9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi điểm thi cuối kỳ được công bố, điều đầu tiên hai đứa làm là tụ tập trong lớp học ở tầng hai sau giờ học và tính xem ai đạt điểm cao nhất chung cuộc.

Heeseung hoàn thành phép tính trong đầu nhanh hơn Sunoo vài giây — đủ nhanh để hắn bắt gặp biểu cảm của Sunoo khi nhóc nhận ra nhóc đã thắng.

Người lớn hơn đã dành rất nhiều thời gian ở thư viện và bên bàn học trong phòng mình để học và ôn luyện nhằm thắng cuộc chơi của họ, nhưng ngay lúc đó hắn còn chẳng quan tâm đến ai là người chiến thắng.

Tất nhiên, một phần trong hắn muốn chiến thắng; và khi người đó lại là Sunoo, hắn trở nên cạnh tranh hơn bao giờ hết, hắn thích chọc tức em và nhìn bộ dạng em mỗi lần em đảo mắt với hắn, nhưng hắn cũng thích thấy Sunoo được hạnh phúc nữa; thích có được sự chú ý của nhóc, ngay cả khi điều đó có nghĩa là trở thành mục tiêu của những lời nhận xét đầy sắc sảo của nhóc.

Sunoo hét lên trong vui sướng. "Em thắng rồi! Anh, em thắng rồi!" Nhóc chia sẻ tin vui một cách vui vẻ đến mức, trong chốc lát, dường như Heeseung chẳng còn là đối thủ của nhóc trong trò chơi đó.

"Em thắng rồi," Heeseung mỉm cười, nhẹ nhàng nhìn em đang vui mừng trước sự thất bại của hắn.

Rồi, khuôn mặt của Sunoo thay đổi, như thể nhóc vừa chợt nhớ ra phần còn lại của thỏa thuận giữa họ. "Anh thua rồi! Anh phải nói rằng em đã đúng còn anh thì sai!"

"Ừ, em—"

"Khoan đã!" Sunoo ngắt lời. "Đừng nói vội. Em muốn nghe điều đó khi em cảm nhận hương vị của chiến thắng!"

˙⋆。 ゚☾⋆˙。⁀⋆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC