Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HS: hả ai cơ?

..: không nhận ra luôn à?

HS: YeEun à:)

YE: ủa sao biết hay z

HS: tau đi guốc trong bụng mày rồi. Tính giả mẹ nữa chứ gì.

YE: ầyyy, bị bắt rồi ha._.

HS: điện chi?

YE: chuyện là chiều mai em về í, anh ra sân bay đón em nha. Cảm ơn nhiềuuu

*cúp máy

HS: ruột thịt gì mà đón con này??

À để tôi giới thiệu sương sương về cô bạn tên YeEun này nhé, cô bạn này là bạn lúc nhỏ của Heeseung nói chung là giống thanh mai trúc mã ấy. Cả hai chơi với nhau từ thuở nhỏ, vì sao ư!? Vì hai gia đình của Heeseung và YeEun họ hàng xa, cả hai gia đình đều ghép đôi YeEun với Heeseung nên điều này làm anh khá khó chịu.

Đến năm lớp 7, YeEun vì bố mẹ phải chuyển công tác nên bắt buộc YeEun theo luôn, YeEun thật sự không muốn xa Heeseung nhưng vì gia đình cô phải cam chịu mà đi theo gia đình mình, thành ra cả hai không gặp nhau một khoảng thời gian dài, không liên lạc được mà cũng không thể gặp nhau.

YeEun đã một lần tỏ tình Heeseung nhưng lại bị từ chối vì lý do anh chỉ xem cô là một người em gái, YeEun buồn lắm chứ nhưng vẫn cố theo đuổi Heeseung cho bằng được và đến giờ vẫn vậy.

Nói đến đây thôi trở lại hiện tại..

HS: aishh, về chi không biết.

*tin nhắn thoại

Eomma HS: Heeseung mai con nhớ đến sân bay rước YeEun đấy nhé, con bé mong gặp con lắm đấy. Nhớ đến sớm đừng để con bé đợi.

Anh nghe rồi rầu rĩ giờ còn tâm trạng ăn uống gì nữa chứ, anh tắt bếp rồi đi thẳng lên phòng.

[Mỳ: ũa anh sao bỏ rơi em vạiiiii

Ad: dừa lòng t lắm._.]

Quăng điện thoại qua một bên chộp lấy laptop gọi video call cho mẹ. Tiếng chuông điện thoại cứ vang lên nhưng chẳng có tiếng hồi đáp nào.....

"Chuyện gì à Heeseung" ơn trời, bắt máy rồi nhưng gì đây là giọng của Ni-Ki mà hóa ra là anh gọi nhầm số.

HS: à...ừ..ờm.., cậu chưa ngủ à.

NK: tuôi ngủ rồi nhưng tại đói quá nên mò dậy ăn í mà

HS: thế ăn đi, ngủ sớm mai tôi đến đón. Ngủ ngon

NK: ũa al...

Heeseung lại cúp máy ngang nữa rồi, anh điện lại cho mẹ mình, cuối cùng cũng kết nối được. Bà Lee không hay ngủ sớm vì bà hay bị khó ngủ í

HS: alo mẹ ạ

- Ừm sao đấy con trai?

HS: chuyện là mai YeEun về nhưng sao con lại phải đi rước thế ạ?

- Con không chịu à? Con bé nó muốn con rước nó nên mẹ mới bảo con thôi!

HS: là mẹ cho YeEun số của con luôn à

- Ừm

HS: mẹ phải hỏi ý kiến con trước chứ ạ. Đừng làm thế con không thích đâu

- Cãi gì mà cãi? Mai con phải đi rước con bé. Không chừng đợt này về gia đình ta và gia đình con bé sẽ lập hôn ước luôn đấy.

HS: gì cơ? Mẹ! Con không thích em ấy, con chỉ xem em ấy là em gái thôi mẹ à

- Ta mặc kệ, không chịu cũng phải chịu!

HS: M...

*tít

Lại nữa rồi, gia đình anh cứ làm những gì họ muốn. Không bao giờ lắng nghe anh cả..Heeseung chả thèm quan tâm nữa mà tắt laptop đi ngủ.
Đêm nay hơi khó ngủ rồi nhỉ?

*5h27 sáng.

Hôm nay trời khá âm u, cứ như sắp mưa đến nơi rồi í. Anh vscn rồi đi xuống nhà làm đồ ăn sáng, một bữa sáng đơn giản với 2 cái sandwich. Ăn xong Heeseung lấy cặp đi ra chỗ để xe, woaa biết bao nhiêu chiếc xe đẹp nhưng bắt buộc anh phải chạy xe đạp thôi Heeseung :) Nhìn thôi cũng đủ mệt.

Heeseung lôi xe ra chạy đi đến nhà Ni-Ki. À Ni-Ki sao rồi nhỉ? Cậu còn mớ ngủ chứ sao nữa trời. Không biết từ bao giờ mà Heeseung đã đến trước cổng nhà Ni-Ki rồi. Người làm ra mở cửa cho anh vào, Heeseung cúi người chào rồi lẳng lặng đi lên phòng Ni-Ki.

HS: này!









END CHAP 10

ad: hwating._.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net