1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kazuha, cậu cứ về trước đi nhé"

"Heiji à !"

Lại một lần nữa, Heiji bỏ Kazuha ở phía sau để mải mê chạy theo những vụ án.

Lúc nào cũng vậy, cậu ấy luôn bảo cô đợi mình rồi chạy mất biến. Dù đó là giữa buổi hẹn đi chơi, trong chuyến đi du lịch xa hay đơn giản là khi cả hai đang cùng tan trường về nhà. Nếu đó chỉ là một sự việc vặt vãnh, thì có thể Heiji sẽ không để Kazuha đợi lâu, còn nếu vụ án đó thật khó nhằn, thì Kazuha biết, Heiji sẽ chẳng còn tâm trí để mà quan tâm đến bà-cô-phiền-phức-ồn-ào của cậu ấy nữa.

Có những lúc Ran nói với Kazuha rằng: "Cậu ấy chỉ lo cậu gặp nguy hiểm thôi".

Nhưng Kazuha lại không nghĩ thế, cô cho rằng Heiji cảm thấy cô thật phiền phức và sợ cô sẽ ngáng chân cậu ấy. Nhiều lần như thế khiến Kazuha không khỏi phiền lòng.

Một mình lạc lõng giữa mối tình không tên với cậu bạn thân khiến trái tim của Kazuha chẳng bao giờ có thể yên ổn. Khi thì tâm trí cô thổn thức đầy hi vọng, khi thì nó lại hẫng xuống mấy nhịp đầy buồn bã bởi sự vô tư đến vô tâm của cậu ấy.

Heiji có thể là một thám tử giỏi, nhưng lại là gã khờ trong tình yêu.

Có thể tâm trí của Heiji rất bận rộn bởi nhiều thứ khác nhau, từ những vụ án đến kendo, có khi là sự hơn thua với cậu bạn thân Kudou, hay những suy luận luôn bay vòng vèo trong đầu cậu ấy. Nhưng tâm trí của Kazuha chỉ có mỗi Heiji mà thôi. Chính vì vậy mà từng hành động của Heiji đều ảnh hưởng sâu sắc đến cô bạn của mình.

Nhưng Heiji lại không biết điều đó.

Đối với Kazuha ban đầu, Heiji không biết định nghĩa cảm xúc của mình của mình là gì. Khi cậu đã nhận ra rồi, số mệnh trớ trêu lại đẩy đưa cả hai qua lại mãi mà chả thể thốt lên một tiếng yêu được.

Trong nỗi thất vọng tràn trề, Kazuha cũng chỉ có thể lủi thủi một mình đi về. Và trong khi đang mải mê suy nghĩ về cậu bạn thám tử, Kazuha đã chẳng thể nghe thấy tiếng tri hô thất thanh văng vẳng bên tai.

"Cẩn thận!"

RẦM

Chiếc ô tô mất lái điên cuồng tông vào cô nữ sinh khi  cô đang sang đường. Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi cô bị cuốn vào gầm chiếc xe và bị nó kéo lê hơn chục mét. Đến khi người ta khống chế được gã bợm rượu trên chiếc xe thì cả người Kazuha đã bê bết máu, và mắt cô bé chẳng thể mở nổi nữa .

Không

Kazuha không muốn chết

Cô còn muốn đồng hành với Heiji mà

Cô vẫn chưa tỏ tình với tên ngốc ấy mà

Cô chưa muốn rời đi đâu...

Tiếng xe cấp cứu thê lương vang lên như tiếng khóc não lòng giữa lòng đô thị Osaka nhộn nhịp.

-----

Heiji đã giải quyết xong vấn đề ở quán cafe mà mình và Kazuha thường hay lui tới. Đó là quán cafe nhà cậu bạn cùng lớp của cả hai. Chuyện cũng không có gì to tát, chỉ là chút mánh khóe vặt vãnh mà đối thủ cạnh tranh muốn hạ bệ nhau mà thôi. Heiji vui vẻ chào tạm biệt cậu bạn rồi ra về, cậu chàng cảm thấy hơi có lỗi vì bỏ Kazuha lại giữa đường mà chạy đến đây, trong lòng tính toán buổi tối sẽ chở cậu ấy đi dạo một vòng để chuộc lỗi.

Heiji chẳng thể ngờ được, tối nay Kazuha chẳng thể đi cùng cậu được nữa rồi.
Và có lẽ là còn lâu về sau nữa.

Ting ting ting

Tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên. Heiji nghĩ là Kazuha , nhưng lại là mẹ của cậu gọi.

"Alo, có chuyện gì vậy mẹ?"

Câu trả lời ở đầu bên kia vang lên, và cả bầu trời trên đầu Heiji bỗng chốc sập xuống.


Cậu thám tử trẻ chạy chối chết, đầu óc cậu trống rỗng.

Chưa bao giờ, chưa bao giờ, chưa bao giờ mà tâm trí Heiji lại hỗn loạn như thế này. Trái tim cậu như bị một bàn tay lạnh ngắt bóp nghẹt.

Không

Không được

Kazuha
Kazuha

Trước phòng cấp cứu, bố mẹ Kazuha và cả mẹ cậu đang đứng trực chờ. Mẹ cô bé khóc lóc thảm thiết, đến mức mà bà chẳng thể đứng vững nữa mà trôi tuột cả mình dưới sàn bệnh viện. Bà Shizuka đứng bên cạnh trầm mặc.

"Con đã ở đâu vậy?"
- - -
Trong căn phòng trắng toát nồng nặc mùi thuốc khử trùng, mọi thứ trầm mặc đến nghẹt thở.
Mẹ của Kazuha vừa được chồng dìu về nhà lấy đồ cho con gái. Bà Shizuka cũng vừa rời đi. Giờ bên giường Kazuha chỉ còn Heiji.

Đã nửa ngày Heiji chẳng thể thốt lên một lời. Cậu chết lặng. Nhìn cơ thể băng gạc trắng xoá trên giường bệnh, nỗi khiếp sợ trong lòng trào dâng.
Cậu hối hận.
Cái cảm giác tội lỗi bao trùm lấy Heiji, nó len lỏi vào từng nơ ron thần kinh, choáng lấy tâm trí của cậu.
Giá mà cậu đã không để Kazuha lại.
Giá mà cậu đã không để cô ấy về một mình.
Giá mà, cậu không mải mê với "cái trò" thám tử của cậu. Làm thám tử để làm gì để rồi cuối cùng người thân yêu lại mất đi chỉ vì sự bộp chộp ngu ngốc của mình?
Kazuha
Tớ xin lỗi
Cậu mau tỉnh lại đi
Tất cả là tại tớ
Kazuha
...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net