15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và hắn yên bình cho tới hết năm cấp 3 , cố gắng cùng nhau thi đậu vào cùng một trường đại học. Lúc biết điểm thi em và hắn đã vui tới nỗi ôm nhau quay vòng vòng ngoài đường , hiện tại là sinh viên năm nhất nên em với hắn buộc phải ở trong ktx. Phải đi học xa em nghĩ cũng buồn lắm,tự dưng phải rời khỏi vòng tay bố mẹ em thực sự không quen nhưng nghĩ cho cùng em vẫn còn Heeseung ở đây cơ mà

Mất một tuần đầu để dọn đồ vô ktx và thăm quan trường em và hắn dần ổn định nhịp sống nơi mới. Heeseung thì vẫn vậy thôi ,em cảm thấy càng ngày hắn càng chiều em vô đối ,em chỉ hướng đông tuyệt đối không đi hướng tây
.
.

.
22h

"Heeseung ơii, tự dưng tớ thèm kem quá"

"Hửm?kem á"

"Đúng rùii"

"Không được,khuya rồi ngủ đi mai đi học anh mua cho"

"Khôngg,bây giờ Jaeyun thèm mà nhỡ mai hết thèm thì saoo"

"Anh bảo không là không nhé ,ăn rồi lỡ đau họng ,ngoan ngủ đi"

"Heeseung chả thương tớ,xì"

Cún ngốc giận phồng má hậm hực trở về giường,nãy đang thiu thiu ngủ,em mơ thấy mình lạc trong một lâu đài toàn là socolaa ,em bừng tỉnh dậy xong trong đầu lúc đó chỉ toàn nghĩ tới mấy món socola thôi,không chịu nổi rồi đành vung chăn đi tới giường của Heeseung kéo áo hắn

Heeseung mới chỉ vào giấc xong lại phải tỉnh dậy vì sự mè nheo của bạn cún,hắn không hề cảm thấy khó chịu thay vào đó là sự bất lực trước biểu cảm cực cực dễ thương của bạn nhỏ mỗi khi vòi ăn,nhưng hiện tại thì hắn không thể chấp nhận yêu cầu này được,khuya rồi mà còn đòi ăn kem lỡ ốm mất thì sao

Nhìn bạn nhỏ hậm hực về giường,nhìn có vẻ cũng hơi giận đấy ,bĩu môi phồng cả hai má lên như kia cơ mà,Heeseung cười khổ rốt cuộc thì vẫn phải qua dỗ bạn

"Jaeyun ơi,đừng giận mà mai anh hứa mua cho hẳn 2 cây luôn nhá"

"Ứ thèm ,ngày mai tui thèm cái khác không cần kem của Heeseung nữa"

"Ơ kìa.."

Thấy chiêu dỗ bằng miệng này có vẻ không mấy khả quan,hắn mặc kệ nhảy bổ nằm lên giường em luôn,lật chăn đắp cho mình hắn rúc vào người rồi ôm từ đằng sau em,thủ thỉ lời ngọt dỗ dành

"Nhột quá Heeseung"

"Không giận anh nữa nhá,anh thương cún mà"

"Rồi rồi không giận thì không giận,bín về giường mình đi để tui còn đi ngủ"

"Haizz, lười quá đi mất thôi anh nằm đây luôn"

"Nhưng mà chật lắm Heeseung"

"Chật gì mà chật,nằm như này mới ấm,ngủ đi không thành gấu trúc bây giờ"

Chẳng thể đáp lại nổi lý lẽ của hắn,cứ thế một lớn một bé ôm nhau nằm ngủ,họ vẫn cứ thân thiết như thế,nhiều khi còn bị nhận nhầm là người yêu của nhau cơ. Mỗi lần như vậy thì Heeseung im lặng,còn bạn cún đỏ hết tai lên vì ngại . Không ai dám từ chối tình cảm mà cũng không ai dám thừa nhận ,họ cứ im lặng với một tình bạn đặc biệt như thế

.
.
.

Những buổi học đầu tiên tại môi trường mới chính thức bắt đầu ,em và hắn học khác ngành nên phải học khác lớp nhưng tất nhiên vẫn có một số môn mà hai người học chung

"Sao rồi ngày đầu tiên ổn chứ Jaeyun "

"Umm tớ ổn môn hôm nay học cũng không khó lắm"

"Thế anh dẫn đi ăn kem nhá hôm qua anh bảo đó"

"Đi đi đi "

Jaeyun mắt sáng long lanh chớp chớp như cún con nhận được quà em víu tay hắn đung đưa qua lại miệng thì cứ líu lo bên tai hắn

"Jaeyuniee"

Hắn và em giật mình khi nghe được tiếng gọi,Heeseung mặt đầy khó hiểu nhìn về phía tiếng gọi phát ra . Hắn nhìn một lượt từ trên xuống dưới cậu con trai kia,nhìn chắc cũng phải cao hơn hắn một chút tóc thì nhuộm bạch kim còn miệng thì cười tươi vẫy tay Jaeyun của hắn

"Ớ Ni-ki "

Vẫn còn mở tròn mắt ngạc nhiên thì cậu trai đó đã chạy tới khoác vai Jaeyun rồi

"Không ngờ gặp được cậu ở đây đó"

"Ủa Ni-ki cũng thi trường này hả"

" Đúng rồi ,lâu lắm rồi mới gặp lại Jaeyun ó"

"Ừm từ hồi 10 tuổi cậu chuyển đi thì phải"

"Hay Jaeyun  đi ăn gì đi tớ mời tớ nhớ cậu nhiều lắm lun ó"

"Ừ đi tớ cũng đang định đây,cậu giờ nhìn cao lớn quá"

Jaeyun ngước lên nói tay còn xoa lấy cái đầu bạch kim kia . Heesung chứng kiến một màn của hai người từ nãy tới giờ cảm giác như bị Jaeyun biến trở thành tàng hình ,em hớn hở quay qua bảo hắn

"Heeseung ơi ,kem để mai có được hong bây giờ tớ muốn đi ăn với nhóc này á,Heeseung cứ về trước đi nháa"

"À ,ừ..được "

"Hay Heeseung có muốn đi ăn cùng chúng tớ luôn không"

"Thôi hai người lâu mới gặp lại mà cứ đi đi,anh về trước"

"Ò thế đợi tớ ở nhà nhe tớ mua đồ ăn về cho"

Hắn chỉ gật đầu rồi bước đi thẳng về phía ktx luôn còn em với Ni-ki thì tới chỗ quán ăn ngay gần trường

"Ơ Jaeyun cái anh Heeseung gì kia lớn tuổi hơn mình hả"

"Đâu có ổng bằng tuổi mình đấy mà hồi nhỏ hay gọi tớ là em nên giờ quen vậy á"

"À ra vậy"

"Jaeyun tớ hỏi tí ,Heeseung ấy ổng có chơi thể thao không,tại nhìn ổng trông cao phết"

"À có ổng chơi bóng rổ á"

"Thật á,vậy..."

.

.

.

*Cạch

Tiếng mở cửa vang lên,em về đến kí túc xá tay còn cầm một hộp gà rán mua về cho hắn ,tầm này có vẻ hơi muộn rồi,em với Ni-ki nói chuyện mải quá nên thành ra quên mất thời gian

"Heeseungg ơi cậu ngủ chưa"

Em tiến tới chỗ giường hắn hỏi nhỏ

"Ngủ rồi"

"Ầyyy chưa ngủ kia mà,có muốn dậy ăn gà tớ mua hong"

"Không...mai ăn ,đi ngủ đi"

"Ơ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net