5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống xong xuôi, dọn dẹp bàn ghế. Lúc này các học sinh được hoạt động tự do, họ có thể nhóm lửa hoặc ca hát hay làm bất cứ việc gì

Jaeyun lủi thủi đi ra ngồi ở ghế đá phía đối diện hồ, em nhìn mặt hồ long lanh có chút gợn sóng i như tâm trạng của em lúc này vậy, em cảm thấy mình yên lặng như mặt hồ nhưng lại có chút nhức nhối như mấy gợn sóng kia. Suy nghĩ lại về những lời nói của Mirae, em thấy cô í nói cũng có chút đúng về mình. Ngộ nhận bản thân cũng hơi phiền hà tới Heeseung, hắn suốt ngày phải dậy sớm gọi em đi học rồi đưa em tới trường, tới trường thì chỉ kè kè bên em. Em chưa bao giờ thấy hắn than vãn với mình cái gì hết,liệu nếu em giống như lời Mirae nói thì hắn sẽ cảm thấy thế nào ? có chán ghét em không?

Đá mấy viên sỏi xuống mặt hồ kêu tõm một tiếng, tự trách bản thân không nghĩ tới cảm xúc của Heeseung làm cho hắn nhiều lần bị vạ lây

"Mày là đồ phiền phức Sim Jae.. "

"Phùu, Jaeyun ngồi đây à anh tìm mãi nãy mới quay ra quay vào mà đã thấy biến mất, làm anh lo chết đi được"

Em giật mình khi bị gọi tên quay ra nhìn thân ảnh đang thở hồng hộc, chạy gì ghê thế không biết, Jaeyun lại trùng mặt xuống

"Tớ lại làm cậu lo à Heeseung"

Hắn thu hết hành động cùng lời nói của em vào trước mắt, thấy em cúi gằm mặt hai ngón tay cái cậy lên nhau cảm giác chỉ cần em kì móng vào chút nữa thôi là sẽ rách da ngay

"Jaeyun không được cậy tay nữa"

Nghe lời hắn buống hai ngón tay ra khỏi nhau, ngước mắt lên nhìn. Mắt em không phải là kiểu mắt to tròn hay hai mí nhưng khi nhìn vào thì cảm giác có cả bầu trời sao đang nằm trong mắt em, nó lấp lánh vô cùng

Heeseung chìm vào mắt em, hắn chắc chắn biết rõ rằng là bạn cún kia đang suy nghĩ chuyện gì rồi, ngồi xuống sát cạnh ôm em dựa vào vai rồi thủ thỉ

"Jaeyun có chuyện gì buồn hả, nói anh nghe"

"Không, tớ làm gì có"

"Anh bên cạnh với Jaeyun 12 năm rồi đấy, không giấu anh được đâu"

"Chúng ta đã ở cạnh nhau lâu đến thế rồi á? "

"Đúng rồi, anh còn nhớ rõ lần đầu gặp Jaeyun như thế nào, mặt mũi tèm lem nước mắt, haha"

"Thì tại lúc đó còn nhỏ chứ bộ, giờ tớ lớn rồi đi học không nhớ mẹ đâu nha"

"Thế cơ á, sao anh nhìn kiểu gì thì Jaeyun vẫn giống em bé nhỉ chắc tâm trí anh vẫn kẹt ở hồi mẫu giáo"

"Cậu cứ trêu tớ"

"Rồi rồi anh xin lỗi, thế có chuyện gì cần tâm sự kể anh nghe, anh luôn lắng nghe Jaeyun mà"

Thấy Heeseung thật sự chân thành muốn nghe cậu nói nhưng Jaeyun lưỡng lự không thể, cậu không thể hỏi rằng Heeseung có thấy cậu phiền không hay Heeseung có thấy xấu hổ khi đi cạnh cậu không. Bao nhiêu tâm tư cậu kìm nén giữ chặt trong lòng cho dù hắn có nhẹ nhàng dỗ dành để hỏi Jaeyun vẫn một mực lắc đầu

"Tớ không sao thật mà Heeseung, tớ ổn"

"Hay cậu lại suy nghĩ về mấy lời của Mirae đúng không"

"Làm gì có, mấy cái đó tớ không quan tâm đâu. Cho tớ mượn vai lúc nữa rồi chúng ta ra kia với mọi người nhé"

"Jaeyun mượn tới bao giờ cũng được anh không đòi lại đâu"

"Khùng"

Họ cứ im lặng ngồi ngắm mặt hồ, bao tâm tư tuổi thiếu niên còn chưa thể bộc bạch

"À mà Heeseung"

"Hửm"

"Cái chuyện hồi 5 tuổi í, cậu kể tớ nghe được không"

"Chuyện nào cơ anh chả nhớ được, hồi đó một ngày anh kể em chục câu chuyện thì làm sao mà nhớ nổi"

"Không phải, cái chuyện mà Heeseung hứa bao giờ tớ lớn thì sẽ kể í"

"Chuyện gì nhỉ... "

"Chuyện mẹ của Heeseung"

Thấy hắn quay ra nhìn chằm chằm vào cậu, Jaeyun có chút xấu hổ giấu mặt đi

"Tớ.. tớ xin lỗi, tớ không nên hỏi chuyện này. Tớ xin lỗi cậu, Heeseung"

Cún con rối rít xin lỗi làm hắn không khỏi buồn cười hắn thấy em dễ thương vô cùng

"Không phải, tại anh bất ngờ vì không nghĩ là Jaeyun vẫn còn nhớ chuyện này thôi, Jaeyun không cần xin lỗi như thế"

"Tại tớ cứ tưởng.... "

"Jaeyun tò mò hả, vậy để anh kể nghe nhé "

"Ừm"

"Thì lúc đó anh mới khoảng gần 5 tuổi thôi mẹ anh mới sinh Jungwon được gần 1 năm thì bỗng một hôm bà đòi rời bỏ gia đình, bố anh lúc đó hoảng lắm ông ấy không biết vì sao mẹ anh lại trở lên như vậy, bố anh khổ sở đến nỗi quỳ xuống cầu xin mẹ anh ở lại vì các con, mấy cảnh đó anh đều chứng kiến hết. Nhưng bà ấy có vẻ không còn chút nào cảm thấy luyến tiếc, một mực đòi bỏ nhà làm đơn li dị. Bố anh hết cách rồi bất lực đành phải làm theo nhìn lúc đó ông í tiều tụy lắm   dường như có thể gã xuống bất cứ lúc nào ấy. Anh lúc đó còn nhỏ có biết gì đâu chỉ nghĩ mẹ đi chơi xa không muốn về nhà, mấy bố con cứ nương tựa vào sống thì anh gặp được gia đình Jaeyun, đó quả là niềm may mắn với gia đình anh luôn"

"Vậy tới giờ cậu vẫn chưa biết mẹ cậu rời đi vì lý do gì á? "

"Anh được nghe kể là mẹ bỏ đi với người khác vì cảm thấy cuộc sống hôn nhân với bố anh rất nhàm chán"

"Thương bác Lee nhỉ, vậy lúc đó chắc bố cậu phải vất vả lắm,hai đứa con còn nhỏ vậy cơ mà"

"Thì anh mới bảo là may mắn khi gặp được gia đình Jaeyun đó"

"Thôi, nói chung thì quá khứ thì cứ để nó trôi qua đi nhớ lại làm gì, giờ anh có bố nè,Jungwon nè, có Jaeyun nè, một gia đình to đùng luôn hì"

"Cái miệng lanh quá ha, mà thôi về đi ngồi đây lâu quá, tớ lạnh"

Jaeyun chỉ vừa mới dứt câu thì đã nghe được tiếng vọng ở phía xa

"Hai đứa kia có về chơi Thật & Thách khôngggg, tâm sự gì mà ghê thế"

Khỏi đoán mò thì chắc chắn đây là giọng thằng cụt mặp rồi,phải công nhận loa trường còn thua miệng nó, ăn gì mà giọng khỏe thế không biết, hét tới nỗi cây lá muốn rung luôn

"Về thôi Heeseung, nó gào ghê quá"

"Không hiểu sao anh quen được nó luôn ấy, Jaeyun ạ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net