hết mọi thứ lừa dối cậu.

"anh sẽ nói điều này với anh ấy sao?"

"em ấy cần được biết."

"anh nỡ tổn thương anh ấy sao?"

"kể cả khi em ấy hận anh, anh vẫn sẽ làm như vậy bởi vì em không xứng với tình cảm của jaeyun."

sooha không phản bác lại. cô cũng chẳng rõ cảm giác trong lòng mình là gì. là áy náy? nhẹ nhõm? hay là đau khổ?

"jaeyun đã lên kế hoạch cầu hôn em bằng tất cả những tâm ý mà em ấy có. suốt ba năm qua, em ấy đã tốt với em như thế, em có từng thật lòng với em ấy bao giờ chưa?"

heeseung hỏi. anh rất muốn biết tình cảm liệu có thể giả tạo đến đâu và jaeyun của anh đã phải chịu bi thương nhiều đến mức nào. đứa nhỏ anh xem là cả tâm can bị người ta dày vò đến thế, người đau lòng hơn cả là anh.

"nói tất cả cho sim jaeyun đi. em không bào chữa gì cả, bởi em cũng mệt khi sắm vai diễn này rồi."

"em nói bỏ là bỏ hay nhỉ?"

heeseung cười. và cuối cùng thứ tình cảm anh hằng ghen tị hoá ra chỉ là một trò cười không hơn không kém.

"em biết là em sai nhưng không phải là em chưa từng thiệt thòi. đôi lúc em nghĩ mình quá đáng với anh jaeyun lắm, nhưng đôi lúc em chẳng nghĩ vậy. lee heeseung, anh biết cảm giác bạn trai mình lúc nào cũng ở bên cạnh mình nhưng miệng thì lải nhải về người khác khó chịu như thế nào hay không? em phát phiền chết đi được mỗi lần jaeyun ở bên cạnh em nhưng rồi lại luôn miệng nói về anh. heeseung, ngay từ đầu em đã biết anh yêu jaeyun, em cũng thừa biết jaeyun không chỉ đơn thuần xem anh là anh, là bạn. chỉ là một người hèn nhát, còn một người lại không hề nhận ra tình cảm của mình, em kẹt ở giữa, nhưng em vẫn thua."

heeseung nhíu mày nhìn sooha. anh có cảm giác cô không nói dối, nhưng anh cũng sẽ không hoàn toàn tin nó là thật. jaeyun thích anh à? hoang đường! thực sự quá hoang đường.

"em không phải là kẻ tốt lành gì, bây giờ anh biết rồi đấy. và trò chơi tình ái này anh là kẻ chiến thắng, anh thắng em một sim jaeyun nhưng lại thua anh ấy một lời tỏ tình. em biết là jaeyun sẽ vì em mà đau khổ nhiều lắm, em rất lấy làm tiếc. cái này..."

sooha nhìn chiếc nhẫn cầu hôn mà jaeyun đã đeo cho cô cách đây không lâu về trước, cô mỉm cười rồi tháo nó ra, đặt lên bàn.

"...em đã định trả lại nhưng mà không có đủ dũng khí. em có lỗi với anh jaeyun nhiều như vậy, cũng chẳng có cách nào đối diện với anh ấy nữa. anh chuyển cho anh ấy hộ em nhé. nói không cảm động trước anh ấy là giả, nhưng em xin lỗi, thật sự rất xin lỗi bởi vì đã làm anh ấy đau lòng."

sooha đã rời khỏi đó và rồi như bốc hơi khỏi thế gian này. cô ấy đến một cách chóng vánh và rồi rời đi trong im lặng. heeseung thở hắt một hơi, anh đã làm đúng có đúng hay không? giải thoát một cuộc tình ngay từ đầu đã không có thật, giải thoát cho jaeyun là điều anh đang làm đúng có phải hay không?

heeseung ngồi lại quán cà phê rất lâu, rất lâu cho đến khi anh nhìn thấy trên điện thoại hiển thị cái tên đang gọi đến.

là jaeyun.

anh chần chừ bấm nghe.

"anh à, gặp nhau nhé, ở quán rượu cũ, em rất muốn gặp anh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC