3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

như mọi người đã biết, kim sunoo, hay còn được anh em gọi là kim quả sồi, luôn có niềm đam mê mãnh liệt với melo-drama. điển hình là cách đây một tháng, kim sồi đã bị chị stylish mắng cho một trận long trời lở đất bởi cái thói thức đêm cày drama của nó.

"nhóc có biết chị tốn bao nhiêu concealer cho hai cái quầng mắt của nhóc không hả kim sunoo?"

ôi đáng sợ quá. nếu mà không bị mắng, kim sunoo thậm chí có thể tự hào là nó vượt qua được cú đêm lee heeseung luôn ấy chứ. ai biểu ông anh này được chúa ưu ái quá, thức đêm bao nhiêu cũng chẳng bao giờ thâm mắt.

vậy nên là, bây giờ đây khi đối mặt với anh jake tí nị với hình dáng của học sinh cấp 2 và tâm hồn lơ ngơ của thực tập sinh belift hai năm trước, sunoo không nhịn được mà hạnh phúc vỗ tay bôm bốp.

ủa nhưng mà việc kí ức anh jaeyun quay lại cái thời thực tập sinh và kim sunoo là con nghiện melo-drama thì lan quyên liên quan gì đến nhau?

à thì, chuyện là thế này.

.

.

.

đếm ngược còn chưa đầy 2 tháng nữa là show debut iland sẽ diễn ra. sunoo biết, với thời gian thực tập thuộc dạng ít ỏi so với mọi người, nó phải cố gắng gấp mười, thậm chí là hai mươi lần so với các thực tập sinh khác. và may mắn thay, sunoo được cùng unit với anh jaeyun, một người anh cũng có thời gian thực tập ngắn và cùng chí hướng cật lực tập luyện không biết mệt mỏi như nó.

"anh jaeyun ơi, hôm nay anh cũng có buổi tập với pt đúng không?"

lúc này nhóm của nó vừa mới hoàn thành buổi đánh giá hàng tháng, kết quả có vẻ khả quan hơn tháng trước rất nhiều. sunoo nhanh chóng thu dọn đồ dùng của mình, chóng thấy anh jaeyun bên cạnh cũng đang tất bật thu dọn thì nó mới nhớ ra hôm nay lịch tập gym của cả hai trùng nhau.

"ừ, cùng đi đi, nhưng mà lẹ cái chân lên chứ muộn là bị mắng đó"

"xong ngay đây ạ"

nói rồi nó nhét vội áo và bình nước vào cặp chéo, cùng anh jaeyun đến phòng gym phía bên kia toà nhà.

belift lab rất khắt khe việc giao thiệp giữa các thực tập sinh với nhau. Vậy nên ngoài anh jaeyun và anh youngbin cùng unit với nó, sunoo chưa bao giờ được phép tiếp xúc và nói chuyện với các thực tập sinh khác bao giờ. bọn họ thậm chí còn được phân vào các khu kí túc xá riêng, tách biệt với nhau hoàn toàn. vậy nên họ chẳng thể phân biệt nổi ai với ai cho dù có được nghe tên đi chăng nữa.

tuy nhiên, vẫn có những trường hợp ngoại lệ. đó là những gương mặt nổi bật mà không ai là không biết, và luôn là tâm điểm của những câu chuyện tỉ tê giữa các thực tập sinh với nhau.

tỉ như thực tập sinh giỏi nhất, người được mệnh danh là ace - lee heeseung. không ai là không biết ảnh cả. sunoo thậm chí còn chạm mặt lee heeseung cơ số lần ở phòng gym hay trên hành lang công ty.

hôm nay cũng vậy, khi nó và anh jaeyun đang trong trạng thái vừa đi vừa chạy thì bắt gặp lee heeseung với gương mặt và mái tóc đẫm mồ hôi vừa bước ra khỏi cửa phòng gym. tuy ảnh mang khẩu trang che hết nửa mặt nhưng đôi mắt nai to tròn đặc trưng đó thì không thể nào lẫn đi đâu được.

sunoo lướt qua lee heeseung và tưởng sẽ lại nhận được một cái liếc mắt hờ hững không quan tâm như mọi khi nhưng không! lee heeseung nhìn thẳng vào bọn họ, đôi mắt nai xinh đẹp lấp lánh ý cười và ảnh còn khẽ đưa tay lên chào bọn họ nữa.

ai đó ơi xin hãy nhéo vào má kim sunoo một cái thật đau đi, chắc hẳn đây là mơ rồi chứ không thể nào là thật được.

nó há hốc mồm nhìn theo bóng dáng lee heeseung khuất dần sau dãy nhà, lắp bắp níu tay anh jaeyun bên cạnh nói:

"anh, anh, anh cũng thấy những thứ em vừa thấy đúng không, thật không thể tin nổi!"

nhưng rồi, mọi chuyện lại trở nên kì lạ hơn khi nó nhìn thấy người anh bên cạnh nó với cánh tay cũng đưa lên chào vẫn chưa kịp bỏ xuống, cùng đôi tai đỏ ửng lên như xung huyết.

và rồi, nó nhận ra tất cả. lee heeseung kia cũng vẫn có thèm chào nó đâu mà là chào con cún bên cạnh nó đây này.

"ủa, ủa, ủa???"

"ha ha, đi nhanh nào cái thằng này, trễ giờ tập mất"

jaeyun lảng tránh ánh mắt tò mò của nó rồi chuồn lẹ, bỏ vào phòng thay đồ trước, để mặc nó vẫn chưa thể hoàn hồn mà đứng im như phỗng ở đấy.

được lắm, sim jaeyun, để đó mà xem, tối nay chắc chắn kim sunoo này sẽ hỏi cho ra nhẽ mới thôi.

-

bây giờ đã là nửa đêm nhưng sim jaeyun vẫn bị kim sunoo kéo đến cửa hàng tiện lợi gần khu kí túc xá. hai đứa chỉ mua mỗi chai pocari sweat rồi kéo nhau túm tụm lại một góc ra vẻ bí bí hiểm hiểm thì thào kể chuyện.

"cái gì cơ! anh và lee heeseung quen nhau từ tận cái lúc anh mới vào luôn ấy hả!"

jaeyun giật nảy lên, vội lấy tay che cái miệng không kìm được mà la oai oái của sunoo, hai má và tai của jaeyun đều đỏ ửng hết cả. chị nhân viên ca đêm đứng ở đằng xa kia cũng vì tiếng la mà giật mình quay lại nhìn hai cậu nhóc làm cả hai đứa phải ái ngại cúi người xin lỗi. jaeyun đánh một phát vào người sunoo, rít lên đầy lo lắng:

"chúa tôi ơi xin hãy be bé cái mồm lại ngay kim sunoo!"

sunoo cũng ý thức được việc nó có vẻ hơi phấn khích nhưng khuôn mặt nó vẫn đanh lại, tỏ vẻ nghiêm túc, quyết không buông tha cho người anh đáng mến của nó. jaeyun bên cạnh nhìn cái vẻ quyết tâm của nó chỉ biết thầm thở dài, biết chắc bản thân sẽ không thể nào yên ổn nếu không chịu kể cho thằng bé.

"này nhé, em nghe mọi người bảo lee heeseung lạnh lùng nghiêm túc, lại còn khó gần nữa. đôi mắt ảnh trông hiền như mắt nai thế thôi chứ ảnh mà nhìn một phát là lạnh thấu tâm can luôn!"

nói đến đó, sunoo không kìm được mà nhớ lại những lần nó chạm mắt với lee heeseung. rõ ràng nó đã thân thiện nhìn ảnh cúi đầu cười một cái, vậy mà ảnh cứ thế nhìn nó với nửa con mắt khép hờ rồi đi luôn, không thèm đoái hoài gì nữa. người gì đâu mà quá đáng quá thể.

(đến tận sau này kim sunoo mới biết, lúc đó chỉ là do nó lỡ chào hỏi đúng lúc sáng sớm, khi mà lee heeseung lơ mơ buồn ngủ, não bộ từ chối tiếp thu thông tin, nên mới bị ăn bơ như thế.)

"ít nhất jay park trông đáng sợ nhưng vẫn chào lại em nhé, còn lee heeseung thì lúc nào cũng lạnh tanh lướt qua, không thèm để ý người ta luôn"

"nhưng mà anh heeseung thật sự không có như vậy đâu, ảnh tốt bụng với anh lắm!"

jaeyun lí nhí phân bua với sunoo, hai tai và đôi má từ nãy đến giờ vẫn chưa hết đỏ. sunoo nhìn anh jaeyun đầy vẻ thắc mắc. cái anh này kì lạ thật, cứ cho là người ta tốt bụng đi nhưng mà sao cứ hễ nhắc tới tên ảnh là sim jaeyun lại ngượng ngùng như thiếu nữ mới lớn vậy chứ.

kim sunoo nheo mắt nhìn anh jaeyun của nó đầy vẻ đánh giá. dưới ánh mắt dò xét đó, jaeyun chỉ biết tóm lấy chai pocari mà tu cho đỡ ngại

"đừng có bảo em là anh crush lee heeseung đấy nhá!"

một tiếng phụt vang lên. sim jaeyun vì quá chấn động mà phun hết đống nước vừa mới nhấp vào miệng ra ngoài, sau đó là một tràng ho sặc sụa không hồi kết. vậy là nó đoán ra rồi nhá, trúng phóc một trăm phần trăm không lệch đi đâu được!

"anh, khụ khụ, không có, khụ!"

sunoo ngồi bên cạnh vừa vuốt lưng anh jaeyun vừa đắc thắng, vui vẻ nói:

"lêu lêu, đây không tin đâu!"

ai chứ đừng có mà điêu với kim sunoo. ông đây biết hết!

.

.

.

kết thúc chuỗi hồi tưởng đầy kỉ niệm, kim sunoo nhìn sang anh jaeyun của mình còn đang lóng ngóng, đứng ngồi không yên với quang cảnh kì lạ xung quanh.

bây giờ sim jaeyun nhỏ đang ngồi giữa phòng khách, tay không ngừng mân mê vạt áo và mặt không dám ngước lên nhìn vì ngại ngùng. vậy mà năm tên còn lại không đứa nào ý tứ được, cứ dán chặt mắt vào thằng nhỏ.

"quào kì diệu quá, nhìn ảnh vẫn bé như cục kẹo ha"

"tao đoán chắc là nó lớn lên ngang mức mười hai tuổi thôi, bé xíu thế này mà"

"không thế này thì chỉ cỡ mười tuổi thôi"

jaeyun giật giật khoé mắt. này này, dù cậu có biến nhỏ lại nhưng mà trí óc của cậu đã là sim jaeyun mười tám tuổi rồi đấy nhé. mấy cái con người này đúng là không có ý tứ gì hết trơn hết trọi. cậu vội nhìn sang chỗ kim sunoo, hướng ánh mắt cầu cứu đến nó, mong nó có thể giải thoát cho cậu khỏi đống ngổn ngang khó hiểu này nhưng mặt nó cứ nghệt ra, cứ như tâm hồn đang thả treo nơi chín tầng mây rồi

cuối cùng, jaeyun vì chịu không nổi nữa mà đứng phắt dậy đi thẳng tới chỗ sunoo. cậu bám lấy tay áo của sunoo, kéo nó cúi xuống gần mình rồi lí nhí nói

"sunoo, đi ra chỗ khác với anh đi, anh ngại quá"

lúc này sunoo mới giật nảy mình, thoát khỏi bong bóng suy nghĩ của nó. nó cười hối lỗi với anh jaeyun xong cũng nghe theo anh, dắt tay nhau thoát khỏi đám người nhiều chuyện đang huyên thuyên như sáo.

đến khi cả hai đã đi khuất hẳn, thì có một con người vẫn ngồi ngẩn ở đấy, đưa mắt nhìn theo. heeseung không thể nào bình tĩnh nổi nữa. từ cái dáng đi ngại ngùng, bẽn lẽn của em cho đến cách mà đôi tai với hai má em ửng lên vì ngại, và cả cái giọng chưa vỡ vì dậy thì nữa.

ôi chết tiệt, lee heeseung này tiêu tùng mất thôi, sim jaeyun đáng yêu quá mức cho phép rồi.

-

"ồ, vậy là sau này anh sẽ được ra mắt với mọi người hả, anh không ngờ đấy. mà tên nhóm là gì ấy nhỉ, hyphen? the hyphen?

"enhypen á anh"

"tên gì kì ghê"

"á đau anh, cái thằng này!"

sunoo bĩu môi phồng má, không thương tiếc mà tét mạnh một phát vào vai anh jaeyun. nhưng rồi nó nhớ ra anh nó đã nhỏ xíu bây giờ còn nhỏ hơn, chỉ có một mẩu, nên nó có hơi thấy tội lỗi. vừa rồi sunoo không có nương tay cho lắm. nó xoa xoa chỗ vừa đánh, nhưng vẫn nghiêm mặt nói

"này không được nói như thế, em giận đấy!"

"được rồi, được rồi, anh xin lỗi"

jaeyun cười hiền, vỗ nhẹ lên tay sunoo đang đặt trên vai mình, ý bảo không sao.

nhưng mà bây giờ jaeyun thấy mọi thứ vô thực quá. mới ngày hôm qua cậu còn bị thầy dạy vũ đạo mắng cho một trận vì đã gần đến ngày thi mà lại quên động tác thì hôm nay mở mắt dậy bỗng trở thành một phần của nhóm nhạc đã debut. jaeyun nhớ lại từng khuôn mặt vừa nãy ở phòng khách, ai ai cũng là những thực tập sinh nổi trội vang danh hồi đó.

nishimura riki tuy nhỏ tuổi nhưng nhảy siêu giỏi. park sunghoon và jay kĩ năng đều thuộc hàng top và khả năng trình diễn cũng tốt vô cùng. cả yang jungwon nữa, jaeyun luôn nghe các thực tập sinh khác bàn luận về điểm đánh giá hằng tháng của em nó, lúc nào cũng nằm trong top đầu. kim sunoo cũng là một đứa có năng khiếu. tuy sunoo và cậu thời gian thực tập khá là tương đương nhau nhưng nó lúc nào cũng làm tốt trong các bài đánh giá. sunoo luôn là đứa chỉ dẫn thêm cho cậu và youngbin sau mỗi giờ tập.

và cuối cùng là, lee heeseung. ôi thánh thần trên cao ơi, jaeyun không muốn tin là mình được vinh hạnh cùng ra mắt với anh đâu. anh luôn là tấm gương mà các thực tập sinh khác muốn noi theo. và jaeyun đã đề cập tới việc giọng hát của ảnh xinh đẹp và tuyệt vời đến nhường nào chưa nhỉ.

"anh không ngờ là mình được ra mắt cùng với những người giỏi như vậy. anh thì chẳng có gì cả, nhảy thì cứ quên động tác, giọng hát cũng bình thường."

jaeyun thở dài một cái, hai vai cậu theo đó cũng trùng xuống. kim sunoo ngồi bên cạnh nhìn anh jaeyun ỉu xỉu buồn bã, không kìm được mà liên tưởng đến hình ảnh cún con bị bỏ rơi. nó chợt nhớ ra lúc đó khi ngày diễn ra show iland gần cận kề anh jaeyun của nó căng thẳng đến độ cứ nhảy sai miết, và rồi thêm cả thầy vũ đạo cũng sốt ruột phê bình anh jaeyun làm tình hình càng tệ thêm. nhưng thật may là sau đó anh jaeyun đã lấy lại được phong độ và hoàn thành tốt bài đánh giá ngày đầu ở iland. sunoo nhẹ vò đầu tóc đen bông xù của anh rồi nói:

"anh không được nói như thế! với cương vị là một người đã đi cùng với anh từ đầu đến bây giờ, em xin đảm bảo là anh tuyệt vời không kém một ai hết á"

"bữa nay kim sunoo ghê ta, nghe ngọt xớt"

"ớ cái anh này, người ta đang an ủi mà không có lòng nhận hả"

jaeyun cười tít mắt, tận hưởng cái xoa đầu của sunoo. nó không kìm được mà cảm thán, ôi trời ơi anh jaeyun biến thành chó con ngoan ngoãn rồi nè, đáng yêu chết mất.

hai anh em ngồi tíu tít trên trời dưới đất hết một buổi nhưng mà hình như kim sunoo lại quên nói đến chuyện quan trọng nhất mất rồi.

-

đến lúc jaeyun sẵn sàng đi ra ngoài đối mặt với năm bạn nhỏ còn lại thì trời cũng đã sập tối. jay và jungwon loay hoay lục đục chuẩn bị đồ ăn tối trong bếp, sunghoon thì lên đồ chuẩn bị đi tập gym, còn riki với anh heeseung thì đang ngồi chơi điện tử ở phòng khách.

jaeyun vẫn còn ngại ngùng, đi từ phòng ngủ đến phòng khách vẫn bám chặt lấy sunoo không buông. chà anh heeseung ơi, không ai cướp mất sim jake của anh đâu, đừng có nhìn em với ánh mắt chết chóc như vậy, em rét lắm. sunoo hướng đến người anh tóc đỏ nào đó mỉm cười giả lả đầy thiện chí trước ánh mắt bắn ra lửa của người anh đáng quý. đúng là hôm nay kim sunoo có chiếm anh jaeyun làm của riêng hơi lâu thật, tận nửa ngày chứ có ít gì đâu.

"anh jake chơi game với em không?"

riki thấy anh jaeyun lại gần liền vui vẻ vẫy vẫy cái điều khiển trên tay

jaeyun lúc trước nhìn riki to và cao như người khổng lồ, ánh mắt lại lạnh tanh bây giờ lại cười tít mắt như một đứa trẻ liền thôi hết cảm thấy e ngại, sợ sệt mà lại gần chỗ thằng bé, đón lấy cái điều khiển từ tay nó.

không biết là vì jaeyun biến thành đứa nhóc quá nhỏ hay vì nishimura riki hay ăn chóng lớn to như còn bò nên tay jaeyun so với tay thằng nhóc nhìn không khác gì cái móng gà tong teo đặt lên vuốt hổ. jaeyun thầm cảm thán thằng bé này sao mà lớn nhanh thế, cậu nhớ mới hôm nào nó còn thấp hơn cả cậu mà bây giờ trông còn cao hơn cả anh heeseung.

nói đến anh heeseung, jaeyun liền không kìm được bèn lén liếc nhìn anh. đúng như cái hôm sunoo bóc mẽ cậu ở cửa hàng tiện lợi, cậu thật sự crush anh heeseung suốt từ những ngày đầu vào belift. nhưng thời gian gần đây, ý là giai đoạn một tháng cuối rục rịch chuẩn bị cho iland, jaeyun không hề gặp anh thêm một lần nào nữa. jaeyun không khỏi tò mò, không biết enhypen jake và heeseung có thân thiết với nhau không.

jaeyun ngồi xuống cái đệm bên cạnh riki, nhìn thằng bé hứng khởi chọn trò chơi, làm cậu không nhịn được mà mỉm cười. riki không khác gì một thằng nhóc cả, tuy nó to xác thế thôi nhưng chung quy lại vẫn là một đứa con nít không hơn không kém. tuy giờ cậu trong nhân dạng nhỏ xíu nhưng xét về tâm hồn thì tất nhiên là cậu lớn hơn thằng bé rồi.

"mình chơi mario kart ha anh, hay anh muốn chơi fifa"

"u là trời riki bữa nay chịu cho người khác chọn game nữa hả ta, lạ á nha"

sunoo ngồi ngay bên cạnh huýt sáo cảm thán. riki mặt sưng mày sỉa, lấy cùi chỏ đẩy đẩy sunoo rồi dẩu môi nói

"gì chứ dù gì em cũng lớn hơn, anh jake bây giờ bé xíu hà làm sao em so đo với ảnh được."

"ya! tính ra anh vẫn lớn hơn em một tuổi đấy nhá!"

"èo, không tính, anh nhìn thế nào vẫn là đứa nhóc mười hai tuổi"

cả hai ngồi chí choé với nhau một hồi rồi mới chịu vào game. nhờ vậy mà jaeyun mới cảm thấy bớt căng thẳng hơn với riki. mà thằng bé cũng chẳng kiêng dè gì với cậu, ăn nói cũng chẳng thèm giữ kẽ, jaeyun đoán chắc enhypen jake rất là chiều chuộng riki nên nó mới có thể thoải mái như thế. jaeyun khẽ thở dài, ôi ta ơi, có ngày nó leo lên đầu lên cổ của cậu mà ngồi luôn không chừng.

ngồi chơi được hai ba ván fifa gì đó, (hầu hết là riki thắng đậm, jaeyun thật sự chả biết tại sao nhưng mà cậu cảm giác như mình đang bị thằng nhóc ức hiếp vậy) thì jay từ trong bếp gọi vọng ra ngoài, giọng nghe có vẻ tức giận lắm

"hai đứa kia, nishimura riki và kim sunoo! tối hôm trước hai đứa chúng mày ăn đêm đúng không, bây giờ chẳng còn gói bánh gạo nào hết!"

đúng là cứ động đến chuyện ăn uống là đủ thứ để nói. có vẻ như đống bánh gạo dự trữ của cả nhà chỉ vừa mua vài ba ngày trước đã bay biến sạch sành sanh vào bụng hai anh em sunoo riki mất rồi.

jungwon đeo tạp dề con mèo, tay cầm cái môi múc canh từ trong bếp bước ra. Mặt nó lấm tấm mồ hôi vì nãy giờ phải đứng bếp. Nó chống nạnh, nhìn riki và sunoo đang nằm dài ở sô pha rồi nói

"riki và anh sunoo phải đi xuống tạp hoá mua bánh gạo đi, không là tối nay nhịn đói cả lũ đó!"

"ơ nhưng mà em đang chơi với jaeyunie mà, anh sunoo chẳng làm gì nên anh đi đi"

"này, ai cho em gọi trống không như vậy hả riki!"

riki lè lưỡi trêu jaeyun, mặc kệ cậu cố gắng đánh cho nó một cú thật mạnh vào vai. buồn là nắm tay nhỏ xíu của jaeyun chả nhằm nhò gì đến thân hình to lớn của riki hết.

"hôm trước mày ăn nhiều hơn anh đấy nhé nishimura, không có chuyện anh đi một mình đâu!"

sunoo bên cạnh thì bất bình, lấy chân đá đá riki. hôm trước rõ rằng là thằng nhóc này rủ nó ăn, còn đổ hết đống bánh gạo vào nấu một nồi to tướng mặc cho nó khuyên can hết sức. vậy mà giờ đòi anh đây chịu trách nhiệm một mình hả, không có mùa xuân đó đâu!

riki dẩu môi phụng phịu, kì kèo làm nũng với jungwon và sunoo một hồi nhưng rồi cuối cùng cũng ngoan ngoãn chịu đứng lên đi mua bánh gạo với sunoo (không ai nói đó là do anh heeseung quắc mắt, nghiêm mặt nhìn nó cảnh cáo đâu, là do riki tự biết lỗi đó). trước khi đi nó còn không quên quay qua chỗ jaeyun nắm lấy hai má của cậu mà nhào nặn.

"riki đi nhanh rồi về chơi với jaeyunie ha, jaeyunie ở nhà ngoan ha!"

"này! anh không phải là con nít!"

"èo jaeyunie bé xíu hà nên vẫn là con nít nha!"

đã có ai bảo là riki một đứa thích ghẹo nhưng mà là kiểu ghẹo lì đòn, bị mắng bị uýnh đều không thèm chừa mà cứ ghẹo chưa, à hình như là rồi, ai cũng biết. điển hình là nạn nhân kim sồi đấy thôi. 

"riki, đi nhanh đi, sắp đến giờ ăn tối rồi."

heeseung im lặng nãy giờ cuối cùng cũng chịu không nổi nữa mà lên tiếng. em với chả út, hết kim sunoo giữ khư khư sim jake của anh trong phòng không cho ai vào cả nửa ngày, đến nishimura riki bẹo má em yêu của anh đến đỏ hết cả lên. trong khi anh đây từ lúc ẵm jaeyun đi ngủ đến bây giờ còn chưa được nhìn thẳng vào mắt em yêu của mình lần nào.

"dạ ô kê đi liền đây, không ai dám giành bồ của anh đâu"

bảo không rén là nói dối. riki đứng phắt dậy, không chậm trễ thêm một giây nào nữa, kéo sunoo ra khỏi cửa kí túc mà đi thẳng. riki có thể không sợ trời, không sợ đất nhưng chắc chắn sẽ sợ lee heeseung khi ghen.

còn jaeyun thì ngồi một cục trên đệm ngẩn tò tè vì không hiểu gì, nếu cậu không nghe nhầm thì có phải thằng riki mới bảo cậu là bồ(???) của anh heeseung không? sao kim sunoo nó chả hé một lời nào về chuyện này hết trong khi nó là đứa biết rõ nhất về chuyện crush của cậu? hay cậu nghe nhầm ta? ừ chắc là nghe nhầm đấy.

cuối cùng lee heeseung cũng được ở một mình với sim jaeyun. anh nhìn hai cái má trắng tròn của jaeyun bị tên nhóc riki nhào nặn đến đỏ ửng, trong lòng vừa xót vừa không ngừng chộn rộn vì đáng yêu quá. heeseung xích lại gần chỗ jaeyun, dịu dàng nói

"jaeyun lại đây anh xem nào, hai má bị thằng nhóc kia bẹo sưng hết cả lên rồi này."

trái với sự mong đợi của heeseung rằng em người yêu sẽ nhào vào lòng anh mà làm nũng như phiên bản jaeyun-sáu-tuổi-dính-người, thì jaeyun theo phản xạ giật nảy cả lên, đến độ bay ra khỏi đệm. cậu lắp bắp nhìn heeseung, lí nhí thả một câu,

"em vào giúp jungwon với jay"

rồi chạy biến vào trong bếp, để lại lee heeseung vẫn còn dang hai tay cứng đờ giữa không trung. heeseung cắn răng nuốt ngược nước mắt vào trong, hẳn là tên nhõi kim sunoo quên kể lại cho jaeyun chuyện anh với cậu là bồ nhau mất rồi.

sự thật là, kim sunoo nó không hề quên đâu mà nó cố tình không kể đấy. ông hoàng melo-drama đang muốn chứng kiến cảnh đôi uyên ương bắt đuổi nhau nên quyết định không hé một chữ nào về chuyện tình cảm giữa hai người anh nai và cún.

ở một nơi không xa, sunoo đang bận cãi nhau với riki về việc nên chọn bánh gạo loại A hay loại B thì không nhịn được hắt xì một cái ngon ơ. ôi cửa hàng tạp hoá nay chỉnh máy lạnh hơi thấp nhỉ, làm nó rét run cả người.

nhưng mà á, cho dù em nó có kể cho jaeyun biết thì vẫn ngại lắm nha anh ơi. người ta là thực tập sinh sim jaeyun mười tám tuổi chứ có phải là enhypen jake bồ của anh đâu.

-------

chap mới siêu dài siêu nhiều chữ đây ạ 🥲 tui đã consider việc cắt ra làm hai chap nhưng mà thôi kệ vậy. haha giờ mới để ý là mỗi lần tui update truyện đều trùng với lịch căm-bách của enha này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net