7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ học, Riki được Jongseong đưa về, anh giúp em trải chuốt lại tóc và gợi ý em nên tặng quà gì cho Sunoo. Sau đó là cùng gã ngồi nói chuyện đến bảy giờ rồi mới xuất phát.

Jongseong không chỉ là nhân viên cấp cao của công ti Heeseung mà ngoài giờ gã còn làm công việc khác. Cụ thể thì không rõ nhưng sẽ đi vào mỗi tối thứ bảy. Nên gã chỉ đưa em đến trước nhà Sunoo thôi, còn việc vào chung vui gã đành hẹn chủ tiệc vào ngày mai rồi. Quà thì cũng gửi Riki đem vào giúp. Sau khi dặn dò em các thứ, gã mới chịu rời đi. Gã cũng không quên đúng mười giờ sẽ đến đón em.

Trước sân nhà, Sunoo và các người hầu đàng bận bịu trang tí theo phong cách mà nhỏ thích. Jungwon thì đứng nướng thịt, lửa nổi bừng bừng lên khiến Riki hơi sợ hãi với trình độ của cậu.

Đặc biệt còn có sự xuất hiện của Heeseung nữa.

Chuyện là tối qua sau khi Jongseong rời đi, Riki đã phải gọi Jungwon và Sunoo để cầu cứu. Vì mai sinh nhật Sunoo nhưng lại có hẹn với Heeseung nên em không biết xử lý sao. Nhưng hai đứa bạn em có vẻ tò mò về Heeseung lắm, nên đã mời cả anh tham dự sinh nhật của Sunoo luôn.

Em nghĩ sẽ không được nhưng ai ngờ Heeseung lại đồng ý rất nhanh. Bình thường đi với Jungwon và Sunoo, em không để ý cách ăn mặc lắm, đơn giản thoải mái là được. Nhưng mai lại có sự có mặt của anh nên Riki đã nhờ Jongseong chọn tranh phục cho mình.

Chắc do ngại quá nên Riki đang đi đến chỗ Heeseung bỗng đánh lái qua chỗ Jungwon nướng thịt mà đứng. Heeseung chỉ mỉm cười trước sự đáng yêu này. Hôm nay em rất đẹp, ánh mắt hắn từ đầu đến cuối đều dán chặt lên sự xinh đẹp đó. Lộ liễu đến mức Jungwon và Sunoo đều nhận ra anh thích Riki.

" Mày qua tiếp chuyện với anh ấy đi, khách nhà tao sắp tới rồi, tao ra tiếp khách đây " sunoo vỗ vai bạn động viên bạn

" Tao cũng đi thay đồ đây, nướng thịt nãy giờ mùi ám hết vào người rồi " Jungwon

Thế là hai đứa bạn em đều rời đi, để lại em một mình ở đó nhìn mọi người nói chuyện với nhau. Heeseung đang tiếp chuyện với một hai người khách nhà Sunoo. Hình như họ quen nhau từ trước rồi thì phải. Một trong đám người đó có cô gái bước lên đặt tay lên vai anh trông có vẻ thân mật. Nhưng rất nhanh Heeseung liền gạt ra, sau đó lại quay qua nhìn em. Khiến Riki giật mình mà quay đi chỗ khác.

Một lúc lâu sau, Riki đang chán nản ngồi uống nước ngọt thì Heeseung đã ngồi cạnh em lúc nào. Anh manh ra hộp bánh cá nhỏ mà đưa về phía em.

" Cái này " Riki ngạc nhiên khi Heeseung mua món mà em yêu thích

" Cho em, quà lần đầu gặp mặt " Heeseung

Heeseung có thể thấy được Riki thích bánh cá thế nào. Bằng chứng là em đã rất vui vẻ mà ăn nó. Lần đầu tiếp xúc với em ở khoảng cách gần như thế, anh có thể chắc chắn rằng mình đã thích em. Muốn người nhỏ này làm bạn giường của mình. Nhưng Riki đơn thuần quá, Heeseung lại không nỡ vội vàng phá vỡ em. Anh đành phá lệ mà từ từ tiếp cận.

Dù gì Riki ngây thơ như vậy cũng dễ bị lừa thôi.

" Thật muốn là của riêng " heeseung lẩm bẩm khi nhìn đôi môi đỏ mọng của em

" Anh ơi " riki

" Anh đây bé " Heeseung

Bắt gặp ánh mắt ấy cứ nhìn mình nãy giờ, em có chút ngại ngùng, đầu óc cũng bắt đầu rối tung rồi mù chỉ vì một ánh nhìn từ đối phương.

" Anh tò mò một chút, Jay có vẻ chăm em rất kĩ? " Heeseung

" Dạ, ảnh lo em xảy chuyện thôi ạ. Mà anh Heeseung ơi, em... " Riki có hơi lúng túng, em lo lắng không biết có nên nói ra hay không

" Riki đừng ngại, cứ nói bất kì điều gì em nghĩ " Heeseung chấn an em

" Thì chuyện giữ bí mật với anh Jay, em chắc không làm được rồi " Riki

Dù đó chỉ là một trò chơi giữa hai người nhưng khi nói ra như vậy Riki lại cảm thấy tội lỗi vô cùng. Chắc vì em sợ làm tụt cảm xúc của anh lúc này.

" Em xin lỗi " Riki

" Riki em không cần xin lỗi, đó chỉ là một trò chơi nhỏ " Heeseung cười khúc khích, anh xua tay khi em tự nhiên xin lỗi mình

" Anh nghĩ Jay lo cho em nên anh đã sai khi đề nghị em chơi nó " Heeseung

" Không đâu ạ, chỉ là trước giờ em chưa nói dối anh Jay bao giờ nên..." Riki

Nếu để ý trong nháy mắt Heeseung đã ngạc nhiên nhưng rất nhanh anh đã bình thường trở lại. Con người Riki như hồ nước tinh khiết nằm sâu dưới những hang đá và cây cỏ bao quanh bảo vệ nó quanh năm suốt tháng để không để ai phát hiện gây ô nhiễm cho nó. Mỗi ngày chỉ đón nhận những ánh nắng nhè nhẹ của mặt trời từ những khe hở của vách đá. Hoàn toàn không hề biết gì về thế giới bên ngoài.

Có thể không nói dối là một đức tính tốt nhưng trong trường hợp của Riki thì chắc nên suy xét lại.

" Nói dối không phải lúc nào cũng xấu đâu, nếu như em cần sự riêng tư thì Jay phải chấp nhận nó hoặc nó sẽ không được biết gì nữa " Heeseung 

" Anh nghĩ hôm nay chúng ta nên vui vẻ, hãy quên những chuyện kia và tận hưởng nhé, Riki " Heeseung

Anh mỉm cười cười, nhẹ nhàng xoa đầu em. Riki cũng cho phép anh mà không hề tránh né. Hai người không biết từ xa Sunoo và Jungwon đều thu trọn những hành động thân mật ấy vào mắt.

" Xem kìa Riki đâu thích ai chạm vào người nó " Sunoo bĩu môi ghen tị

" Còn cười là còn khổ mày ơi " Jungwon



________

Các chap gần đây mình đăng và chap hiện tại văn phòng mình chưa tốt lắm. Dạo này mình khá bận nên chưa thể beta lại, từ các chap sau mình sẽ cố gắng hết sức để tuyến nv có cảm xúc hơn ạ.❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net