#19: Đáng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè đến, nhịp sống ở Osaka trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết, và còn gì tuyệt hơn kết thúc kỳ nghỉ hè bằng việc tham gia 1 lễ hội âm nhạc? Có nhạc hay, có đồ ăn thức uống ngon lành mát lạnh, và nếu thích, còn có thể cắm trại suốt 3 ngày diễn ra sự kiện!

Nhưng mà...

nHưnG Mà...

"Kazuha, thật sự là cái thời tiết này... Cậu muốn đi đến thế cơ à?"

"Đến tối trời sẽ mát thôi!"

Nói thế chứ, có cây quạt máy chĩa thẳng người thế này mà mồ hôi vẫn ròng ròng trên trán Kazuha; cạnh cô, Heiji cũng đang phần phật chiếc quạt giấy cho cả hai. Ai mà nghĩ năm nay trời lại oi đến thế, làm cậu chẳng còn tha thiết bất cứ hoạt động ngoài trời nào, kể cả là lễ hội âm nhạc 2 người họ mong ngóng bấy lâu.

Nhưng Kazuha thì nhiệt huyết lắm, phải đi bằng được, săn vé bằng được! Cô đã muốn thế thì cậu cũng đành chiều theo.

Con số trên màn hình vừa nhảy sang 12:00, mỗi người một máy, nhấn chuột liên hồi vào nút Đăng ký hiện trên màn hình.

"Ơ? Chưa gì đã lag rồi?"

"Năm nay mời được nhiều nghệ sĩ lớn nên ai cũng muốn đi hết..."

"Hóa ra không phải mỗi cậu hâm đơ đòi đi vào cái thời tiết này nhỉ?"

"Hứ! Là ai đã hét banh nhà khi biết là có One Ok Rock (1) và RADWIMPS (2) hả?"

"Chậc... Ê! Được rồi này!!"

"Đ-Được rồi á!? 6 vé! Chọn 6 vé!!"

"Thanh toán— Ơ kìa!? Trắng xóa rồi!?"

"Cậu thử load lại đi!!"

Chật vật một hồi với trang đặt vé quá tải, cuối cùng thì 2 người cũng giật được vé. Tuy thế, phải đến khi thư xác nhận đã thanh toán thành công được gửi vào mail của Heiji thì Kazuha mới yên tâm rời khỏi căn phòng tối tăm.

"Nóng điên!", Heiji than thở giũ giũ chiếc áo phông. "Chui vào cái xó này để săn vé không biết có đáng không nữa..."

"Đáng mà! Cứ tin tớ!"

Kazuha vỗ lưng cậu khích lệ rồi chạy trước để phụ giúp sửa soạn bữa trưa. Heiji len lén lắc đầu: Vì tin cô nên họ mới đi lạc trong vụ án Ngôi Nhà Nhện Quỷ đấy!

***

"Okino Yoko~!!! Okino Yoko~!!! Húuuuu!!!!"

Ông Mori giờ đây chẳng còn để ý đến thứ gì, chỉ mải hú hét và hua hua 2 cây lightstick cổ vũ cho thần tượng trên sân khấu. Conan tới chỗ ông bác hỏi xin túi đinh vít dựng trại, kết quả bị quăng cho cả chiếc túi du lịch lớn để chủ nhân của nó dễ bề len lỏi đến gần sân khấu.

"Coi nào Kudo, đừng có bí xị như thế! Kệ ông bác đi, các cậu đến đây chơi cơ mà!"

Heiji đóng nốt mấy chiếc đinh cuối, vậy là xong phần mái che. Cậu và Conan bắc mấy chiếc ghế xếp trước cửa lều và ngồi xuống thư giãn. Những nghệ sĩ mà cậu và Kazuha thích chiều tối mới diễn, vậy nên sáng nay cứ loanh quanh ở đây cho mát vậy.

"Thế mà nói nóng quá không muốn đi cơ đấy"

"Kazuha đòi thì tớ biết làm sao?" Heiji nhún vai, đeo kính râm. "Nhóm tớ thích đến tối mới diễn, vậy nên tớ sẽ nghỉ ngơi cho bõ công chui vào nhà kho săn vé!"

"Hơ hơ..." Conan duỗi dài chân trên chiếc ghế. "Thế ở Osaka có vụ gì hay không?"

"Vụ án hay à? Để tớ nhớ xem..."

Mấy tháng hè qua, phải nói là Osaka khá bình yên. Vậy thì tốt chứ sao? Thứ duy nhất bị tổn hại là bảng vàng thành tích mà Heiji ngày ngày so kè với Shinichi mà thôi. Heiji nên tự thấy may mắn vì mình không phải hung thần đi đến đâu có án đến đó, bởi nếu không thì cậu quả là xui xẻo!

"À! Hôm trước chú Otaki kể cho tớ—"

BỐP!!

Conan giật mình nhìn lên, Heiji cũng xuýt xoa quay lại. Kazuha, Ran và Sonoko đã trở lại với những ly nước trên tay, nhưng cậu đã làm nên tội tình gì để bị ăn đấm vậy? Thứ cậu dùng để che nắng bị giật phắt xuống.

"Biến thái! Sao lại lấy áo của tớ quàng lên đầu hả!?"

"Áo!?"

"Trời ơi, hôi quá đi mất!", Kazuha chun mũi. "Áo mới tớ chưa mặc lần nào đâu đấy!!"

"Ngốc à, rõ ràng đây là cái khăn quàng mà!", Heiji tháo nút buộc, dang rộng. "Cậu đội mũ tớ đi mua nước, tớ quàng tạm khăn của cậu để dựng lều chứ sao!"

"Ôi, ông ngốc ơi~", Sonoko chậc lưỡi lắc đầu. "Nó là áo yếm chứ không phải cái khăn đâu!"

Cô tiểu thư chỉ sang chiếc lều bên cạnh, quả là có một cô gái cũng mặc chiếc áo với họa tiết giống với thứ mà cậu coi là 'khăn quàng'. Heiji không hiểu rõ lắm mấy thứ quần áo kỳ lạ của con gái, nhưng mặc thế kia chẳng phải chỉ buộc sau lưng thôi sao!?

"Dù sao cũng cậu cũng không định mặc nữa, đưa tớ mượn luôn cho rồi!"

"Hừm!"

"Giờ thì mau đi chơi đi! Cậu mong đến lễ hội này lắm mà!" Heiji đẩy Kazuha ra phía trước, phẩy phẩy tay. "Cần áo khoác thì quay lại đây. Thế nhé!"

Cậu cười tươi rói, giật lấy cốc soda và đá bào cho mình và Conan. Kazuha bĩu môi rồi cũng khoác tay Ran và Sonoko hòa mình vào đám đông. Heiji nói đúng, áo cũng bẩn rồi, ở lại đôi co cũng chẳng để làm gì. Đi chơi thôi!

"Để tớ kể tiếp!" Cậu uống một hớp nước lớn. "Chú Otaki kể rằng—"

"Eyyyo! Nhóc... hức! Con!"

Câu chuyện về vụ án lại tiếp tục bị gián đoạn. Một gã say xỉn từ đâu loạng choạng đi đến, hống hách giật cốc đá bào khỏi tay Conan. Nhìn trang phục hắn mặc, biết ngay đây là một fan cứng của thể loại Rock n' roll.

"Ban nhạc rock đình đám sắp biểu diễn mà lại ngồi đây ăn đá bào hay sao!?"

Đoạn, hắn quay về phía sân khấu hô hào đầy khí thế, vô tình kéo theo một đám người khác - có vẻ cùng fandom - tới chung vui. Heiji và Conan đực mặt ra không biết phải làm sao: đông như quân nguyên lại ăn vận hầm hố thế kia, có mỗi 2 đứa sao mà đuổi nổi?

"2 đứa kia!! Đứng dậy cổ vũ nhanh!!"

"Ơ... Xin lỗi anh! Thằng nhóc này bị say nắng!" Heiji cười trừ. "Nó cần nghỉ ngơi, anh có thể—"

"AIN'T NO REST IN ROCK N' ROLL!!!!!"

Đám đông gào lên, nhảy rầm rập theo điệu nhạc sôi động. Gã say xỉn cũng nhún nhảy theo, nốc cả cốc đá bào rồi quẳng cái ly sang bên. Trong khi Heiji chuẩn bị gọi bảo vệ đến nơi thì đám đông chợt hoảng loản tản ra.

"Ọe..."

"Này này!! Đừng có nôn ở đây chứ!!"

Vừa dứt lời, cái gì đến cũng đến. Một bãi nhơ nhớp bốc mùi phun ra từ miệng gã say xỉn làm bẩn hết một khoảng cỏ và chiếc ghế xếp Conan đang ngồi. May mắn thay, ngay khi gã đó bụm miệng, Heiji đã kịp thời đứng bật dậy và tóm cổ cậu nhóc nhấc ra xa trước khi thảm họa ập đến.

"Ôi trời! Tên đần này đã gây ra chuyện gì rồi!" Một người giận dữ tiến lại gần, có vẻ là người quen của gã kia. "Xin lỗi 2 em, bạn anh say quá!"

"..."

"Bọn mày! Sang dọn giúp người ta đi này!!"

Và thế là đi tong buổi sáng tươi đẹp. Heiji ngước mặt lên trời, thở dài. Chẳng đáng gì cả!

***

Những chuyện xui rủi chưa dừng lại ở đó.

Ngay khi bãi nôn được những người bạn của 'thủ phạm' dọn dẹp xong thì lại có vấn đề khác: ông Mori mất tích.

"Chắc ông bác lại ở sau sân khấu xin chữ ký Okino Yoko chứ gì..."

"Chị ấy về rồi, tớ vừa hỏi xong" Conan chỉnh lại chiếc mũ của mình. "Chắc ở quán bia đấy!"

Hồi nãy Ran gọi cho Conan, bảo rằng ông bác đang trên đường về lại lều, nhờ họ để ý giúp vì ông có vẻ ngà ngà. 2 cậu nhóc đợi mãi chẳng thấy đâu, bèn tản ra đi tìm.

"Người đàn ông râu kẽm à... Có đấy! Anh ấy uống hết 5 cốc bia rồi đi về hướng kia kìa!"

Heiji và Conan lại thất thểu dưới cái nắng với ly nước thứ 4 trong ngày. Họ đảo mắt nhìn khắp nơi trong dòng người đông đúc, lòng thầm mắng ông Mori vô tổ chức: Chắc lại say mèm rồi ngủ quên ở đâu, hoặc sa vào một bữa nhậu nào đấy rồi!

"ÁAAAAAA!!!!"

Tiếng hét thất thanh làm 2 bộ óc đang chán chường như được vặn dây cót, lập tức chạy tới nơi phát ra âm thanh: một chiếc lều màu be được trang trí nhiều lá cờ sặc sỡ với một nhóm các cô gái đang túm tụm, xôn xao lo lắng.

"Có chuyện gì vậy?"

"Chúng tôi vừa đi ra ngoài một chút, quay lại thì..."

Họ run run chỉ vào trong lều, Heiji và Conan lập tức xông vào. Vai 2 đứa chợt thõng xuống: Đây chẳng phải là ông bác nhà mình hay sao!

Hóa ra, vì nhiệt tình cổ vũ Okino Yoko đến khát khô cả cổ, đói meo cả bụng, ông tìm đến các hàng quán để ăn trưa, tiện thể đá hết 5 cốc bia rồi liểng xiểng tìm chỗ ngủ. Với trí óc không còn tỉnh táo, ông đã vào nhầm lều mà không hề hay biết.

"Xin lỗi các chị, đây là bác nhà em!" Conan bày ra bộ mặt ngây thơ hối lỗi. "Em và anh trai sẽ đưa bác về ngay ạ!"

"Thiệt tình! Làm sợ quá đi mất!"

Heiji xốc ông bác đang ngáy o o lên, nhăn mặt vì hơi men nồng nặc. Phải khó khăn lắm cậu mới lôi được ông ấy ra khỏi lều, vì ông Mori vóc dáng vốn cao lớn, nay lại còn đang say nên người nặng trịch. Cậu thầm than thở, giá mà Conan về lại hình dáng cũ trong vài phút thì có phải đỡ vất vả không?

"Đi nổi không? Từ đây về chỗ mình xa đấy." Cậu nhóc lấy điện thoại ra. "Để tớ gọi nhóm Ran"

"Thôi kệ đi. Đang phát Blue Ambience (3), Kazuha thích bài này"

Rồi cậu thám tử da ngăm đỡ ông thám tử ngủ gật đi từng bước, không ngừng càm ràm gọi lớn cho ông tỉnh để tự bước đi. Conan cười khỉnh, tên này trông thế mà cũng chiều bạn gái gớm...

Sau một khoảng thời gian, cuối cùng họ cũng lê về được đến lều. Heiji thở dốc vật ông bác lăn quay xuống đệm. Ông Mori ú ớ gì đó, ho mấy tiếng.

"Muốn ngủ trong đấy không?"

"Cho xin đi"

"Bác ấy mà nôn ra, tớ sẽ vứt luôn cái lều này!"

Vậy là 2 chàng trai đeo kính râm rồi ngả lưng trên ghế xếp. Ông bác mà nôn ói ra đó, họ sẽ chạy không kịp mất!

Đáng không? Không đáng chút nào!

***

"Heiji, Heiji!"

Có người lay lay, cậu tỉnh dậy, cứ ngỡ là mơ. Sao đã hoàng hôn rồi?

"RADWIMPS vừa diễn đấy!"

Heiji tỉnh ngủ ngay.

"CÁI GÌ!?"

"Tớ gọi cho cậu không được nên chạy về đây, đông quá nên lúc tới đây họ diễn xong rồi. Vì vướng lịch phỏng vấn nên chỉ hát có 2 bài thôi..."

Nghe tin này như sét đánh ngang tai. Cậu đã vất vả cả ngày nắng nóng này để chờ One Ok Rock và RADWIMPS, vậy mà...

"Vậy mọi người đâu?"

"Sonoko thì đang ở cánh gà xin chữ ký, Ran thì dẫn Conan đi mua kem,... À! Cậu ấy cầm ví bác Mori đi rồi, dặn là nếu bác ấy tỉnh dậy thì đừng cho mượn tiền mua bia nha!"

"Ờ..."

Heiji đứng dậy, vươn vai vận động chút đỉnh. Trời dần tắt nắng, không khí cũng vì vậy mà dễ chịu hơn. Cậu nheo mắt nhìn về sân khấu phía xa, cố đoán tên bài nhạc có vẻ quen quen này.

"Kazuha! HIGE DAN (4) đang diễn kìa! Cậu không xem à?"

"Chút nữa cùng cậu xem One Ok Rock cũng được." Kazuha nhún vai. "Bây giờ chen cũng không nổi, đứng sau thì chỉ toàn thấy đầu với tay thôi..."

"Ngốc! Mất công chui vào tận nhà kho đặt vé thì phải xem được nghệ sĩ mình thích chứ!" Heiji khuỵu người xuống. "Lên!"

Không để mời lần 2, Kazuha mừng rỡ nhảy lên lưng Heiji. Không ăn thua lắm, vậy là cậu hứng chí bảo cô ngồi hẳn lên vai mình luôn.

Hai người tới gần đám đông, cô reo lên thích thú trước tầm nhìn quang đãng trước mắt. Dù khoảng cách hơi xa, được nhìn nhóm nhạc mình thích biểu diễn mà không vướng tay vướng đầu là tốt lắm rồi!

"Nặng lắm không?"

"Nặng" Heiji dài giọng. "Cậu bướng bỉnh nên đầu nặng như đá ấy! Chắc chiếm nửa trọng lượng luôn ấy chứ!"

"Hứ!"

Kazuha không buồn đôi co với Heiji nữa, ban nhạc đã bắt đầu chơi bài khác rồi! Đoạn nhạc dạo nổi lên, mọi người hò reo cổ vũ vô cùng nhiệt tình, cô cũng cầm tay cậu vỗ vỗ cho có khí thế. Người ca sĩ vận động mọi người hát theo, vậy là tất cả cùng hòa giọng.

Bằng một giọng nói đang cuộn trào trong tim

Tôi cất lên giai điệu khi tương lai chuyển mình

Bằng một giọng nói đang cuộn trào trong bạn

Cùng ngân nga dưới bầu trời xanh thẳm

"Lời gì đâu mà sến..."

"Cậu khô khan quá thì có!"

Không phải là mơ, không phải là mơ! Những vệt nước mắt này

Không phải lời nói dối, không phải lời nói dối đâu! Nụ cười trên gương mặt lấm lem này

Không phải là mơ, không phải là mơ!

"Này Heiji!!"

Tôi thật muốn kề vai bên bạn

"Gì cơ? Ồn quá không nghe rõ!"

Và hét lên thật to mọi tâm tư của đôi ta

Để chúng bay thật xa

"Tớ yêu cậu nhất!!" Kazuha nói lớn. "YÊU-CẬU-NHẤT!!!"

Nó không cần phải là một phép màu

Nó không cần phải quá đẹp đẽ

"Cảm ơn cậu đã đi cùng tớ hôm nay!!"

Vì cuộc đời đang rực sáng hơn bao giờ hết

Sự sống sẽ còn mãi, miễn là linh hồn còn tồn tại

Tôi sẽ phó thác mọi thứ cho cái gọi là Định Mệnh (5)

Những cái hôn thật kêu bên má cùng câu nói bày tỏ ban nãy nhuộm đỏ đôi tai của cậu thám tử da ngăm, vẽ lên mặt cậu một nụ cười nhẹ.

Đáng không?

Đáng.

***

(1) One Ok Rock: ban nhạc rock Nhật Bản

(2) RADWIMPS: ban nhạc rock Nhật Bản

(3) Blue Ambience: 1 bài hát của Mrs. GREEN APPLE (feat. asmi)

(4) HIGE DAN: ban nhạc pop Nhật Bản Official HIGE DANdism

(5) Vietsub lyrics bài Shukumei 「宿命」(Định mệnh) - Official HIGE DANdism.

Nói chung mọi người có thể ib tui để tui cho playlist rock & pop Nhật tui thích =))) Mùa hè nghe nhạc dữ dội xíu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net