chương 7: đi chơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


kim thiện vũ chống cằm nhìn cánh cửa phòng đang khép lại, em bắt đầu cảm thấy thiếu kiên nhẫn tột độ và miệng cũng đã ngáp được mấy hồi. em nằm bẹp xuống ghế sô pha, giận dỗi bật ti vi lên để không phải chú ý đến con người đáng ghét nào đó đang lựa quần áo đi chơi được gần mười lăm phút mà chưa vẫn thấy động tĩnh.

"đúng là người giàu có khác, tủ đồ bao la là đồ. đâu như mình, bóc đại cái là ra một bộ. mình cũng muốn có nhiều quần áo để như ai kia, vâng em nói anh đó anh chủ nhà hy thừ-"

"anh đây. em đợi anh có lâu không?"

kim thiện vũ bị giật mình.

em chống tay ngồi thẳng dậy, mắt hướng về nơi vừa phát ra giọng nói quen thuộc kia.

đập vào mắt thiện vũ là một đôi chân dài đáng ngưỡng mộ của hy thừa. gã bận quần jean rách đầu gối, áo cổ lọ đen và áo khoác da đen nốt. em thấy bên tai gã lấp lánh lấp lánh, nhìn kĩ mới thấy là khuyên tai tròn bản vừa, vòng cổ cũng đeo tận hai cái một mỏng một dày. chà, trông vừa bí ẩn lại vừa ngầu như trái bầu thế kia.

lần đầu thấy gã ăn diện như thế, thiện vũ thật sự có chút không quen.

đẹp trai thật đấy.

không phải là gã chủ nhà đáng ghét nữa, lý hy thừa giờ đây trong mắt kim thiện vũ như thể phát ra một ánh hào quang của một người nổi tiếng.

thì gã nổi tiếng thật mà, ngừng tào lao đi vũ.

"lâu! lâu chứ sao không!"

"anh xin lỗi. vì anh bận suy nghĩ bận gì để match với trang phục của em đó."

nghe gã nói xong, thiện vũ nhíu mày rồi nhìn lại quần áo của mình.

ha, hay thật. trên người em bây giờ toàn thân áo trắng, áo len khoác ngoài cũng vậy, chỉ có quần là quần jean xanh nhạt không rách gối như gã thôi. ừ thì là match đó.

đôi chân thon dài của gã rất nhanh chóng bước đến bên cạnh em. hy thừa choàng tay qua vai thiện vũ, nhếch môi nói.

"mình đi thôi."

đến rạp chiếu phim, thiện vũ vô cùng hào hứng mà xoay đầu nhìn xung quanh. em tung tăng kéo tay gã đến quầy bán vé, đến công đoạn chọn chỗ ngồi liền rất ngoan ngoãn ngẩng đầu lên nhìn gã, cuối cùng nhận được cái gật đầu đồng ý của gã khi em chỉ tay vào hai chiếc ghế ở vị trí giữa màn hàng ở hàng f.

chà! lâu rồi mới được đi xem phim ở rạp, đã vậy còn là phim ma, thích thế không biết! bóng tối dần bao trùm lấy cả rạp phim, trái tim thiện vũ cũng theo đó mà nhảy tưng tưng.

hai trái tim đập mạnh, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, một người thì hào hứng nhìn vào màn hình rộng kia, người còn lại thì sống chết muốn chạy ra khỏi rạp.

"nè sao anh cứ nắm tay em khư khư vậy?"

kim thiện vũ nhíu mày nhìn lý hy thừa. gã mắt nhắm mắt mở, hai tay thì cứ bám víu hết cả vào tay thiện vũ, môi cũng theo đó mà run cầm cập.

"a-anh sợ!"

"ai lúc nãy đã dứt khoát đặt ghế ngồi giữa màn hình xem cho rõ, bây giờ lại-"

"aaa vũ ơi!!!!"

...

nhục, nhục thế không biết.

lý hy thừa tay đút túi quần đi ra khỏi rạp phim bên cạnh kim thiện vũ mà trái tim đã sớm tan vỡ. đừng ai nói gì nữa, hình ảnh mát lạnh bạc hà mà gã xây dựng bấy nhiêu lâu nay chỉ vì con ma trong phim hù mà làm gã bay mất nửa cái hồn, cùng với tiếng hét thất thanh vô cùng rúng động lòng người.

"anh là đang chọc em cười đó hả anh chủ nhà?"

kim thiện vũ ngẩng đầu hỏi gã.

trông cái mặt kìa, chỉ muốn ghẹo cho hy thừa nổi điên lên thôi.

"ai đâu mà chọc em. sợ thấy má luôn vậy. mốt đừng có mà rủ anh đi coi mấy cái quỷ này nữa nhé, anh tăng tiền trọ bây giờ!"

nói rồi lý hy thừa khoanh tay bước nhanh vào nhà vệ sinh, giây sau còn quay đầu lại nhìn em.

"em đứng đó làm gì? vô đây với anh đi. trong này vắng tanh à, anh sợ."

haha, tưởng thế nào. không có em ở đây chắc anh nhịn luôn chứ gì.

để xoa dịu tâm hồn của lý hy thừa, kim thiện vũ đã chủ động kéo tay gã đến một quán nước ở gần đấy, còn vỗ ngực bảo tiền nước em trả, anh cứ thoải mái chọn món nước mình thích đi nhá. thế là hy thừa cũng không ngại chọn ly trà trái cây size l full topping, sau đó hí hửng nhìn thiện vũ lấy ví ra thanh toán tiền nước.

cả hai ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ, nhìn ra bên ngoài có thể thấy dòng xe tướp nượp và cả những giọt mưa rơi muộn màng bám trên mặt cửa kính. kim thiện vũ nâng ly nước lên hút một ngụm rồi khà một hơi như vừa uống nước có ga. hai chân em ở dưới đung đưa, sau đó em nghiêng đầu nhìn lý hy thừa và hỏi.

"anh có thể cho em biết cụ thể tính cách của anh luân là như thế nào không?"

lý hy thừa nhướng mày: "biết làm giề."

"ông này ngang ngược, anh đang giúp em mà!"

kim thiện vũ khẽ lườm gã một cái.

"đùa thôi."

nói rồi gã chống tay lên cằm, giọng nói gã nhẹ nhàng cất lên: "tái luân là người rất hào phóng và sống tình nghĩa. nó thông minh nhưng vô cùng khiêm tốn, và luôn không ngừng học hỏi. nó dễ ngại nên nếu có ai chủ động bắt chuyện với nó thì nó sẽ thích lắm. nó còn rất quan tâm mọi người xung quanh, lâu lâu hơi ngố chút thôi, chắc do hay học quá."

"ồ.."

kim thiện vũ cảm thấy thẩm tái luân thật sự đích thực là crush của mình rồi. xem cái cách mà lý hy thừa kể về tái luân kìa, gã cũng tự hào về đứa em của mình lắm đấy chứ.

"nghe thích nhỉ? vậy nên em thích nó anh cũng không lạ gì."

thiện vũ gật gù. con người đẹp trai mà còn tử tế giỏi giang như vậy, em không thích thì đúng là đồ ngốc.

"nhưng mà em định làm gì để tán tỉnh nó thế?"

"em.. không biết nữa. đó giờ em có biết tán tỉnh là gì đâu.."

hy thừa nhếch môi: "để anh chỉ cho."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net