𝕽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xứ Atalia do quốc vương thứ XIV - Candemion Lee đứng đầu luôn được ca tụng là một quốc gia đáng sống, giàu mạnh với nền kinh tế phát triển vượt bậc. Người còn có hai người con trai với huyết thống hoàng gia ruột thịt đều là những vị hoàng tử, dự sẽ trở thành hoàng đế kiệt xuất của tương lai.

Thái tử Anson Heedo Lee - thông thái, lanh lợi và có tài lãnh đạo, cầm quyền việc lớn. Là người coi trọng luật lệ nhưng tính tình lại vô cùng ấm áp, giàu cả tình người. Luôn đích thân mình quyên góp lương thực cho những nông dân nghèo vô gia cư.

Nhị hoàng tử Ethan Heeseung Lee - tài mạo song toàn, rất giỏi chuyện đao kiếm. Việc của quân sự và binh lính đều nằm dưới tay hắn. Sắc sảo, lạnh lùng, ít nói ít cười hơn anh cả của mình rất nhiều nhưng lại thường xuyên nhận lời mời đến các yến tiệc.

Sự phồn vinh của vương quốc này chính là miếng mồi ngon mà bất kì 'con sói' láng giềng nào cũng muốn có được, vậy nên bên ngoài kia biên giới luôn có những quả pháo đang được châm ngòi nổ chậm, chực chờ để phá cửa xông vào xâu xé mảnh đất xinh đẹp. Nhưng nhân dân ai cũng có lòng tin rằng đức vua cùng hai chàng hoàng tử tài ba sẽ luôn bảo vệ vương quốc này.

Cho tới khi lòng tin đó sụp đổ.

.

.

Bọn phát xít tràn vào khắp mọi ngóc ngách, giết oan dân thường, đe doạ tới các quý tộc và máu mặt hoàng gia. Biên giới đã thất thủ, rất nhiều binh lính đã phải bỏ mạng vì sự tàn bạo của bọn chúng. Vị vua luôn được ca tụng và sùng kính, chủ quan một đêm liền đi tong cả vương quốc, bọn chúng kề kiếm sát vào cổ đức vua trợn mắt nhếch mép hét lớn lên sỉ vả:

- Thế nào? Đức vua đáng kính này đã nhìn thấy hậu quả chưa? Đã muốn theo chủ nghĩa của bọn ta chưa hay là đợi chết đây??

Candemion Lee sống hơn nửa đời người chưa từng nghĩ chuyện này sẽ xảy ra, Ethan con trai ông còn không ngăn được bọn chúng tràn vào cung điện thì khả năng cao nó đã bị đánh ngất hoặc tệ hơn là bị giết, nghĩ đến mức này ông chỉ biết tái mặt im lặng. Toàn bộ lý trí đều muốn đi theo phục tùng lũ phát xít vì thói sợ chết hèn nhát.

- Cha!!! Người còn không mau ra chỉ thị?? Người đang làm cái gì vậy??

Bỗng Ethan từ đằng sau hét toáng lên, Candemion ngoái lại phía cánh cửa, nhị hoàng tử - đứa con trai mạnh mẽ đến mức mà ông tự hào là kẻ sẽ chẳng bao giờ để mình đổ máu vì lũ xâm phạm vương quốc, nay bị đánh đến mức một thân tàn tạ rách rưới toàn là máu và vết bầm. Môi ông run rẩy, trông về vẻ mặt tên phát xít đang tỏ rõ cái đắc thắng nổi cả gân cổ gân trán, lắc lắc thanh kiếm trong tay như nhắc nhở ông về tính mạng đang treo trên sợi chỉ mong manh của mình.

Ô nhục hết sức.

- Được... tôi chịu theo. Xin hãy tha mạng.

Ethan ở cửa trợn tròn mắt không tin người cha đáng kính luôn có cả bộ óc quân sự và đường lối chính trị khôn ngoan mà mình ngưỡng mộ, lại đang cúi đầu trước địch và chấp nhận theo làm bầy tôi cho chúng ngoại phạm xâm lược vương quốc. Hắn phát điên, hét lên chửi mắng ông như đang cố xốc lại cái tự trọng chẳng còn tồn tại trong người vị vua tài ba, giờ đây thực chất chỉ còn là con bù nhìn rỗng tuếch.

Ngay lập tức Ethan bị đày xuống ngục, nhốt bên trong hàng ngàn giờ mà chẳng biết tình hình bên ngoài như thế nào và số phận mình sẽ đi về đâu. Hắn nghiến răng muốn gãy cả hàm, phẫn nộ đến đỏ người, hốc mắt tối sầm lại, đồng tử co còn cỡ một hạt đậu, tròng trắng nổi đầy các mạch máu li ti đỏ chói, trông như đôi mắt hắn sắp tứa ra máu đến nơi. Hệt con dã thú đang muốn cấu nát cái lồng sắt đi săn sạch lũ súc vật dám giành giật lãnh địa của nó.

Nhưng hắn không thể.

Lúc hắn tỉnh lại, là chuyện của ba ngày sau. Ethan nhìn những vết thương lúc đánh nhau với lũ phát xít đã được băng bó cẩn thận và nơi nặng nhất là phần xương cụt trên mu bàn tay, bởi lúc bị giam hắn cứ liên tục đấm vào khung sắt chẳng bận tâm là ngày đêm hay có ai xách kiếm đến đe doạ. Lúc hình thù chúng thật sự bị hắn làm cho móp méo, đã thành công hù bọn phát xít được một phen tá hoả, chẳng có bất kì ai dám lại gần, cuối cùng thì hắn bất tỉnh vì kiệt sức. Đảo mắt nhìn xung quanh, là căn phòng rộng lớn của hắn trong cung điện, Ethan chẳng hiểu gì cả, hắn cứ tưởng mình đã phải làm lính dưới cấp của bọn phát xít hoặc có hành vi chống đối thì sắp bị đem đi tử hình, cớ sao lại nằm giường êm nệm ấm như chẳng có gì xảy ra thế này?

Bỗng tấm lưng Ethan đột nhiên ngứa ngáy, có thứ gì sôi sục đang thiêu đốt hắn, một linh cảm chẳng lành, cơn bất an từ vô vàn các suy đoán khác nhau đổ trộn vào loang màu trong tâm trí như những kiệt tác của các danh hoạ bị tạt sơn phá hỏng rồi xé ra thành từng mảnh, đem vứt xuống đại dương thăm thẳm ngoài kia.

Hắn mở cửa đi ra, không gian lặng như tờ, lại tĩnh mịch như màn đêm dù là trời ban ngày chỉ không có ánh dương rọi đến. Ethan dịch từng bước đến ban công nơi góc nhìn của đức vua sẽ trông thấy toàn cảnh vương quốc. Đập vào mắt hắn là thảm kịch, là một bức tranh chẳng khác nào hoạ lên thứ địa ngục trần thế.

Rất nhiều xác chết từ xa xa phía kia kinh đô. Của lũ phát xít có, binh lính có, người dân có, thậm chí là cả quý tộc. Quạ bay đầy trời, mây mù che khuất màu xanh vốn có, trả lại nơi đây thứ màu xám xấu xí làm tanh cái mùi máu bay nồng khắp đất trời. Heeseung bị choáng ngợp, cả người đều bất động, chôn chân đứng cứng ngắt tại chỗ.

- Ethan..

Hắn giật mình quay đầu lại. Chính là anh trai hắn.

- Thái tử Anson... Anh mau nói em nghe, chuyện này là sao đây? Bọn phát xít đâu cả rồi??

Gã anh cả ngập ngừng, khiến ruột gan Ethan đã tức giận lại càng thêm bức bối. Hắn lao đến ghì lấy cả hai bên vai của chàng thái tử, liên tục chất vấn cho ra tình hình.

- Được, được.. Em hãy bình tĩnh nghe anh nói.

Theo như lời của Anson Heedo Lee kể lại, vào hai tháng trước đột nhiên một mật thư từ xứ Berlyhart được gửi thẳng đến cung điện của quốc vương Candemion, ghi rất rõ rằng khoảng hai tháng sau chắc chắn vương quốc của ông sẽ sụp đổ vì bọn phát xít xâm lược. Candemion vô cùng tức giận nhưng không muốn động đến thứ hoà bình mong manh vẫn đang miễn cưỡng tồn tại giữa hai bên nên ông đã gửi thư trả lời để hỏi cho rõ. Song, câu trả lời ngài quốc vương nhận được chính là cả xứ Berlyhart đã cam kết sẽ giúp đỡ cho Atalia thoát khỏi lũ xâm lược, với điều kiện đổi lại chính là một trong hai đứa con trai của ngài phải được trao đổi sang Berlyhart làm 'con rể'.

Đọc đi đọc lại thế nào, vẫn chắc chắn đây chính là một cuộc hôn nhân chính trị.

Candemion quyết định giữ chủ trương 'im lặng là vàng' rồi biến cố trong thư sau khi trôi qua hai tháng đã thật sự xảy ra. Nhìn vương quốc mình đang gánh vát phải chịu đựng cảnh tượng suy tàn đến tuyệt vọng, Candemion đã lén gửi thư chấp nhận lời đề nghị của quốc vương xứ nọ.

Hứa là giữ lấy lời, Berlyhart thật sự đã cử viện quân sang dẹp loạn tất thảy lũ phát xít và đánh lùi chúng khỏi vương quốc đã từng phồn thịnh của đức vua họ Lee. Để phục hồi lại như cũ, tất nhiên Candemion sẽ không để mất người con cả tài giỏi, lại còn là thái tử - Anson Heedo Lee.

Vậy nên Ethan hắn, chắc chắn là kẻ bị đưa đi. Để trả món nợ đắt đỏ bằng hàng trăm mạng người ở Atalia.

Hắn nghe xong còn chẳng kịp nuốt trôi sự thật rằng mình bị bán, đã phải lập tức leo lên cỗ xe ngựa tiến hành sang vương quốc bên cạnh để hoàn tất cuộc giao dịch này chỉ trong ngay hôm đó. Thuyền đáp đến cảng xứ Berlyhart, một kinh đô phồn thịnh và tấp nập như Atalia của lúc trước, lính hoàng gia lại tới đón hắn cho chặng đường tiếp theo đi gặp mặt vị hôn thê. Ethan vẫn đơ cứng người, hắn chầm chậm quay đầu nhìn ra kia cửa sổ, những ngôi nhà xập xệ, những phiên chợ đầy ắp người là người, những khu ổ chuột nấp sau các bức tường, trẻ em nông dân nhỏ bé và dơ dáy bùn đất chạy đùa giỡn thật vô tư trên đường phố.

Mọi thứ đều khiến hắn nhớ đến quê hương của mình. Hai vương quốc sát nhau, đang được kết nối bởi sợi dây bền vững hơn bằng mối quan hệ cho và nhận, đền và đáp. Đôi bên cùng lợi, suy cho cùng, dù có là hoàng tử hay quý tộc thì vẫn là con người, vẫn sẽ bị trao đổi, ép buộc, 'buôn bán' như hàng hoá, như thú vật...

Lồng ngực Ethan bỗng thắt lại, hắn đố kỵ vì sự ích kỷ của bản thân, người dân ở đây hạnh phúc trong khi nước bên vừa gặp phải một trận khủng hoảng sắp trở thành thuộc địa tới nơi. Lại cảm thấy thắc mắc và cáu giận vì những kẻ ở Berlyhart biết trước rằng Atalia sẽ bị xâm lược, còn chẳng rõ có phải do quốc vương đã giật dây đám phát xít để cha hắn sa cơ thất thế mà gây nên cớ sự này hay không.

Giờ lại còn bắt ép hắn phải cưới một người chẳng từng gặp qua, cũng chưa nghe danh đến.

Rõ ràng mọi thứ đều có thể là âm mưu của đức vua xứ Berlyhart.

Ethan tức giận.

Nhân lúc vừa rời khỏi khu dân cư, Ethan nhào đến cướp lấy kiếm của tên lính. Cùng tài kiếm thuật xuất chúng, sự ngạo nghễ của kẻ từng cầm quân cả hàng ngàn kiếm sĩ, trong chưa đầy năm phút, Ethan đã giết sạch tất cả lính hoàng gia hộ tống mình. Hắn leo lên một con ngựa rồi cưỡi chạy vào đường núi để trốn thoát.

Thời gian tiếp theo, hắn ẩn mình trong kinh đô, thoắt ẩn thoắt hiện ở những phiên chợ luôn đầy nhúc dòng người và những khu ổ chuột hiếm ai lui tới. Tên lính nào được cử đi tìm hắn mà trông thấy, đều bị giết sạch, người dân cũng được một phen nhốn nháo cả, nhưng ở phía hoàng gia không muốn ồn ào nên đã xoa dịu dân chúng và bí mật cử người tiếp tục đi tìm hắn. Bởi vì Ethan không có cách mua vé thuyền xuất ngoại ra khỏi Berlyhart nên mới phải liên tục trốn chui và thăm thú khắp các nhà buôn ngầm trong phố.

Cuối cùng, khoảng một tuần kể từ khi hắn bỏ trốn, Ethan đã vì mất cảnh giác mà bị đánh ngất rồi đưa đi. Hắn mất ý thức không lâu nhờ khả năng sinh tồn của mình, nhưng khi tỉnh lại cũng đã quá muộn vì Ethan đã bị đưa đến trước dinh thự của quốc vương xứ Berlyhart - Einthion Sim.

Bốn, năm tên lính cùng áp giải hắn vào trong, Ethan cố tình la lối om sòm, còn dùng sức vùng vằn cầu thoát ra nhưng đều vô dụng, một phần vì mấy tên lính này đều to con cường tráng, một phần vì Ethan đã kiệt sức do nhiều ngày qua chẳng ăn uống đàng hoàng.

- Cút ra!! Ta đã bảo là ta không kết hôn, các ngươi bị điếc hết rồi à?? Còn tuỳ tiện bắt ép ta chắc chắn sẽ giết hết tất cả!!!

Tay hắn nhuốm biết bao nhiêu là máu của người này đến người khác, nếu giờ có thêm nữa cũng chẳng sao cả, vả lại nơi đây cũng chẳng phải người dân hay binh lính hay gia tộc của hắn, nếu bị tống về nước hoặc cùng lắm là xuống ngục nhốt còn đỡ hơn phải bị ép kết hôn.

Ethan vẫn ồn ào không thôi, gia nhân trong dinh thự đều né sang hai bên chừa lối đi cho các kỵ sĩ áp giải hắn. Vào được đến sảnh, Ethan bị bắt ngồi quỳ xuống vì sự chống đối của bản thân, hắn có chút kiệt sức giờ chỉ biết lặp đi lặp lại câu giết chóc.

- Mau thả ta ra.. Bằng không ta thật sự sẽ giết hết các ngươi!!

- Vậy... Ngài sẽ giết cả ta sao?

Ethan giật mình khựng lại, hắn ngoái về phía thứ âm thanh trong trẻo như tiếng suối chảy róc rách trên núi vừa phát ra.

Xuất hiện trước mặt hắn, là một thiên sứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net