17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm sau, khi lee heeseung đến sân bóng rổ đã thấy sim jaeyun đứng đó, phía sau đương nhiên không thể thiếu đám đàn em luôn đi theo anh 24/24. à còn có cả ông trứng gà bóc hôm trước thả chó ra đuổi hắn nữa.

lee heeseung căm tức trừng mắt nhìn yang jungwon nhưng khi quay sang nhìn jaeyun thì ánh mắt dịu dàng bắn ra cả trái tim.

"anh, em đến rồi nè."

"đúng giờ đó." jaeyun gật đầu.

"em mà."

"ờ, giờ thì bắt đầu đi." sim jaeyun mặt mày nghiêm túc đi đến trước mặt hắn.

"anh chắc chứ ạ?" lee heeseung nhớ tới việc park jongseong và niki nói sim jaeyun không biết đánh nhau liền ái ngại mà hỏi lại. nói thật, đánh thắng người không biết đánh đấm chẳng có xíu thành tựu nào. nhưng hắn cũng tò mò lắm, nghe bảo lần nào đi solo anh ấy cũng thắng hết á, lạ ghê gớm.

"cậu sợ à?" jaeyun nhướn mày, thách thức.

"hừ em còn lâu mới sợ. anh chuẩn bị tinh thần đi, em mà thắng thì anh phải làm bồ em đó." lee heeseung vênh váo đáp lại.

"thắng được hẵng tính." jaeyun bẻ cổ tay đi lên phía trước trong ánh mắt lo lắng của mấy người phía sau.

"nhìn tên kia hình như muốn đánh thật đó? đại ca có sao không yang thiếu" đàn em số 1 hỏi.

"đừng lo. jaeyunie của chúng ta rất may mắn, chả phải lần nào ẻm cũng thắng còn gì." yang jungwon trấn an mấy anh áo đen nhưng ánh mắt nhìn jaeyun ở phía trước vẫn lo lắng lắm.

"hay là để em lên đánh dùm đại ca nha?" số 2 đề nghị.

"mày nghĩ đại ca sẽ đồng ý chắc?" vừa nói xong liền bị số 3 đập mấy phát vào đầu. số 2 tuy rất ấm ức nhưng đành im lặng, ai bảo tên số 3 nói đúng quá làm gì.

mấy người này thực sự rất lo lắng cho jaeyun nha, nhìn lee heeseung ở phía đối diện thế nào cũng thấy một thân võ nghệ sao siêu đầy mình. mà đại ca của bọn họ thì ai cũng biết rồi đó, sao có thể không lo? chỉ là, hình như họ đánh giá lee heeseung hơi cao thì phải.

ở phía đối diện, lee heeseung lấy đà chuẩn bị lao về phía sim jaeyun. nào ngờ lại vô tình dẫm phải vỏ chuối, trượt một vòng rồi ngã cắm đầu quỳ trước mặt anh.

cảnh tượng ngàn năm có một này khiến không khí xung quanh trở nên an tĩnh, không một chút tiếng động. ai nấy đều mở to mắt nhìn cảnh tượng có một không hai ấy.

'phụt..' một tiếng.

hai tiếng, ba tiếng,... sau n giây đứng hình, xung quanh vang lên một tràng cười, mà sim jaeyun lại là người cười lớn nhất. việc này khiến lee thiếu vừa thẹn vừa giận, rất muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

thồi, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu.

số lee heeseung xu cà na thiệt đó, hết lần này đến lần khác mất mặt, lại còn là trước mặt crush mới sợ chứ.

lee thiếu trong lòng khóc không thành tiếng, cảm thấy bản thân nên đi đốt vía xả xui hay phải đi tìm thầy trừ tà nhỉ? thế nào cũng được, làm ơn hãy cứu rỗi cuộc đời tràn ngập mùi xu cà na này của hắn đi!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net