CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô một mạch xuống cửa hàng tiện lợi, ngồi lì ở đó được 1h đồng hồ rồi. Đừng ai hỏi vì sao! Lý do cũng thừa biết mà!! Cô rốt cuộc cũng kêu réo cô bạn thân ra hỏi chuyện. Engfa hiểu được bây giờ cô sang chấn tâm lý như thế nào nên cũng nhanh cái chân đi xuống tâm sự với cô.

Chị: sao rồi!- chị vỗ vai cô, kéo ghế ngồi xuống.

Cô: mày nhắm tao ổn không?

Chị: bốc thì cũng bốc rồi, bây giờ muốn chạy cũng không được đâu!

Cô: biết rồi nhưng mà làm khó tao quá!! Mê trai chết mẹ giờ kêu tao hôn gái! Tao còn mơ ước nụ hôn đầu của tao sẽ trao cho một anh nào đó soái ca, nam thần! Ai ngờ đâu lại là cái con nhãi ranh đó!

Chị: đen thôi đỏ là dừng xe.

Cô: mày còn có sức giỡn. Mà mày có bốc trúng vai nào không?

Chị: có!

Cô: vai nào?

Chị: chú lùn- chị nói trong tức tưởi.

Cô: ừm hưm, mày cũng có cao lắm đâu? Cùng hợp đó!

Chị: nè he! Không có đem chiều cao ra phỉ bang nha mạy!

Cô: tao nói sự thật thôi!

Chị: vậy thì mày đừng trách tao đem chuyện này lên confession!

Cô: ấy! Ấy! Ấy! Không có chơi mất dạy nhaaa! Chơi cái trò gì mất nhân tính vậy mạy.

Chị: chứ mày chê tao lùn là có nhân tính hả?

Vừa lúc đó, Y- Marima cũng đi vào. Trông thấy hai cô bạn của mình ở đằng kia nhộn nhịp cũng đi đến hỏi thăm.

Y: chú lùn với hoàng tử bàn nhau kế hoạch cướp công chúa hả?

Cô: cướp cái (.) nè lấy không? Mày điên vừa.

Y: mấy năm trước im hơi lặng tiếng năm nay một phát lên hot search hả?- chị trào phúng nói ra.

Cô: báo đời thì có!! Cái lớp ba mươi mấy đứa lại bốc trúng tao? Chuẩn bị đốt phong long mới được.

Chị: số trời đó con ạ! Bây giờ mày tốt nhất nên nghĩ cách để vượt qua cái ải cảnh hôn đó đi kìa!- chị ngồi cắn ống hút nói.

Cô: aishhhh!! Tao đang rối đây nèe!!

Cùng lúc đó ở trên kí túc xá cũng có một người vẫn chưa hết bàng hoàng.

*kí túc xá*

Nàng: Char àa, bây giờ làm sao đây!!

Em: biết làm sao mình đã nói rồi!

Nàng: ông trời sao lại có mắt như vậy chứ!! Cô ta sẽ giết mình mất!

Em: cậu cũng đừng lo lắng quá! Chẳng qua cũng là một cái hôn thôi mà, chụt một cái là xong!

Nàng: dễ như cậu nói mình đã không lo lắng rồi. Cậu có biết người mình hôn là ai không? Heidi Amanda, người ghét mình nhất hành tinh.

Em: nhưng bây giờ cũng không thể thay đổi được sự thật rồi. Mình thấy hai người nên nói chuyện để tìm ra giải pháp cho vụ này đi.

Nàng: bây giờ biết làm sao đây!!- nàng vò đầu bứt tai- mà cậu không trúng vai nào sao?

Em: soa không? Vai phù thuỷ.

Nàng nghe xong dù đang rối ren cũng phải ngừng lại cười một trận đã đời. Charlotte Austin sẽ vào vai phù thuỷ sao? Cũng thật may mắn quá cơ!

Nàng: cậu sẽ vào vai phù thuỷ thật sao? Hahahaha mình cười chết mất!! Hahahaha...

Em: cậu quá đáng! Mình sẽ đăng chuyện cậu và Heidi lên confession- em vờ cầm điện thoại bật nguồn.

Nàng: nàoooo! Mình không cười nữa. Cậu đừng đăng ha? Mình không muốn bị phong sát đâu!

Em: biết vậy thì đừng có chọc mình!

Nàng: rồi rồi, không chọc cậu nữa.

Em: mà cậu với Heidi đúng là có duyên thật! Đầu năm bốc thăm ngồi kế nhau, xếp phòng kí túc xá cũng chung phòng, xếp chạy đua cũng là một cặp, bây giờ đến lễ hội thường niên cũng là cùng nhau diễn vai chính! Haizz xem ra là định mệnh sắp đặc rồi.

Nàng: cái này là địa ngục sắp đặc thì đúng hơn.

Em: ah quên mất! Cô nói nhờ mình đi in kịch bản cho lớp! Mình phải đi rồi.

Nàng: ừm, tạm biệt cậu. Đi cẩn thận!

Em: tạm biệt!- em mở cửa vẫy tay rồi rời đi.

Nàng một mình ở trong phòng trên giường lăng lộn, trong lòng vô cùng rối bời. Nhớ lại mấy lần trùng hợp mà em kể cũng cảm thấy hai người cũng thật có quá nhiều điểm trùng hợp. Cái trùng hợp lớn nhất lại là...mẹ nàng đã phá hoại gia đình cô và khiến cho hai người ghét nhau! Không! Nàng không ghét cô. Cũng không hận cô. Chỉ có cô hận nàng! Chỉ có cô ghét nàng! Nhưng mà cũng đúng...bởi vì nàng chẳng có tư cách gì để ghét, để hận cô.

Nghĩ tới mấy lần từ hồi cấp một, cấp hai rồi đến bây giờ, chẳng có một năm học nào nàng chẳng gặp cô. Lần nào cũng bị đánh cho mềm người.

Nàng còn nhớ cái lần cô lấy mất cái chuỗi ngọc mẹ nàng làm cho rồi bứt ra, mấy viên ngọc rơi ra, lăn đi tứ tung. Hôm đó sau khi bị cô đánh xong, nàng phải gắng gượng ở lại trong lớp tìm lại mấy viên ngọc để về nhà làm lại, nhưng vẫn bị mất mấy hạt.

Cấp hai nàng nhớ nhất là cái lần tổ chức cắm trại xuân ở trường. Vào lúc pháo hoa đang bắn tạo nên những cảnh sắc tuyệt mĩ thì với nàng lại là đêm tuyệt vọng. nàng bị cô cùng với đám đàn em bủa vây đánh cho một trận rã rời.

Nàng bây giờ vẫn nhớ câu nói trước khi cô rời đi..."tao ước gì mày và cả mẹ mày không tồn tại trên đời. Và cả cái gia tộc Athita dơ bẩn của mày cũng vậy". Lúc đó nàng đau lắm! Vì bị cô xỉ nhục, bị cô chửi rủa, chiếc dây chuyền kỉ vật của mẹ nàng để lại cũng bị cô giẫm nát bể tan tành.

Cấp ba, nàng nhớ nhất chính là cái lần cô dìm nàng xuống hồ bơi, năm đó là năm đầu mới vào trường. Nàng được cử đi thi đại diện cho trường tham gia giải bơi lội. Không ngờ cô lại có mặt ở đó, cô lôi nàng xuống nước, sau đó dùng cả thân thể dìm nàng xuống, đến khi nàng sắp chết mới cho nàng ngoi lên. Cứ như vậy luân phiên hơn nửa giờ nàng mới được buông tha.

Cũng chính vì vậy mà hôm sau nàng không đủ thể lực để tuột mất giải nhất cho trường, chỉ về ba. Và đó cũng là lần đầu tiên nàng được nhìn thấy cơ thể cô bên trong lớp áo sơ mi. Nàng còn nhớ dù lúc đó nàng rất mệt muốn ngất đến nơi, nhưng nàng vẫn không thể rời mắt khỏi cơ thể cô. Nàng nhìn cô đến mê người.

Hôm đó về nhà nàng đã phải vả vào mặt mình chục phát vì cứ mãi nghĩ đến cặp vú thơm ngon của cô, đó là lần đầu tiên nàng hiểu được cảm giác của mẹ nàng khi ở cùng ba cô...dù sự thật không phải vậy.

Nàng ở trên giường nhớ lại, từng sự việc cứ chạy qua như một cuốn băng. Dù biết là bản thân bị cô bạo hành, đánh đập, xỉ nhục nhưng chẳng hiểu sao nàng lại cười.

Nàng: từ khi nào mình lại thích cái kiểu SM này vậy chứ? Không lẽ bị đánh riếc thành ghiền??- nàng lẩm bẩm.

Cô bây giờ mới trở về. Nhìn nàng nằm ở trên giường. Hiện tại nàng đang nằm nghiêng, lưng đối mặt với cô, mặc đầm hai dây, dây phía trên rơi xuống, chân váy đã tới nửa đùi, phần lưng trắng trẻo cũng đập vào mắt cô, còn thả tóc.

Cô: *tự nhiên muốn giở trò đồi truỵ quá đi mất!!*- cô nhìn nàng mà tự nói với lòng.

Nàng hiện tại vẫn không hay biết có một tên biến thái đang nhìn mình. Cô chầm chậm đi đến, không nói không rằng cúi người gặm lấy tai nàng mút rồi hôn.

Nàng: ahh~

Cô nhận thấy nàng vẫn còn thức, liền muốn trêu ghẹo "một chút".

Cô: làm cái gì lại không biết tao về?- cô thủ thỉ.

Nàng: cô đi như ma không có tiếng làm sao mà biết!

Cô: mày có biết khi nãy mày có bao nhiêu gợi tình không hửm?

Nàng: gợi...gợi tình cái gì chứ?

Cô: nhìn lại mày đi, dây áo thì trễ xuống, chân váy thì vén lên cao ngất, đã vậy còn lộ cả tấm lưng trần như vậy không phải gợi tình thì là cái gì?

Nàng: thì...

Cô: đã vậy còn không có mặc áo lót, mày như vậy lại muốn người ta không có ý đồ xấu làm sao được đây?

Nàng nghe cô càng nói càng đỏ mặt, chui vào chăn trốn đi. Hận không thể may lại cái miệng của cô.

Cô: nhanh ngồi dậy đi tắm rồi tao thay băng, tao có mua cơm tối rồi.

Nàng: hôm nay ăn cái gì?

Cô: cơm!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net