Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Heiji ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, nhìn một lớp tuyết mỏng phủ trên cái cây trụi lá. Từ dạo ấy đến nay đã hơn một tháng, sau khi cậu đưa Momiji rời khỏi bệnh viện, lúc trở về thì hay tin Kazuha đã làm thủ tục xuất viện rồi về nhà. Và rồi điều gì đến sẽ đến, Kazuha từ lúc trở về không hề gặp cậu dù chỉ một lần, ở trường thì tích cực tránh mặt, cậu đến tận nhà thì chỉ gặp cô Toyama trưng khuôn mặt khổ sở ra từ chối, đôi khi là chú Ginshiro đưa cậu về, trên đường chỉ nói một câu "Rồi sẽ ổn thôi nhóc con."

"Hattori à, nãy giờ cậu có nghe mình nói gì không vậy ?"

Một cô gái với hai bím tóc xinh xinh cùng cặp kính cận màu hồng nhạt, cô nàng có vẻ đã đứng đó rất lâu luyên thuyên một cái gì đó và đang dần chuyển sang trạng thái mất kiên nhẫn, Heiji giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn, xấu hổ cười cười

"Ngại quá Ichihara, cậu nói gì vậy ?"

Ichihara có vẻ đã đoán trước được câu trả lời này của cậu nên chỉ lườm một cái cháy cả da mặt rồi lặp lại lần nữa

"Tối nay trường sẽ tổ chức buổi dạ hội mừng Giáng Sinh, sau khi buổi dạ hội kết thúc sẽ bước vào kỳ nghỉ năm mới. Điều kiện cho các học sinh tham gia là phải mặc trang phục dạ hội, đeo mặt nạ và phải có bạn cặp khác giới. Và lớp chúng ta bắt buộc tham gia vì lớp nào tham gia đông và thể hiện tốt sẽ được cộng điểm thi đua tháng rất cao đó. Cậu mau thảo luận với các bạn nữ khác để bắt cặp đi. TỚ CẢNH CÁO CẬU CHỚ CÓ BÀY TRÒ ẢNH HƯỞNG LỚP !"

Câu cuối cùng cô nàng nghiến răng nghiến lợi phun ra từng chữ, Heiji còn có ảo giác rằng quanh người Ichihara có một luồng sát khí cực mạnh, cậu chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Ichihara hài lòng rời đi, cậu thì chán chường nằm dài ra bàn, dạo gần đây nhiều chuyện xảy ra như vậy, nào có tâm trạng mà dạ với hội chứ. Thở một hơi dài thườn thượt, mí mắt lại nhấc lên liếc nhìn cô gái ngồi cách cậu hai dãy, vẫn tóc đuôi ngựa cột dây nơ, vẫn đồng phục mùa đông thường gặp, vẫn vị trí đó, vẫn gương mặt đó nhưng hôm nay không thấy rả rít nói chuyện như thường ngày. À không chỉ riêng hôm nay mà suốt khoảng thời gian cô tránh mặt cậu là trở nên ít nói hẳn, giờ giải lao cũng chỉ ngồi một chỗ yên lặng đọc sách hoặc giải đề, có người đến bắt chuyện thì trả lời bình thường, không thì như khúc gỗ ngồi im bất động. Nhiều lần cậu đánh bạo tiến lại gần, nhưng mới nâng tay chưa kịp chạm vào bờ vai nhỏ gầy kia thì cô đã đứng bật dậy bỏ ra ngoài, cậu chỉ có thể hạ tay xuống cười khổ một tiếng. Qua mấy lần cậu cũng hiểu và không đến làm phiền cô nữa. Hai người cứ im lặng như vậy mà trôi qua hơn một tháng nay.

Thật sự lúc này Heiji rất muốn lại gần và ngỏ ý mời cô trở thành bạn cặp với cậu tối nay. Nhưng cuối cùng lại không làm được gì, cậu sợ, sợ cô lại né tránh cậu, sợ cô nói đã có bạn cặp, sợ cô từ chối cậu. Những điều đó như mấy cái dao nhọn từng chút từng chút khoét rỗng trái tim của cậu.

Ngoài trời lại đổ một trận tuyết nhỏ, Giáng Sinh năm nay đối với Heiji mà nói, lạnh lẽo tột cùng.

Một ngày dài cứ thế trôi qua, đám học sinh được thả về vào buổi trưa để chuẩn bị cho tiệc tối. Cũng lâu rồi trường mới tổ chức mấy hoạt động kiểu Âu như thế này, đa số toàn là các hoạt động văn hoá cổ truyền, học sinh sớm chán ngấy, năm nay phá lệ một lần, còn đặc biệt đổi thể dục giữa giờ thành tập khiêu vũ, ấy vậy mà làm không khí sôi trào, ai nấy đều háo hức hướng tới bữa tiệc đêm Giáng Sinh. Heiji uể oải về nhà, trong lòng chẳng hề muốn tới chút nào, chỉ sợ nhập tiệc lại thấy thằng nào đấy ôm eo Kazuha sải bước theo từng điệu nhạc, nghĩ thôi là thấy vừa cay vừa đau rồi. Nhưng cậu cũng không thể vì vậy mà ảnh hưởng tập thể, chỉ đành rên rỉ ngồi dậy tắm rửa rồi lấy bộ âu phục sang trọng mà mẹ cậu chuẩn bị sẵn mặc vào. Âu phục màu đen sang trọng, kích cỡ vừa vặn ôm sát cơ thể, đôi chân dài, bờ vai rộng, tóc vuốt keo nhìn rất ra dáng. Bà Shizuka nhìn con trai mà không ngừng xuýt xoa, khen cậu càng lớn càng đẹp trai. Heiji dở khóc dở cười mắt liếc nhìn người đàn ông nào đó đang núp một góc vừa đọc báo vừa lườm cậu.

Được ba mẹ đưa đến tận trường, Heiji vừa bước xuống xe đã nhận được một phen trầm trồ của đám bạn cùng lớp. Hisashi hôm nay cũng mặc âu phục tiến lên vỗ vai cậu cười nói

"Không tồi nha, nhìn có khác gì thái tử trong hoàng gia đâu."

"Đó là đương nhiên, Hattori Heiji tôi đây là thái tử gia chuyên phá những vụ án hóc búa đó."

Cả bọn nhìn cái bộ dáng hếch mặt lên tận trời xanh của cậu mà cười nghiêng ngả, Ichihara cũng mím môi tiến lên. Cô nàng hôm nay tháo hai bím tóc, mái tóc nâu vàng được tạo sóng, mặc bộ váy dạ hội màu kem có ánh nhũ, tay phải cầm một cái mặt nạ, cô tiến lên giả vờ nhún người chào

"Vậy xin hỏi thái tử gia hôm nay có mang thái tử phi theo không? Không có là không được vào đâu !"

Heiji nghe xong thì ngớ người, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cậu sởi lởi cười nói

"Ha-haha cái đó...thái tử phi của mình ở đằng kia, để mình đón cô ấy!"

Nói xong chân như được bôi dầu chuồn đi mất, bỏ lại Ichihara đằng sau í ới gọi muốn đứt hơi. Hisashi nghi hoặc hỏi

"Sao cậu lừa cậu ấy làm gì, không có bạn cặp cũng vào được mà, cùng lắm lúc khiêu vũ nhanh tay bắt cặp với bạn nữ đơn nào đó là được..."

Ichihara dùng cái mặt nạ gõ nhẹ lên vai của Hisashi, bĩu môi nói

"Đồ ngốc, nếu có bạn cặp đi cùng sẽ được cộng 1 điểm thi đua đó, tớ làm như vậy chỉ vì tốt cho lớp thôi, vả lại điều đó cũng không ảnh hưởng gì nhiều với Heiji hết nên có thể coi đây là lời nói dối thiện chí."

Hisashi khoé môi giật giật, cảm thấy Ichihara cuồng điểm thi đua tới sắp điên rồi.

Bên này, Heiji chạy khỏi tầm mắt của Ichihara thì thở phào nhẹ nhõm. Cậu không biết đến chuyện không có bạn cặp thì sẽ không được vào, nhưng cũng không muốn tuỳ tiện cặp với ai cả, trong lòng chỉ muốn có một người nhưng có lẽ người ta sẽ không đồng ý. Lần thứ n cười khổ trong tháng, Heiji ngó quanh, thì ra đã chạy tới khu vườn sau trường học. Cậu đút hai tay vào túi quần bước đi tìm ghế đá để ngồi giết thời gian. Nào ngờ ghế đá không thấy, chỉ thấy một cảnh tượng cả đời này cậu cũng chẳng thể nào quên được.

Dưới bóng đèn mờ trong khu vườn, Katashi mặc bộ âu phục màu trắng, mái tóc nâu vàng được chải chuốt gọn gàng, bộ âu phục trắng cùng với đoá hoa cài trên ngực với kiểu dáng cực kỳ sang trọng, mặc trên người hắn càng làm làn da trắng kia phát sáng mù mắt, thật sự là một khí chất công tử nhà giàu. Đối diện hắn ta là một cô nàng với mái tóc búi gọn gàng , nàng ta mặc bộ trang phục dạ hội màu vàng nhạt, bờ vai trắng ngần, vòng eo nhỏ xíu, dưới tùng váy đính những hạt pha lê lấp lánh, hai tay chấp sau lưng, trên đó còn cầm chiếc mặt nạ màu nhũ vàng. Do quay lưng nên cậu không biết chính xác người đó là ai nhưng trái tim cậu lại kịch liệt run rẩy, theo trực giác cậu núp vào sau một cái cây khá cao to. Trời thì tối om, nơi đây không đủ đèn chiếu sáng cộng với bộ âu phục đen khiến cậu dễ dàng trốn đi. Điều chỉnh hơi thở im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện, rốt cuộc đằng kia cũng chậm rãi lên tiếng, Katashi gọi cô gái kia, mà tiếng gọi này như giáng một cú vào đầu Heiji vậy

"Kazuha à..."

Kazuha ? Cô gái với bộ lễ phục lộng lẫy đó chính là Kazuha sao ? Tại sao ? Hai người đó nhân lúc vắng vẻ trốn ra đây làm gì ? Tại sao lại phải lén lén lút lút ? Tại sao không tập trung ở nơi hội trường ? Tại sao...tim cậu lại như chết lặng vậy ?

Không để Heiji hoàn hồn, đằng kia lại nói tiếp

"Suốt một tháng qua tôi luôn ở bên cạnh chăm sóc cậu, vừa để trả ơn cậu vừa để tìm hiểu nhiều hơn về cậu. Và dần dà tôi cảm thấy bản thân càng ngày càng mê đắm. Cậu giống như một ánh mặt trời sưởi ấm lòng tôi, ngay từ lần đầu gặp gỡ tôi đã bị nụ cười của cậu thu hút, những ngày tháng sau này tôi lại bị tính cách hào phóng thẳng thắn, vui tươi căng tràn nhựa sống của cậu làm mê mẩn tâm hồn. Ban đầu tôi được mọi người khuyên là nên từ bỏ vì cậu sớm đã là bạn gái của Hattori. Nhưng tôi vẫn kiên trì vì cậu chưa từng xác nhận việc này. Cuối cùng...tôi đã đúng. Cậu và Hattori không hề có quan hệ gì, thậm chí là có thì cũng đã kết thúc. Suốt một tháng qua cậu và Hattori chưa từng gặp nhau, nói chuyện cậu cũng cật lực né tránh nhắc đến hắn ta, mọi chuyện rõ như ban ngày..."

Katashi nói một lèo, càng về sau giọng nói càng kiên định và tự tin, như thể hắn ta đã chiến thắng giành được món đồ mình thích như hắn mong đợi. Kazuha bên này thì càng nghe đầu càng cúi xuống không rõ vui buồn. Trong lòng Katashi thoáng qua một tia không chắc chắn, nhưng vì lòng kiêu hãnh hắn vẫn đánh bạo nắm lấy tay của Kauha. Không ngoài dự đoán cô đã giãy ra, chủ động lùi về sau một bước, miệng lí nhí

"X-Xin lỗi..."

Katashi cười khổ nhìn bàn tay bị đẩy ra, lắc đầu nguầy nguậy

"Không cần xin lỗi. Nghe nè Kazuha..."

Hắn dừng một chút, hít một hơi sâu như lấy dũng khí chuẩn bị hét lên

"Tôi thíc-....."

Một bóng đen lao ra từ sau thân cây, người đó đứng chắn trước mặt Katashi, còn nhanh gọn bắt lấy tay Kazuha giữ chặt không buông, đôi mắt nhìn Katashi cực kỳ thù địch. Cả Katashi lẫn Kazuha đều kinh ngạc nhìn thanh niên không biết từ đâu xuất hiện. Chỉ thấy cậu ta kéo tay một cái, Kazuha theo quán tình vòng vào lòng rồi bị cậu ta ôm cứng ngắc. Katashi lúc này mới hồi phục tinh thần, gã khàn giọng la lên

"Hattori Heiji !!!!! Tại sao mày ở đây ?"

Heiji vừa siết chặt tay giữ Kazuha trong lòng, vừa giận dữ quát

"Tại sao à ??? Để phản bác những nhận định ngu ngốc của mày đó Gushiken Katashi ! Ai nói tao và Kazuha không có quan hệ gì ? Ai nói bọn tao đã kết thúc ? Không hề ! Mối quan hệ của bọn tao là thanh mai trúc mã, mối liên kết chặt chẽ tựa như cái móc sắt trong chiếc còng số 8, là thứ không dễ gì tách rời. Mối quan hệ của bọn tao cũng sẽ không bao giờ kết thúc, bởi vì...tao không phép, cô ấy cũng đừng hòng kết thúc !"

Kazuha há hốc mồm nhìn Heiji, cô lắp bắp

"Cái-Cái...Heiji cậu nói..."

"Im lặng đi con nhỏ ngốc ! Tớ có chuyện muốn nói với cậu, nhưng là sau khi tớ giải quyết xong cái gã này !"

Heiji nhăn nhó trợn trắng mắt với hành động giãy giụa né tránh của Kazuha, nhẹ nhàng quăng lại một câu tựa như thần chú định thân khiến người trong lòng không còn nhích tới nhích lui, sau đó lại nhíu mày thật chặt, mặt đối mặt với Katashi

"Katashi, tao không cho phép mày nói ra ba từ đó với cô ấy !"

Katashi nhếch môi, nâng tây vuốt ngược tóc ra sau

"Dựa vào cái gì ?"

Vẫn là nụ cười giễu cợt đầy khinh miệt của hơn một tháng trước, vẫn cái kiểu cách ngạo mạn khiến cậu chỉ muốn dần một trận nhừ tử, nhưng lần này Heiji không còn á khẩu im lặng nữa, cậu biết lúc này mà còn im lặng sẽ khiến cậu mất người mình yêu mãi mãi.

"Dựa vào tình cảm mà tao dành cho cô ấy hơn mày rất nhiều lần, mày chỉ hơn một tháng, tao đã vỏn vẹn 8 năm !"

Katashi và Kazuha đều sửng sốt nhìn cậu ngập ngừng nói ra lý do. Kazuha thì khóc không thành tiếng, nước mắt yên lặng trào ra làm nhoè đi mascara, hạnh phúc đến bất ngờ làm cô không thể chống đỡ được mà tuôn trào từng dòng lệ nóng hổi. Còn Katashi thì ngơ ngẩng đứng đó, sau cũng bật cười, hai tay đút túi quần, bần thần một lúc rồi cũng rời đi. Chỉ còn lại Kazuha và Heiji vẫn ôm chặt lấy nhau. Heiji buông lỏng tay ra nhưng không hề kết thúc cái ôm này, cậu cúi đầu nhìn Kazuha đang thút thít khóc, tâm tình cáu giận khi thấy cô được tỏ tình đều tan biến, chỉ còn lại hình bóng cô mà thôi. Kazuha khóc đủ thì ngẩng mặt lên nhìn cậu, rụt rè nói

"Chuyện, chuyện cậu nói có thật không ? Là 8 năm sao ?"

Heiji đưa tay vén sợi tóc mai của cô ra sau tai, đặt một nụ hôn lên trán cô rồi nói

"Không gạt cậu, tớ từng nói về mối tình đầu năm 9 tuổi, cũng từng nói đã tìm được rồi, không ai khác chính là cậu. Tớ đã thích cậu từ khi còn bé xíu, tới tận bây giờ cũng chưa hề thay đổi ! Kazuha,..."

Kazuha oà khóc ôm chầm lấy Heiji

"Oahuhu...đồ ngốc sao không nói sớm ? Có biết tớ chờ lâu lắm rồi không ? Cậu là đồ khó ưa đáng ghét ma chê quỷ hờn!!!"

Mỗi một câu mắng là cô lại đấm vào ngực cậu, cậu chỉ cười cười đón nhận sự trừng phạt của người yêu. Sau một lúc thấy cô đã nguôi giận, Heiji nâng mặt Kazuha lên, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh kia

"Kazuha, xin lỗi, dù hơi muộn nhưng mà tớ muốn nói tớ thích cậu, thật sự thích cậu, làm bạn gái của tớ có được không?"

Kazuha cũng nhìn thẳng vào mắt Heiji, đôi mắt lúc nãy vừa khóc nức nở giờ lại loan ý cười, cô không đáp mà chỉ nhón chân đặt một nụ hôn lên đôi môi của cậu. Dưới ánh đèn mờ nơi vườn hoa vắng vẻ, Heiji đã bày tỏ lòng mình với Kazuha. Dù không phải là một địa điểm lãng mạn, nhưng vừa kịp lúc, Heiji thở phào, chậm chút nữa là mất luôn vợ tương lai !!

Trong hội trường được trang hoàng lộng lẫy, từng cặp bạn nhảy đứng đối diện với nhau, tất cả đều đeo mặt nạ che khuất hơn nửa gương mặt, nhưng thấp thoáng có thể thấy một vài ý cười thẹn thùng. Nhưng đẹp đôi nhất có lẽ chính là cặp đôi ở trung tâm, thanh niên với bộ âu phục màu đen, là da thì hơi ngăm, đeo một chiếc mặt nạ màu bạc. Bạn cặp của cậu ta thì càng lộng lẫy hơn, bộ đầm dạ hội màu vàng nhạt, kiểu dáng trễ vai nhưng bên phần vai phải lại được điểm xuyến thêm một viên đá quý đính trên lông vũ dài che hết đỉnh vai phải, vòng eo nhỏ xíu, tùng váy thì phồng to, có mấy viên pha lê tạo kiểu trông giống hệt Belle trong 'Beauty and the Beast', cô nàng cũng đeo một chiếc mặt nạ màu vàng ánh nhũ. Cặp đôi này nắm lấy tay nhau, cánh tay rắn chắc của bạn nam thì đặt trên vòng eo mảnh khảnh của bạn nữ, bàn tay của bạn nữ thì dịu dàng đặt trên vai đối phương, hai người nhìn nhau tình cảm ngọt ngào trong mắt như tràn ra khắp phía, môi thì nở nụ cười ngọt ngào. Heiji đắm đuối nhìn cô gái bỗng trở nên xinh đẹp gấp trăm lần bình thường, bàn tay càng siết chặt vong eo kia hơn, cậu nhẹ kéo cô di chuyển theo từng tiếng nhạc, lại nhẹ nhàng hỏi

"Con nhỏ ngốc, tại sao lại tránh mặt tớ suốt hơn một tháng trời ? Có biết là khoảng thời gian đó tớ nhớ cậu tới phát điên luôn không?!"

"Xin lỗi, lúc đó tớ mấy lần gặp cậu bên cạnh Momiji, tớ nghĩ là cậu thích cô ấy, lại thấy Momiji tài giỏi hơn người, chắc có lẽ là hợp với cậu hơn. Vì mong cậu sẽ được hạnh phúc nên tớ quyết định rời đi để cậu theo đuổi đam mê và người trong lòng...dù gì tớ cũng không tài cán gì, suốt ngày chỉ gây rắc rối, cũng không giúp ích được gì trong công cuộc phá án của cậu..."

Chưa kịp để cô nói hết, Heiji đã vội vã ngắt lời

"Trời đất ơi cái đồ ngốc này ! Ai nói với cậu là tớ thích Momiji đó vậy ?"

"Thì..thì cậu đi phá án một ngày một đêm, lúc về còn mang theo cô ấy. Tới bệnh viện thăm tớ cũng không quên chăm lo cho cô ấy, dẫn cô ấy đi tìm đồ ăn...còn rất nhiều rất nhiều lần giống vậy nữa, nên là tớ...tớ.."

Heiji ngửa mặt lên trời, hít một hơi thật sâu, sau đó lại xuyên qua cái mặt nạ nhìn thẳng vào mắt Kazuha, trịnh trọng nói

"Nghe nè Kazuha Toyama ! Từ trước tới nay, từ nhỏ tới lớn trong lòng của Hattori Heiji này chỉ có duy nhất một mình cậu thôi ! Không hề có ai khác cả ! Chuyện tớ đi phá án cả ngày cả đêm, khi về còn mang theo Momiji là bởi vì tới phút cuối cùng thì tớ lại gặp khó khăn một chút, trùng hợp Momiji ở đó và cô ấy đã giúp tớ truy tìm dấu vết, để cảm ơn tớ đã dùng xe chở cô ấy về trường, bởi vì câu lạc bộ Kendo chỗ cô ấy hôm đó cũng về trường mình thì đấu. Còn về việc tớ đến bệnh viện thăm cậu còn chở cô ấy đi tìm đồ ăn, là bởi vì lúc được giúp truy tìm hung thủ tớ đã hứa sẽ làm một việc theo yêu cầu của cô ấy, hôm đó cô ấy đến bệnh viện thăm bạn và gặp tớ nên đã dùng yêu cầu đó muốn tớ mang cô ấy đi ăn đồ ngon. Biết rằng lúc đó bỏ đi là có lỗi với cậu, nhưng tớ đã lỡ hứa với Momiji nên không có cách nào từ chối đành làm theo. Kể từ lúc đó tớ cũng chưa gặp lại cô ấy lần nào. Còn về việc có ích hay không có ích đối với tớ không quan trọng, tình cảm không phải dựa vào những điều đó để định đoạt, trong lòng tớ Momiji có thể là người cộng sự tuyệt vời, nhưng để trở thành kẻ ngự trị trong trái tim tớ, khiến tớ vứt bỏ cả vụ án để đến gặp thì chỉ có thể là cậu thôi Kazuha! Xin lỗi vì hôm đó bỏ đi phá án để cậu gặp nguy hiểm, tớ thật sự rất ân hận !"

Tiếng nhạc du dương mềm mại bên tai cũng không thể lấn át lời giải thích của Heiji, Kazuha đờ đẫn mặc Heiji lôi kéo mình di chuyển theo giai điệu. Hoá ra bấy lâu nay là cô hiểu lầm cậu ấy, hoá ra Ran nói đúng, tình cảm không phải là một cán cân mà có thể tuỳ tiện đem ra đong đếm, thì ra Heiji thật sự thích cô, và cậu ấy chỉ cần cô, dù cô có vô dụng. Kazuha cúi đầu, đôi mắt không nhịn được mà lại đỏ lên, cô siết chặt tay Heiji nói

"Xin lỗi, cuối cùng lại là tớ hiểu lầm rồi né tránh cậu. Thật ra suốt một tháng qua tớ cũng rất khó chịu, tự nhủ là quên đi, nhưng mỗi giây mỗi phút tớ đều nhớ cậu, chỉ muốn gặp cậu, muốn cùng cậu rong ruổi theo những vụ án. Trong tâm trí tớ đều là hình bóng cậu. Càng muốn quên đi càng nhung nhớ, tớ hiểu ra bản thân thật sự yêu cậu rất nhiều, có muốn quên cũng đã muộn lắm rồi!"

Tiếng nhạc kết thúc, cậu nhìn chằm chằm vào cô, môi không nhịn được mà nở nụ cười tươi rói, kéo tay ôm chầm lấy cô vào lòng, cậu nói to mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người

"Đồ ngốc Kazuha! Tớ yêu cậu !"

Xung quanh tĩnh lặng một chút xíu rồi vang lên tiếng vỗ tay rầm trời, một vài tiếng huýt sao trêu ghẹo, xen lẫn là những câu trầm trồ

"Đẹp đôi quá"

"Tỏ tình công khai sao ? Thật dễ thương!"

"Kazuha ? Là Kazuha lớp mình đúng không ? Vậy đó chẳng phải Heiji à ?"

"Đúng là hai người họ rồi, lúc nãy ngoài hội trường tớ có thấy hai người họ chưa đeo mặt nạ nhưng tay thì nắm chặt không rời đó nha !"

"Ủa gì ? Tưởng quen nhau lâu rồi"

"Trời ạ ! Ngọt hơn cả bánh ngọt trong buổi tiệc nha!"

"Ngưỡng mộ ghê, tớ cũng muốn được tỏ tình như thế"

Ichihara tháo mặt nạ xuống, tay vẫn còn vòng qua tay bạn nhảy, cô nàng nháy mặt tinh nghịch

"Ôi trời cuối cùng cũng về với nhau, vợ chồng ấy mà, đầu tháng cãi cuối tháng hoà!!"

Bạn nhảy của cô tháo mặt nạ xuống, quả nhiên là Hisashi, anh cười khổ nhìn cặp đôi ôm nhau thắm thiết đằng kia

"Quả nhiên là vậy, lúc trước khi  mới giận nhau, Toyama nói rằng giữa bọn họ không có quan hệ gì, làm tớ tưởng sẽ có cơ hội, nên cắm đầu theo đuổi. Không ngờ lại bị cô ấy phũ phàng từ chối, nói rằng bản thân trong lòng không thể chưa thêm ai. Aizzzz may mắn là tớ cũng lường trước được điều này nên không đau lòng mấy."

Ichihara kéo tay Hisashi về quầy bánh ngọt, vừa đi cô vừa kinh ngạc nói

"Đồ ngốc cậu luyên thuyên cái gì vậy ? Chuyện của họ đã rõ như ban ngày rồi, có nói như vậy thì cũng là giận dỗi nhau thôi, mà cho dù Kazuha có nói như thế nhưng cậu nghĩ rằng cái nết của Hattori sẽ để các cậu theo đuổi cô ấy sao ?"

Hisashi im lặng đi theo, trong đầu hồi tưởng lại cảnh Hattori liên tục lườm nguýt anh khi anh sáp lại gần Toyama, sát khí tỏ ra tứ phía, âm thầm rùng mình. Anh lại cúi đầu nhìn cô nàng đã bắt cặp với mình, ngay từ đầu Ichihara đã cường điệu với anh rằng không được bắt cặp với ai, vì cô đã chấm anh rồi, cô nói chiều cao của anh vừa khớp, cô đứng ngang vai anh, kết hợp lại thành một đôi bạn nhảy hoàn hảo. Hisashi nhìn cô gái kính cận thường ngày, hôm nay trang điểm tỉ mỉ, trang phục dạ hội lộng lẫy, đeo kính áp tròng, thật sự là có chút...đáng yêu hơn bình thường. Toyama gì đó hơi với không tới, nhưng với Ichihara này anh tự tin mình có đủ khả năng xứng đáng với cô, nghĩ vậy trở tay nắm lấy bàn tay nhỏ xíu kia lôi đi

"Được rồi, đi ăn bánh ngọt chữa ngố thôi !"

Ichihara được nắm tay cũng chỉ tủm tỉm cười, má hơi ửng hồng.

Tại văn phòng thám tử Mori

"Gì chứ đã thành đôi rồi sao ?"

Shinichi vẫn còn teo nhỏ ngồi bên cửa sổ ở văn phòng thám tử nói chuyện điện thoại với Heiji, nghe cậu ta khoe khoang rằng cuối cùng cũng theo đuổi được Kazuha. Shinichi nở nụ cười nham hiểm, đôi mắt láo liên nói

"Thật ra Heiji à, tớ và Ran đã biết tại sao cậu bị tránh mặt từ lâu, nhưng mà tớ quyết định không nói cho cậu biết, cũng không cho Ran giải oan giùm cậu, coi như là thử thách tình yêu, không ngờ mới một tháng mà đã đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net