just a little bit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chấp niệm của em

chấp niệm của anh

___

Khoảnh khắc một cánh hoa rơi chưa chắc đã ngắn hơn một đời người. Cũng như cách tôi đã gặp được em vậy, âm thầm và lặng lẽ, đi qua nhanh chóng.

___

Heeseung tỉnh dậy trên chiếc giường bệnh, cố nhìn mọi vật bằng con mắt nặng trĩu. Hơi thở cậu lại thoi thóp dần đi vì căn bệnh suy tim. Đã là mười một giờ trưa, không gian trong bệnh viện ngày càng thưa thớt và tĩnh lặng. Heeseung không cảm thấy lạ, vì cậu đã quá quen với nơi đây, đã quá cô đơn và chẳng có một ai làm bạn. Nằm tựa trên chiếc gối và gác tay lên trán, cậu dần suy ngẫm nhiều hơn về những ngày tháng sau này. Có thể cậu sẽ chết vì những cơn đau tim hoặc cũng có thể sống hoài những tháng ngày với nỗi đau quằn quại.

Heeseung lấy tay cố với lấy chiếc rèm cửa, ánh nắng qua khung cửa chiếu vào cũng khiến cho cậu bớt lo âu hơn. Có lẽ là chỉ có một mình cậu trong căn phòng này thôi. Những rổ trái cây mà cậu được tặng cũng đã héo đi từ bao giờ. Vài bó hoa trên bàn cũng đã ngả màu thâm vì thiếu nước. Cậu nhìn chúng vì tự hỏi mình sẽ như những bông hoa này không, sẽ chết dần chết mòn và biến mất khỏi thế gian này.

Chúng ta làm quen có được không, tớ không biết là lại có người cùng phòng với mình, tớ là Kim Minjeong, rất vui được làm quen!

Heeseung thoáng giật mình, quay người lại trước mắt cậu là một cô gái tóc đen, thân hình nhỏ nhắn, ước chừng thấp hơn cậu một cái đầu. Nước da trắng sáng và cười rất xinh đang đưa tay muốn làm quen với cậu. Heeseung không giỏi việc bắt chuyện với người khác, từ bé đến lớn người duy nhất cậu thân thiết lại chỉ có mẹ, vậy nên bây giờ tâm trạng cậu bối rối và có chút gượng gạo. Hóa ra trong căn phòng này, cậu không hề cô đơn.

Tôi tên Lee Heeseung.

Minjeong với vẻ mặt tươi tắn nhìn cậu mà cười. Nhưng thứ mà Heeseung đang chú ý trên tay của em là dây lọc bạch cầu ngoằn ngoèo và chi chít vết tiêm. Minjeong lắc đầu và bĩu môi, đưa bàn tay của mình lên và xem xét, vẻ mặt chẳng có một chút đau đớn gì.

Cậu đang chú ý đến mấy thứ linh tinh này à, kệ nó đi, không đáng bận tâm đâu mà.

Cậu cười trừ và cũng nhìn lên dây truyền máu trên cánh tay của mình. Heeseung không còn cảm thấy buồn bã nữa, chí ít vẫn còn người đồng cảnh ngộ với cậu. Nhưng cậu nhìn thấy chút lạc quan nào đó trong con người của Minjeong, ít nhất em cũng không tiêu cực như cậu trước cái chết cận kề. 

Tại sao cậu phải vào đây, Minjeong?

Tớ sao, tớ bị bệnh bạch cầu do nhiễm phóng xạ lúc nhỏ, chắc là khoảng vài tuần, à không vài ngày nữa thôi tớ sẽ chết ấy mà.

Heeseung nhìn sâu vào đôi mắt của Minjeong, cô gái này thực sự chẳng hề mạnh mẽ như cậu nghĩ, nhưng việc chết đi đôi với em quả thật rất dễ dàng và không chút đau đớn. Tiếng gõ cửa bất ngờ cắt đi cuộc hội thoại của em và cậu. Minjeong giật mình, chạy nhanh về phía giường bệnh bên cạnh Heeseung, vừa kéo chiếc rèm giường vừa nói thầm với cậu trước khi bác sĩ bước đến.

Heeseung, lát nữa chúng ta đi dạo nhé, hứa nha!

Heeseung mỉm cười và gật đầu với em, khi bác sĩ tiến đến gường bệnh của cậu cũng là lúc đôi mắt cười của em dần khuất sau chiếc rèm. Sau khi chiếc cửa đóng lại, Minjeong rời khỏi chiếc giường và lại gần Heeseung. Nhưng vẻ mặt cậu lại bối rối vì việc đi lại đối với cậu bây giờ là không thể. Em nhìn Heeseung và chợt hiểu ra điều gì đó rồi chạy lại cuối căn phòng mang cho cậu một chiếc xe lăn.

Nào, Heeseung tớ đỡ cậu!

Minjeong đến gần bên cậu, đến nỗi mà Heeseung có thể cảm nhận được hơi thở của em. Em đỡ cậu đứng dậy rồi đặt xuống chiếc xe lăn một cách nhẹ nhàng. Tinh nghịch hơn nữa, Minjeong lấy chiếc lược nhỏ được giấu trong túi áo em chải chuốt cho mái tóc của Heeseung một cách kĩ càng. Khoảnh khắc mà gương mặt nhỏ của em lại gần hơn nữa với đôi mắt của cậu có lẽ đã khiến cho Heeseung say đắm không nguôi. Cả vũ trụ như ngừng vận hành khi ánh mắt của cậu nhìn em mỗi lúc một nhiều hơn.

Đi nào Heesung!

Tên tôi là Heeseung.

Em dẫn cậu đến một khuôn viên nhỏ trong bệnh viện, nơi có hoa và lá cây um tùm. Bầu trời hôm nay xanh vời vợi, đã lâu lắm rồi Heeseung không có cảm giác này, cảm giác yên bình đến khó tả. Nhưng có lẽ cảm giác yên bình này đến với cậu có phần muộn màng. Quả thật, những điều thực sự tốt đẹp trên thế gian này chỉ đi qua khi con người ta nói ra hai từ giá như. Minjeong rất thích đóa cúc dại nơi đây, tuy nhỏ bé nhưng lại toát lên phần lạc quan. 

Heeseung này, cậu có bao giờ nghĩ cậu và tớ đều là những người kém may mắn không?

Một luồng gió thổi qua mái tóc của cậu sau câu hỏi của Minjeong. Heeseung nhìn đóa cúc dại một hồi lâu, thời gian tưởng chừng như đang ngưng đọng. Đối với một người từ bé đến lớn chẳng bao giờ khỏe mạnh như cậu thì hai chữ may mắn dường như hoàn toàn mờ nhạt và vô vọng. Đó là số phần của một người, có muốn né tránh cũng không sao né được. Trong tiềm thức từ trước đến bây giờ của cậu, chấp nhận một cuộc đời xui xẻo cũng là một cách tốt trước khi biến mất khỏi thế gian này.

Không phải đã quá rõ ràng rồi sao, chúng ta là những người xui xẻo không được ông trời chấp nhận.

Tớ mong cậu sẽ không nghĩ như vậy, đối với tớ gặp được cậu cũng là một sự may mắn, tớ được chăm sóc trong bệnh viện này cũng là một điều may mắn. Bởi lẽ khi đến với thế giới này, chúng ta đã phải khóc mới được lớn lên mà, đúng không?

Có lẽ Minjeong đã đúng và cậu đã sai với suy nghĩ tiêu cực của mình. Đúng thật, trước khi cất tiếng nói cậu cũng đã phải khóc mới lớn lên được. Cũng chẳng thể trách ông trời, vì chí ít nhờ có ánh sáng từ mặt trời, Heeseung mới có thêm chút hy vọng khi còn nằm trên giường bệnh. Và nhờ có em, cậu mới có thể thấy được thế giới này vẫn tốt đẹp biết bao.

Em và Heeseung cùng trở về phòng bệnh, mặt trời dần khuất sau ánh hoàng hôn. Minjeong và cậu cũng trải qua một đêm dài trên chiếc giường bệnh. Ánh sáng từ những vì sao trên bầu trời đêm kia soi rọi vào trong phòng bệnh khiến Heeseung không thể yên giấc. Cậu nghĩ hoài về lời nói mà ban chiều Minjeong nói với cậu. Và càng trăn trở thêm về mạng sống của cậu sẽ còn tồn tại được bao lâu. 

Những ngày sau này là những ngày tháng đẹp đẽ nhất đối với Heeseung vì có em bên cạnh. Có một Minjeong thường ngày vẫn lẽo đẽo theo cậu, có một Minjeong luôn kể chuyện và hát cho cậu nghe, có một Minjeong vẫn luôn truyền cho cậu một năng lượng tích cực. Và hơn cả, có một Lee Heeseung đã biết rung động là gì.

Nhưng có lẽ đời người không có gì là mãi mãi, và việc Minjeong ở bên cạnh cậu cũng vậy. 

___

Heeseung tỉnh dậy sau ca phẫu thuật hàng tiếng đồng hồ. Đầu óc cậu vẫn còn vương vấn mùi thuốc men. Cậu nhướn người, cố gắng cất tiếng gọi Minjeong nhưng điều cậu nhận lại chỉ là sự im lặng của em. Cậu nghĩ thầm rằng có lẽ Minjeong đã được chuyển đến một bệnh viện nào đó tốt hơn và ít nhất cũng có thể chữa trị bệnh bạch cầu quái ác cho em. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, một vị bác sĩ tiến vào.

—Chào cậu Lee Heeseung, đã thấy trong người ổn hơn rồi chứ? Ba ngày tới, cậu sẽ được xuất viện, xin chúc mừng cậu?

—Bệnh tim của tôi đã khỏe rồi sao?

Tiếng thở dài của vị bác sĩ càng khiến cho Heeseung thêm phần hồi hộp và lo lắng. Vài ngày trước khi ca phẫu thuật diễn ra, một vài y tá đã bắt gặp cậu trong nhà vệ sinh của bệnh viện với tình trạng nhịp tim ngày càng đập chậm hơn. Và người duy nhất ở bên cạnh cậu lúc ấy, duy chỉ có một mình Kim Minjeong. Em biết mình sẽ chết thôi nhưng có lẽ suy nghĩ táo bạo ấy là món quà cuối cùng mà em muốn tặng cho Heeseung của em. Minjeong trước khi nhắm mắt, em đã hiến đi trái tim của mình cho cậu với mong muốn rằng cậu có thể sống thay phần của em. Và linh hồn của em vẫn sẽ còn cháy mãi trong thân xác của Heeseung.

Nhưng Lee Heeseung ấy cũng đã gục ngã hoàn toàn, đã không ngừng quở trách mình sau khi em ra đi. Vị bác sĩ lặng đi một hồi lâu, sau cùng đã đưa cho Heeseung một tấm thiệp nhỏ. Ra vậy, là lời tạm biệt của em gửi đến Lee Heeseung.

Gửi đến Lee Heeseung, tia nắng đầu mùa đẹp nhất của tớ!

Có lẽ khi cậu đọc được lá thư này, tớ đã không còn bên giường bệnh kia cùng cậu nữa. Tớ biết cậu sẽ nói tớ ngu ngốc khi hiến đi trái tim của mình cho cậu. Nhưng tớ không hối hận đâu, vì cuộc đời tớ thực sự từ trước đến giờ chỉ toàn là bất hạnh thôi. Nhưng cho đến khi tớ gặp được cậu, có lẽ tớ đã gặp được chân lý của đời mình. Mong rằng với trái tim này có thể sưởi ấm cho cậu, mong rằng với trái tim này cậu có thể viết tiếp cuộc sống của tớ. 

Heeseung này, nếu một ngày nào đó, cậu cảm thấy lạc lõng trong đêm dài đằng đẵng. Hãy ngẩng đầu lên và nhìn về phía những vì sao trên bầu trời nhé, tớ sẽ luôn dõi theo cậu. Tớ hứa đấy!

Tạm biệt cậu.

Kim Minjeong

___

cảm ơn cậu đã đọc đến dòng này

p/s: hãy nghe bài hát bên trên nhé!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net