5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

heeseung tiếp tục đến thư viện mỗi ngày sau giờ học. hắn sẽ ở đó khoảng một giờ đồng hồ cho đến khi mặt trời bắt đầu lặn để hắn có thể về kịp tới nhà khi trời vẫn còn sáng.

sunoo vẫn tiếp tục xuất hiện ở thư viện, nhóc vẫn luôn luôn chọn chỗ ngồi bên cạnh heeseung. mặc dù đôi khi nhóc ấy sẽ đưa ra một vài lời bình luận hơi châm chọc, nhưng phần lớn thời gian nhóc vẫn im lặng để bận tâm công việc riêng của mình. và heeseung cuối cùng cũng đã quen với sự hiện diện của đứa nhóc này.

trong một buổi học của cả hai, sunoo đã yêu cầu sự giúp đỡ của heeseung về một câu hỏi khó. heeseung không nhớ gì nhiều về chủ đề đó, nhưng lòng tự trọng của hắn không cho phép sunoo nghĩ rằng hắn là một học sinh kém cỏi không thể giải nổi một bài toán cơ bản lớp 7. sau khi xem qua giáo trình của sunoo, hắn đã ôn lại nội dung của câu hỏi và cuối cùng đã thành công giúp đỡ sunoo giải quyết vấn đề. 

những buổi tụ tập ăn trưa cũng đã trở thành một chuyện thường xuyên của họ; beomgyu luôn luôn mời mấy đứa nhỏ ăn trưa cùng họ, nhiều đến mức đến một lúc nó còn chẳng cần phải hỏi nữa. heeseung lúc đầu cũng hơi khó chịu vì hắn vẫn luôn coi sunoo là đối thủ cần phải đánh bại, nhưng chẳng bao lâu sau hắn cũng phải thừa nhận rằng hắn thực sự rất thích sự có mặt của mấy đứa nhóc, đặc biệt là sunoo, mặc dù hắn sẽ không đời nào thừa nhận điều đó ra ngoài đâu. 

sau hai tuần liên tục gặp mặt ở thư viện và các buổi ăn trưa chung, heeseung có thể nói rằng họ đã thân thiết hơn rất nhiều, mặc dù chuyện cãi vã vẫn xảy ra như một phần bình thường trong ngày của họ. sunoo bây giờ đã gọi hắn là anh mà không có vẻ mỉa mai nữa và heeseung thích nghĩ rằng nhóc cũng xem hắn như một người bạn.

˙⋆。 ゚☾⋆˙。⁀⋆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net