Chương 16 : Thuốc giải rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-" Kazuha này , Hattori hình như có vẻ không ổn cho lắm !"

Một số bạn nam đi đến chỗ Kazuha đang nướng thịt , rồi thì thầm với cô và nhìn về hướng của Heiji.

Lúc này Heiji đã say bèm , mặt đỏ tía tai ánh mắt đờ đẫn. Mặc dù cậu đã khá say nhưng chiếc cốc trên tay vẫn không ngừng đầy bia , tay cậu vẫn cứ thế mà rót.

-" Heiji !"

Kazuha thấy bộ dạng không hay của Heiji liền bỏ đĩa thịt bò trên tay xuống bàn , rồi chạy về hướng cậu đang ngồi uống.

-" N-này Heiji cậu đừng uống nữa ! Bác mà biết thì không hay đâu !"

Cô đến bên cạnh Heiji , hai tay ôm lấy vai cậu ra sức ngăn cản.

-" Này Hattori ! Hôm nay đến đây thôi , cậu uống quá ly rồi !"

Vài ông bạn của cậu đi đến giật lấy ly bia trên tay của Heiji rồi vỗ vai và vỗ má cậu để cậu ấy tỉnh táo một chút.

Tất cả lớp đều đi ra đứng nhìn , ai ai cũng bất ngờ trước tửu lượng cao của Heiji ,ai mà ngờ được Thám tử nổi tiếng cũng phải biết uống rượu bia thôi.

-" Nhìn Hattori say trông cuốn ghê á !"

Một số bạn nữ trong lớp bàn tán to nhỏ ánh mắt thích thú nhìn về phía Heiji.

Kazuha thì lo lắng luống cuống hết cả lên , cô để cậu nằm xuống rồi lấy vôi ở góc vườn ra bôi một ít vào lòng bàn chân cậu.

-" Kazuha này cậu đưa Hattori vào phòng khách nằm tạm đi , giờ say tái mặt mũi thế này thì ăn uống gì nữa !"

Mikiko lo lắng khuyên cô , rồi chạy vào mở của phòng khách

Kazuha nghe Mikiko nói vậy liền vỗ nhẹ lưng của Heiji cho cậu đỡ nôn nao.

-" Được rồi ! Heiji cậu có nghe tớ nói không , đứng lên tớ đưa cậu vào nằm nghỉ cho đỡ say nhé ?"

Cô khoác tay rồi kéo nhẹ cậu đứng dậy , thì thầm vào tai của cậu.

Gương mặt của Heiji lạnh tanh ,dù say đến mấy nhưng cậu vẫn nghe được giọng nói của cô vang vảng bên tai , nhưng lại không quan tâm. Heiji vẫn cúi mặt xuống chẳng thèm nhìn cô , mặc dù đôi mắt vẫn he hé.

-" Say bèm thế này thì tí lái xe kiểu gì ?"

Cậu bạn bên cạnh thở dài , cậu ấy biết rất rõ việc Heiji tửu lượng cao. Lần trước có đi uống nhiều cậu ấy chẳng bao giờ say , lần này xem ra là uống quá chén rồi.

___________

Kazuha đưa cậu vào trong phòng khách , rồi nhanh nhẹn chạy về giường của Mikiko lấy chăn và gối ra.

-" Thật là ! Cậu uống gì ghê vậy , uống ít thôi chứ ? Giờ say khướt thế này thì mệt lắm cho coi !"

Cô vắt khăn ướt rồi lau qua mặt cậu ,gương mặt cậu đỏ bừng và nóng ran lên.

-" Hừ bực mình thật , uống nhiều rượu bia lại bệnh cho coi !"

Nhìn cậu rồi lén cục tức trong lòng , Kazuha có chút tức giận ,toan định đứng lên đi xin Mikiko thuốc giải rượu thì một bàn tay to lớn kéo cô lại.

-" Hể ?"

-" Cậu định đi đâu vậy ?"

Heiji đã tỉnh từ lúc nào , tay kéo cô ngồi xuống . Khuôn mặt nghiêm nghị nhìn cô.

-" Heiji cậu tỉnh rồi !"

Kazuha có vẻ bất ngờ.

Heiji không nói gì , rồi quay mặt đi chỗ khác.

-" Sao lại uống nhiều vậy ? Cậu uống vừa phải thôi chứ ? Uống nhiều không tốt đâu !"

Vừa nhìn cậu , cô vừa lấy tay mình xoa xoa tay của cậu.

-" Tớ có sao đâu ! Cậu đừng làm quá lên như thế !"

Heiji hất nhẹ tay cô , rồi lạnh nhạt nói. Mặc dù trong lòng bây giờ đang rất phấn khích.

-" Dĩ nhiên là có sao rồi ! Cậu mà bị bệnh thì tớ sẽ không tha thứ cho tớ đâu ! Vì không ngăn cản được cậu uống quá cốc đấy !"

Giọng cô có phần hơi run , cô vẫn luôn nghe bác Shizuka nói rằng luôn luôn phải ngăn cản Heiji uống rượu bia. Heiji một khi đã thích cái gì thì sẽ không bao giờ bỏ được , ngay chính cả bia rượu cậu càng thích thì càng uống nhiều hơn. Và như bác sĩ nói , uống rượu bia rất dễ bị mắc các bệnh lý nguy hiểm.

-" Uống thế nào kệ tớ ! Liên quan đến cậu à ?"

Nói với giọng cực kì khó chịu , cậu chán nản gắt lên.

Chắc là do hơi men thấm vào khá nhiều , dù giọng nói có đanh lại hay vẫn trong trẻo đến đâu thì vẫn bị cơn say làm cho lu mờ một chút.

-" Thì tớ khuyên vậy ! Cậu làm sao thế ?"

Cô bày với vẻ mặt khá sốt sắng và sốt ruột.

-" Câu đó phải là tớ hỏi cậu chứ ?"

Cánh tay che mắt lại , miệng cậu nhẹ nhàng thốt lên.

Nghe câu nói đó của Heiji , Kazuha bỗng đứng hình một chút. Cô đã hiểu ra việc Heiji uống quá ly rồi.

-" Hể ? Chẳng lẽ cậu suy nghĩ về việc tớ có thái độ thờ ơ cậu suốt mấy tiếng trước sao ?"

Cô bỗng bật cười lí nhí , hai má đỏ ửng lên.

-" Hừ ! Suy nghĩ cái chó gì ! Cậu là cái đồ vô tâm !"

Câu nói có phần bạo , nhưng chứa bao nhiêu sự nũng nịu từ cậu.

-" Trời ạ ! Tớ xin lỗi mà , chẳng qua tớ không thích tụi mình thân mật quá trước cả lớp thôi !"

Kazuha nói với giọng có lỗi , thực ra cô cũng không tính làm vậy nhưng cô sợ cả lớp lại trêu cộng với mẹ của Mikiko để ý , thể nào bác ấy về cũng nói hết cho mẹ cô thì khá rắc rối.

Vì cô muốn thi đại học xong , sẽ nói với bố mẹ về việc cô và Heiji quen nhau.

-" Vậy mà tớ cứ tưởng cậu thích thằng ất ơ nào cùng lớp mình rồi mới không đến gần tớ chứ...hic ?"

Heiji vừa nói vừa nấc lên , trong lòng hơi nhẹ nhõm nhưng vẫn khá ám ảnh.

-" Hứ ! Cậu nghĩ vớ vẩn gì thế ? Đồ ngốc !"

Cô cốc đầu cậu , rồi chỉnh lại phần tóc rối trên đầu cậu.

-" Cậu biết không, tớ đã rất sợ và nghĩ khá nhiều đấy !"

Một lời Heiji nói ra , chứa bao nhiêu tâm tư.

-" Ngốc ! Đừng suy nghĩ gì cả ! Tớ xin lỗi mà !"

Kazuha cảm thấy áy náy rồi , cô như đang dỗ dành một đứa trẻ sắp 1,7 vậy tuổi vậy.

Mặt cậu bây giờ khá lú lẫn , suy nghĩ không kiểm soát được hành động mà kéo mạnh cô xuống nằm cạnh cậu.

-" Còn có lần thứ 2 nữa là tớ phạt cậu đấy nhé !"

-" N...này đây là phòng khách đấy Heiji
thả tớ ra !"

Cô ngượng ngùng đến hốt hoảng , cố đẩy người cậu ra.

-" Kệ ! Nhìn thấy thì thôi , có sao đâu !"

Cậu ậm ừ , rồi ôm chặt cô.

-" Không thả tớ ra ! Nằm nghỉ cho tỉnh rượu đi , cậu say lắm rồi đấy !"

Kazuha đẩy nhẹ người Heiji ra một chút , người cậu ấy giờ đây nồng nặc mùi rượu bia nhưng vẫn có mùi nam tính.

-" Vớ vẩn ! Say đâu ra , cậu nhìn đi tớ vẫn nói rành mạch đây !"

Mắt cậu lim dim , có phần say mê khi nhìn cô.

-" Rõ ràng là say ! Cậu có thả tớ ra không thì bảo , lát cậu phải tỉnh táo để đưa tớ về cơ mà !"

Ngượng quá hóa giận , cô đánh nhẹ lên tay cậu để giải tỏa cơn bất lực.

Cậu không nói gì , liền nhẹ nhàng thả tay khỏi cô.

-" Hừ ! Tớ mà có tỉnh thì tớ cũng cho cậu đi bộ về , giận rồi !"

Heiji thả cô ra , rồi nằm quay ra chỗ khác.

-" Cậu không đưa về thì tớ nhờ người khác , cậu nằm nghỉ ngơi đi !"

Nhẹ nhàng đứng dậy , cô thở phắt ra một hơi rồi nói một câu làm cậu nghe mà hơi nhói.

-" Được"

Cậu cũng khẽ khàng thốt lên , mắt cố nhắm để đi vào giấc ngủ , không màng quan tâm.

___________________________

Kết thúc buổi liên hoan , mọi người dọn dẹp xong rồi ra về hết. Riêng Kazuha vẫn đứng đó.

-" 10 giờ rồi đấy Kazuha , gọi Hattori dậy đi !"

Mikiko bê bàn vào trong nhà , rồi lừ mắt xuống nhìn Heiji đang say giấc trong chăn mỏng.

-" Để cho cậu ấy ngủ đi ! Cậu ấy đang mệt mà , giờ về đi xe thì không hay đâu !"

Kazuha cười nhẹ rồi nói , cô định nhờ bố xuống đón.

-" Thật là , Hattori nay uống ghê thật ấy ! Không tin được luôn !"

Mikiko khá bất ngờ nhưng vẫn phải tin.

Kazuha cũng nhìn vào trong nhà , nhìn xuống chỗ Heiji nằm , ánh mắt cụp lại với vẻ tự trách bản thân.

-" Kazuha ! Về không ?"

-" Hể ?"

Cô quay lại nhìn , thì ra là Yoiichi -bạn trong hội Kendo của Heiji.

-" Yoiichi ? Cậu chưa về sao ?"

Cô hỏi cậu ấy.

-" Heiji có vẻ đang say giấc nhỉ ? Tớ đưa cậu về nhé ?"

Cậu bạn vừa đi xe đến gần cô , rồi chỉ xuống yên xe ra hiệu cô ngồi vào.

-" Ngồi đi ! Cho tên kia ở lại đây ngủ ! Cậu về với tớ đi !"

Yoiichi cười tươi mời gọi cô.

-" Haizzz , vậy thì Kazuha này cậu về với Yoiichi đi ! Tên Hattori kia thì tí tớ gọi cậu ta dậy , cậu về đi không bố lo ấy !"

Kazuha nghe Mikiko nói vậy liền không ý kiến gì nhưng trong lòng vẫn áy náy và chạnh lòng một chút.

-" V...vậy tớ đi tạm về với cậu !"

Ngập ngừng một tí , cô cũng quyết định về với Yoiichi. Nhưng đang chuẩn bị lên xe bỗng nhiên có một bàn tay to lớn kéo trở lại , giọng nói ảm đạm vang lên bên tai của Kazuha.

-" Không !"

Cả 3 người thót tim quay lại.

-" Cậu định đưa Kazuha đi đâu ?"

Đứng trước mặt cô là Heiji , một Heiji với gương mặt tỉnh táo.

-" H...Heiji ?"

Cô bất ngờ, Heiji tỉnh rượu từ khi nào vậy.

-" Tôi đưa cô ấy về , chẳng phải cậu đang say sao ?"

Yoiichi cũng hơi rén trước Heiji , trong lòng cũng hơi khó chịu.

-" Hửm ? Tôi say khi nào nhỉ ? Có sao ?"

Cậu tỏ ra không biết gì , bản tính kiêu ngạo phát ra.

-" Ủa cậu có say đấy thây !"

Mikiko khó hiểu hỏi Heiji , có phải cậu ta vẫn còn đang mơ ngủ không ?

Cầm chặt cánh tay của Kazuha , Heiji kéo cô đi về phía chiếc xe của cậu.

-" Heiji !"

-" Đi về thôi !"

Cậu lấy nón bảo hiểm ra đội lên đầu cô

tiện tay cài luôn quai bảo hiểm cho cô trước mặt Mikiko và Yoiichi.

-" Này cậu không sợ bị phát hiện s..."

-" Im lặng đi !"

Heiji nhỏ giọng khiến Kazuha cũng phải nghe theo. Yên vị trên xe , cậu mới quay ra chào Mikiko.

-" Bọn tớ về đây , chào nhé !"

Nói rồi cậu rú ga phóng mất tăm.

-" Hừ ! Rõ ràng là hai người này có ý gì với nhau mà !"

Mikiko vừa cười vừa đi vào trong nhà , không quên quay lại chào Yoiichi.

-" Về nhé Yoiichi !"

-" Ờ !"

Cánh cửa nhà đóng sập , bên ngoài chỉ có mỗi Yoiichi đứng đấy.

Nở một nụ cười buồn , kẻ thua cuộc chỉ biết đứng đó nhìn chiếc xe đưa cô ấy đi xa hơn.

Đứng một lúc , cậu tặc lưỡi rồi khẽ cười.

-" Tên đáng ghét , bây giờ cậu còn cướp luôn cả crush của tôi rồi !"
______________

Đến đường cao tốc , Heiji càng phóng tốc độ hơn. Điều này khiến Kazuha có phần hơi sợ với tốc độ chạy xe hiện giờ của Heiji.

-" Heiji cậu đi chậm lại thôi ! Tuy đêm rồi nhưng vẫn có xe ô tô đi nhiều đấy !"

-"..."

-" Này nghe tớ nói không ? Cậu đi chậm được không ?"

-" Không đi nhanh ông già ở nhà lại gầm lên !"

Cậu vẫn phóng hết sức , tay cô vẫn ôm chặt lấy cậu.

-" Heiji đi chậm thôi , tớ lạnh quá !"

Cô hơi run , trời giờ nổi gió may. Gió cuộn lên bay cả bụi ngoài đường, sắp có cơn giông ập tới.

-" Hừm !"

Cậu nghe cô nói vậy , liền giảm tốc độ.

-" Mà cậu tỉnh rượu khi nào vậy ? "

-" Lúc thằng ất ơ Yoiichi kia đòi đưa cậu về !"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net