#2.Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, mặc dù chân cô chưa khỏi nhưng vẫn cố đi đến trường. Vừa đến cổng đã gặp anh, sau chuyện hôm qua. Cô đã thay đổi thái độ lạnh lùng khi nhìn thấy anh. Anh cảm thấy kì lạ, có lẽ do hôm qua anh hơi nặng lời với cô

Bình thường trong giờ học, cô thường quay tới quay lui để nhìn anh. Nhưng hôm nay thì khác, người để ý và nhìn chằm chằm vào người kia lại chính là anh. Anh có cảm giác kì lạ không giống mọi ngày, tại sao cô không để ý mà lại lạnh nhạt với anh. Anh suy nghĩ mãi mà không tập trung vào việc học được

Giờ ra chơi, anh thấy cô đang chơi với mấy bạn nam, chính là mấy người hôm qua theo cô về. Thấy vậy anh liên kéo tay cô chạy ra phía sau trường trong sự ngơ ngác của mấy nam sinh đó. Anh đẩy cô vào tường, một tay đập vào tường gần mặt cô, một tay nâng cằm cô lên

"Không phải cô nói cô thích tôi sao, vậy mà giờ lại đi chơi với mấy thằng đàn ông. Đúng là cái loại con gái không ra gì, vậy mà bọn con trai ngu ngốc kia vẫn chưa nhận ra bộ mặt thật của cô. Hình mẫu người yêu lí tưởng của bọn nó sao, kinh tởm"- Anh chửi thẳng vào mặt cô

"Anh...anh không có tư cách gì để cấm tôi cả...hức...anh đâu phải...hức... người yêu tôi đâu, thứ tình cảm ngu ngốc mà tôi dành cho anh...Đã-không-còn-nữa -rồi"-Cô vừa nói vừa khóc, thứ tình cảm đơn phương đấy vẫn nguyên vẹn, chẳng qua cô muốn dừng lại vì đã nhận quá nhiều sự đau đớn từ đó

Anh nghe nói vậy tức giận hôn lên môi cô, đến khi mặt cô đỏ ửng do không thở được, cô liền cắn vào môi anh đến nỗi môi anh chảy máu mà buông ra. Anh càng tức giận hơn, liền tát vào mặt cô

"Mẹ kiếp, không phải cô thích lắm sao, hay tôi không hôn giỏi bằng mấy thằng kia"

"Anh im đi, tôi với anh không là gì của nhau, đừng mang tình cảm của người khác ra làm trò đùa nữa"

Nghe thấy những lời đó, anh bỏ đi luôn. Còn cô thì đứng chôn chân một lúc rồi ngồi bệch xuống. Trời bắt đầu đổ mưa, giống hệt nhưng cơn mưa năm đó. Mấy chàng trai thì thấy mỗi anh đi qua mà không thấy cô liền lo lắng đi tìm. Tìm hết giờ ra chơi cũng không thấy, gọi điện cũng không nghe liền nghĩ cô đã về lớp

Còn về phía anh, thấy mãi cô không về liền lo lắng không thôi, sợ cô nghĩ quẩn thì chết. Sau giờ học chạy nhanh đi tìm cô thì thấy cô đã ngất lịm giữa trời mưa, anh thấy thế liền bế cô về phòng của cô. Một lúc sau cô tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường, bộ quần áo ướt nhẹp cũng được thay, cô từ từ mở mắt. Thấy anh đang ngồi bên cạnh giường

"Ưm...sao anh lại ở đây"

"Cô đúng là ngốc, trời mưa to vậy mà không biết về phòng để ướt hết. Nếu tôi không ra chắc cô cũng chết rồi đấy"

"Cảm ơn, nếu anh thấy phiền thì có thế đi về"

"Được thì tôi đã về lâu rồi, mấy đứa bạn của cô thay đồ xong cho cô thì giờ đang đi mua thuốc, nên nhờ tôi trông hộ"-Sau đó anh bê bát cháo ra trước mặt cô-"Cô ăn đi"

Đang định bón cho thì cô lấy bát cháo tự ăn

"Tôi không muốn làm làm phiền anh, anh có thể về rồi"

"Được thôi, tôi đi về đây"

Anh đứng dậy bước ra khỏi phòng có lẽ anh không nên làm phiền cô lúc này

...

Đám bạn cô đã mua thuốc về, nhìn thấy một mình cô trong phòng thì chạy vào hỏi xem Heji đâu. Còn coi anh như một kẻ tồi tệ khi khiến Kazuha ra nông nỗi này rồi lại để cô một mình

"Tớ nghĩ cậu đừng yêu cậu ta nữa, người ta không coi mình ra gì thì sao mình phải dành hết tình cảm cho người ta"

Lại thêm một đám con trai nữa. Phòng bỗng chở nên chật chội lạ thường. Tất cả mọi người đến đây ngoài thăm Kazuha thì việc chính là nói xấu Heji

...

Còn phía bên anh, sau khi biết được chuyện của anh thì ai cũng nói anh là một thằng tồi. Anh không quan tâm đến những lời nói mà lo lắng cho cô. Lần này anh quá đáng thật rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net