1. lúc dỗi là đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thành viên nào đáng sợ nhất khi nổi giận?"

Heeseung biết khi debut làm idol kiểu gì cũng sẽ có mấy câu hỏi đại loại như vầy. Thật lòng mà nói thì anh cũng chẳng biết, bọn anh chưa cãi nhau đến mức rung trời sập đất bao giờ, mà đứa nào trong nhà cũng tương đối hiền lành nhường nhịn nên không xảy ra xích mích lớn. Bản thân còn là anh cả nên mấy đứa nhỏ có cố gắng ngầu anh cũng chẳng thấy đáng sợ.

Câu trả lời dưới danh nghĩa thành viên nhóm thì anh không chắc, nhưng câu trả lời dưới danh nghĩa trái tim Lee Heeseung thì chắc chắn là Kim Sunoo. Đương nhiên em nhỏ trắng mềm thế kia thì chẳng thể dọa sợ được ai, dù em có liếc cháy mắt hay cau mày cỡ nào cũng vậy.
Nhưng vấn đề là, Sunoo thật xinh đẹp khi em ấy tức giận, và đó mới là điều đáng sợ đối với anh.

Anh không nhớ lúc đó hai đứa cãi nhau vì chuyện gì, anh chỉ nhớ mọi chuyện xảy ra như thế nào.
"Em đã nói biết bao nhiêu lần rồi mà tại sao anh vẫn không chịu hiểu vậy?"
Heeseung bắt lấy đôi tay bé xíu đang bọc trong ống áo sweater đang đặt trên ngực mình toang đẩy ra, kéo em lại gần. Anh cúi xuống kề tai em thì thầm những lời gì mà anh cũng không rõ, vì trong tâm trí anh chỉ tràn ngập hình ảnh em lúc đó. Khuôn mặt phúng phính trắng trẻo của em vốn đã ửng hồng nay còn bừng dữ dội, vành mắt ươn ướt đỏ hoe, đôi mắt cáo màu hạt dẻ của em nay long lanh thêm cái gì đó như uất ức, như buồn tủi. Đôi môi nhỏ nhắn bình thường khi dỗi sẽ bĩu ra bây giờ bị chiếc răng thỏ cắn day. Heeseung sững người.
Em của anh khi giận là đáng yêu nhất....
Anh đã biết thừa khi Sunoo tỏ vẻ giận dỗi sẽ dễ thương hơn cả khi em làm aegyo, nhưng em khi thật sự tức giận như này lại xinh đẹp đến bất ngờ. Vừa yếu mềm đáng thương vừa cao ngạo, làm anh vừa muốn trêu đến khi mềm nhũn ra, vừa muốn ôm vào lòng mà dỗ dành.
"ANH MUỐN LÀM SAO THÌ LÀM! TỪ NAY VỀ SAU ĐỪNG ĐỘNG ĐẾN EM NỮA!"
Tiếng hét của em làm anh bừng tỉnh. Sunoo giằng tay ra rồi bỏ vào phòng sập cửa lại. Heeseung hoang mang chưa phản ứng kịp, bối rối nhìn xung quanh, thấy đám trẻ em anh đang núp ngoài hành lang mà ló đầu vào hóng hớt.

"Sao còn chưa đuổi theo mà xin lỗi người ta?"

"Tại sao anh mày lại phải xin lỗi?" -Heeseung đáp lại

"Chọc người ta khóc xong không dỗ thì tụi tui dỗ chắc? Bớt xạo đi, nhìn mặt ông là biết đang gấp chạy theo dỗ muốn chết rồi."

Nghe Jay hụych toẹt ra, Heeseung thở dài rồi nhìn sang Jungwon:

"Thành viên trong nhóm cãi nhau nè, leader giải quyết đi chứ."

Jungwon le lưỡi:
"Với tư cách leader em yêu cầu anh chạy theo làm lành ngay không khéo tối nay cả đám ngủ ngoài phòng khách. Với lại, việc riêng của hai người em không muốn nhúng tay vào trừ khi cấp bách, mà có vẻ như trong thân tâm anh cũng không muốn em xen vào."

Heeseung bị hai đứa em nói trúng tim đen, đành lê thê đến trước cửa phòng có trái đào đang dỗi kia.
Lạ nhỉ, tại sao thấy em vành mắt đỏ hoe rấm rứt khóc như thế lại làm anh muốn quẳng hết việc ai đúng ai sai đi mà lôi hết tâm can ra xin lỗi. Đôi mắt hạt dẻ ngày thường luôn cong cong lấp lánh nay lại nhìn xoáy vào anh đầy tủi thân ấm ức làm tim anh như bị bóp nghẹn. Heeseung biết em đáng yêu, biết mình thương em nhỏ, nhưng mà, 3 đứa maknae đứa nào cũng là cục cưng đáng yêu của Heeseung mà nhỉ.
Có vẻ như Sunoo khác với nhóc Ni-ki tinh nghịch, Jungwonie lanh lợi, cái dễ thương của em làm anh ngẩn ngơ, làm anh cứ tự vấn bản thân mình, "người như em có thật trên đời sao?". Em như một luồng gió mới, một ánh mặt trời ấm áp len lỏi vào con tim hơn 20 cái xuân xanh mà đã mém khô cằn của anh. Em lúc vui cười tít mắt, em lúc dỗi phụng phịu, em lúc nhanh nhảu đanh đá, em lúc xúc động mềm lòng, tất cả về em làm Heeseung như bị cuốn hút vào, làm anh muốn ở bên em, che chở em, cùng em khám phá, trải qua những cung bậc cảm xúc khác. Có em, đời anh vui hơn nhiều.
Thôi xong đời Heeseung rồi.
Hình như anh yêu em mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net