eleven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày kế tiếp đến lượt Lee Heeseung không đi làm.

Không một lời xin phép đến ông sếp sáng nắng chiều mưa, cũng chẳng một cuộc gọi hay dòng tin nhắn nào báo một tiếng cho thằng bạn chí cốt. Gã dường như biến mất trong ngày hôm đó, cho đến khi Beomgyu tới đập cửa hỏi thăm mới thấy được một Heeseung đang chán chường nằm chôn mặt trong căn hộ đắt đỏ của mình.

"Còn sống không?"

"Không, tao chết trong lòng rồi"

Không biết thằng người cây này lại suy nghĩ gì trong đầu, nhưng đây là lần đầu tiên Beomgyu thấy thằng bạn thân mình rũ rượi như vậy, hồi chia tay trước đây gã cũng chỉ lầm lì u ám thôi chứ vẫn đi làm bình thường.

"Uống miếng bia đi cho sống lại"

"Thằng dở này!"

"Mày mới là thằng dở ý"

Hậm hực không cãi lại được Beomgyu, gã lúc này mới chịu ngồi dậy bắt lấy một lon bia bạn mình mua để sẵn trên bàn tu vài ngụm, vị bia đắng chát cũng không bằng tâm trạng Heeseung bây giờ.

"Tao bị từ chối rồi"

"Ừ chúc mừng"

"Mày có phải bạn tao không vậy?"

"Phải, nhưng mày xứng đáng, thằng điên ạ"

Chán, bạn bè bao nhiêu năm mà một câu an ủi cũng keo kiệt. Nhưng phải mà Heeseung biết được Beomgyu đã phải khuyên gã bao nhiêu lần đến mức chán chẳng buồn nói thì chắc gã cũng không dám hé nửa lời với thằng bạn mình đâu.

"Bị bé đáng yêu từ chối hả?"

"Ừ, cứ coi như là vậy"

"Mày nói gì với em ấy?"

"Tao không nhớ rõ, hôm qua tao xỉn mày biết mà, nhưng tao vẫn nhớ là tao đã tỏ tình với Sunoo"

Beomgyu tặc lưỡi, vì nể tình anh em tốt nhiều năm mới không bật ra câu mắng gã là thằng đần. Tính cách Sunoo người ngoài nhìn vào cũng biết là rất nhạy cảm, mà thằng bạn anh lại say xỉn chạy bang bang tới tỏ tình. Tuỳ tiện như thế, là anh thì anh còn đấm cho vài cú chứ từ chối thì còn nhẹ.

"Rồi em ấy bảo sao"

"Lúc đó thì tao không nhớ, nhưng sáng tỉnh dậy thì thấy trong túi áo có tờ giấy đêm qua em ấy bỏ vào trước khi đẩy tao lên taxi"

"Đâu đây xem nào"

Heeseung đưa cho anh một tờ giấy gấp gọn hơi nhàu, bên trong là vài dòng chữ ngay ngắn, nắn nót.

'Chúng ta s nói v chuyn này khi Heeseung-ssi tnh táo hơn, còn bây gi em không chc em có th suy nghĩ được. Xin li anh.

Sunoo'

Beomgyu cảm thấy gân xanh trên trán mình giật giật, Sunoo quá hiền lành, anh muốn đấm Heeseung dùm Sunoo. Thằng xỉn này đáng ra nên bị gọi cảnh sát tới bắt vì tội làm phiền giữa đêm chứ không phải được gọi dùm taxi về nhà như vây.

"Lee Heeseung"

"Hả"

"Mày xứng đáng bị từ chối 100 lần"

"???"

Beomgyu thở dài, vươn tay lấy trong túi bóng ra một bịch kẹo dẻo và một bịch khô mực, sau đó xé bao bì bóc ra một viên kẹo mềm và một que mực tẩm ớt giơ ra trước mặt gã.

"Nhìn đây, cục kẹo này là Sunoo, còn miếng mực này là mày"

Bạn gì tồi vậy? So bạn mình với khô mực?

Dù thắc mắc nhưng gã cũng đành gạt qua, ý kiến mất công thằng bạn này bực lên bỏ về thì gã sẽ vừa thất tình vừa tự kỷ vì không có ai để than vãn.

"Mày có thấy cục kẹo này nó vừa mềm vừa ngọt vừa nhìn thấy cưng không?"

Gã gật gù đồng ý, nhìn giống em bé mặt trời của gã nên dễ cưng là phải rồi.

"Còn cái miếng mực này thì vừa cay vừa sần sùi, như cái nết khó ưa của mày vậy, bồ đá một lần mà đã đâm ra ghét tình yêu"

"...." nó nói đúng quá phải nhịn thôi..

"Cục kẹo này với mực que như mày với ẻm vậy, nhìn chẳng ăn nhập gì nhau"

Tới đây tự nhiên thấy hết lọt tai nổi, Heeseung chẳng muốn nghe nữa, điều gã muốn tránh xa nhất bây giờ chính là những suy nghĩ về việc em với gã không hợp nhau, nó như muốn giết chết chút hi vọng nhỏ nhoi le lói trong lòng gã vậy. Cảm giác vô cùng khó chịu.

"Nhưng mà mày biết đó, người ta ăn cay xong thường tìm tới đồ ngọt, giống như Sunoo làm thay đổi cái tâm trạng khắc nghiệt của mày mấy tháng trước vậy đó"

"Tch..rồi ý mày là sao đây"

"Tao đã từng nói mày rồi, em ấy chỉ mới hai mươi tuổi thôi, non nớt như vậy, bao nhiêu ngọt ngào đưa cho mày mà mày cứ suốt ngày tỏ ra không muốn yêu này không muốn yêu nọ, dần dần thì em ấy sẽ bị nhụt chí thôi, ngọt bao nhiêu cho đủ với tâm trạng cay như ớt của mày?"

Cách giải thích của Beomgyu nghe rất ngộ nghĩnh nhưng nó khá là có lý. Đúng là trước kia Heeseung cứ luôn miệng chối bỏ cảm xúc của mình, cái lúc em trông thấy gã và người yêu cũ nói chuyện, dù thấy hốt hoảng trong lòng nhưng gã vẫn quyết định không tìm đến em để giải thích, đã vậy còn nói với em là mình không thể yêu ai được nữa chứ.

Heeseung còn tự cho phép bản thân suy nghĩ rằng Sunoo sẽ chẳng đi đâu hết, cả hai vẫn sẽ giữ mối quan hệ không tên này mãi mãi, gã sẽ luôn là vị khách cho em mượn khăn choàng khi trời lạnh, che ô cho em khi trời mưa, một vị khách nhạt nhẽo lúc nào cũng order một ly cà phê sữa thơm ngọt, còn em sẽ luôn là mặt trời nho nhỏ lúc nào cũng cười xinh với mình.

Cho tới khi thằng nhóc đầu vàng hoe kia xuất hiện, cái suy nghĩ tưởng như hoàn hảo chắc chắn của Heeseung bắt đầu xuất hiện nứt vỡ. Gã sợ rằng nó sẽ mang Sunoo ra khỏi cuộc sống của gã, vầng sáng be bé duy nhất trong tâm hồn ảm đạm của Heeseung sẽ bị đoạt đi vào tay một người khác.

Cuộc sống này thật tệ, Lee Heeseung cũng thế.

Sunoo bé nhỏ lần đầu biết rung động ngây ngô như vậy mà gã lại làm tổn thương em vì cái suy nghĩ cứng đầu của mình.

"Chết quách đi cho rồi"

"Thằng điên này, đã hết hi vọng đâu mà đã đầu hàng"

"Em ấy từ chối tao tức là hết thích tao rồi, hi vọng cái gì nữa"

"Ai bảo mày em ấy hết thích? Tờ giấy chỉ ghi là không phải bây giờ thôi mà. Làm như hết thích là hết cái một được luôn vậy"

".."

"Mày vì bị chia tay lần đầu mà đã quyết định không chịu tin vào tình yêu, còn em ấy thì gặp phải thằng crush vừa oái oăm vừa dở hơi như mày, dù còn thích cũng chẳng dám mở lòng là đúng rồi. Vả lại.."

Nhìn mặt gã ngốc lăng, một tên đàn ông gần hai bảy lúc này lại như một đứa trẻ ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Đúng là yêu vào thì chẳng ai mà bình thường nổi, tới những chuyện đơn giản nhỏ như con kiến mà cũng không hiểu được.

"Ai mà tin được lời nói của một thằng say xỉn không biết trời đất hả mày, đã vậy còn là kẻ từng làm mình buồn nữa? Mày tuỳ tiện như vậy sẽ làm em ấy cảm thấy bị coi nhẹ đó"

Beomgyu càng nói, gã lại càng cảm thấy bản thân tội lỗi chồng chất. Có tý men vào người mà đã phá hỏng mọi thứ, tự đào cái lỗ chôn mình. Nhưng thật may cho Heeseung là vẫn còn thằng bạn chí cốt kéo lại, chỉ hướng vẽ đường cho mà đi, nhóm thêm một mồi lửa hi vọng trong đầu gã.

"Mày cứ theo đuổi Sunoo đi, bị từ chối cũng vẫn theo cho tao, mà làm sao làm đừng có làm em ấy khó chịu. Tao chỉ khuyên mày tới đây thôi, còn kết quả ra sao là ở mày"

Thôi thì li đánh cược vy, chưa th sao biết đúng không.

Lee Heeseung - sắp-hai-mươi-bảy-tuổi, lần đầu tiên đối diện với thử thách tình ái lớn nhất đời mình, thử thách do chính sự ngu ngốc của bản thân tạo ra nên có vẻ sẽ rất khó khăn. Bù lại dưới sự ủng hộ của thằng bạn chí cốt thì ngọn lửa quyết tâm cuối cùng cũng đã bùng lên mạnh mẽ.

Sunoo quý giá, Sunoo ngọt ngào, mặt trời nhỏ của Heeseung, gã nhất định sẽ mang em về trong vòng tay của mình, dù cho có bị em từ chối cả nghìn lần cũng nhất quyết không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC