Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì đây chứ? Sao mình lại khó chịu khi anh ta nắm tay Kanji chứ!? Aish không nghĩ nữa..chỉ thêm đau đầu thôi" cậu bực bội đi về lớp, may là chưa vào học chứ không thôi lại gây chú ý mất. Ni-Ki ngôi xuống bàn rồi nhìn thẳng ra cửa, sao anh còn chưa về nữa về nhanh đi Heeseung à!!!

Sao Heeseung về lớp trễ vậy nhỉ? À thì ra là do Kanji năn nỉ anh đưa đi tham quan trường, Heeseung muốn từ chối lắm nhưng cũng đành phải đi thôi. Không có người lại nhiều chuyện này nọ nữa ha? Anh dẫn Kanji đi một vòng trường thì cũng đã 7h5p, các bạn học sinh cũng vào lớp rồi nên Heeseung cũng vội chào Kanji rồi chạy đi mất.

Hành động cử chỉ của Heeseung đã làm Kanji rung động mất rồi..Nhưng trước kia cô ta thích Ni-Ki cơ mà?? Không hổ danh là trapgirl🤧 Không nói vấn đề này nữa, về lớp thôii

Anh mở cửa lớp rồi cúi chào gio viên trên bục giảng

HS: em vào trễ ạ!

GV: được rồi, em vào chỗ đi Heeseung.

HS: vâng, em xin phép

Anh bình thản đi lại ngồi xuống chỗ mình vỗ vai Ni-Ki, bảo
"Sao khi nãy lại bỏ đi về lớp trước, không thèm đợi tôi luôn cơ"
Ni-Ki khó chịu quay sang nhìn anh
"Đừng động vào vai tôi!" chết rồi Ni-Ki giận Heeseung mất rồi, tại anh hết đấy. Người ta ngồi đợi cả buổi mà chả chịu vào lớp, làm người ta đứng ngồi không yên hà, ch*t tịt thật._.

Anh bất ngờ trước câu nói của cậu, Ni-Ki mới xưng tôi với Heeseung cơ đấy. Anh nhìn cậu một hồi thì mới dám nói.

HS: làm sao vậy??

Không một tiếng hồi đáp nào, cứ cho là cậu không nghe đi, Heeseung quay lại ngay ngắn rồi bắt đầu lấy sách vở ra.

*renggg

Một tiết học dài và đầy mệt mỏi cuối cùng cũng kết thúc, nhưng nhưng, mới trôi qua tiết 2 thôi còn tận 3 tiết nữa cơ. Lạ nhỉ nhóm Jungwon với Sunoo đâu rồi sao bữa giờ không gặp.

Á à, 5 người họ đi sang trường **** thi mất rồi, hèn gì không gặp.

GV: tiết sau là tiết văn, thầy dạy văn đi công tác rồi nên là các em được nghĩ tiết. Lee Heeseung, em tranh thủ xuống lớp dưới trình bày bài giáo án của mình nha.

HS: vâng, em biết rồi ạ!

Cả lớp chào giáo viên rồi ai đi đường nấy, giờ trong lớp chỉ còn mỗi Ni-Ki và Heeseung thôi.
"Này? Khi nãy cậu sao vậy?" anh nghiêm túc hỏi cậu

NK: chả làm sao cả.

HS: giận tôi à? Hay là cậu ghen với tình huống khi nãy?

NK: nè, cậu đừng có nói bậy tôi không ghen gì hết í.

HS: thế sao khi nãy lại đột nhiên khó chịu hả?

NK: kệ tôi.

Anh nhìn Ni-Ki rồi mỉm cười, tay Heeseung bất giác đặt lên đầu Ni-Ki xoa nhẹ.

"Đừng giận linh tinh như thế, cậu có biết làm thế cậu đáng yêu lắm không?"

Ni-Ki ngỡ ngàng vì hành động, lời nói của Heeseung, sao vậy chứ? Anh đang nói gì vậy biết không Heeseung.

Anh nói ra rồi bỗng chốc lại tự ngại
"Ờm tôi đi đây" anh lấy giáo án rồi đi một mạch xuống khối dưới. Miệng Ni-Ki bất giác nở một nụ cười

NK: Yah, Lee Heeseung cậu thành công làm tuôi nguôi giận rồi nha.

Cậu cười tủm tỉm một hồi lâu..yah yah đừng cười một mình như thế chứ Ni-Ki, quá trời quá đất rồi.






END CHAP 12

Ad: sori vì chap này hơi ngắn nhe, mai tuôi sẽ bù vô thêmmm💕


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net