[5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moutip, Anh.

Kazuha không nỡ xé những sợi dây nơ tinh tế được thắt lại một cách gọn gàng trên gói quà đang ích kỉ giấu nhẹm đi bộ đồng phục đắt tiền của nàng ta.

Nhưng xin lỗi nhé quý ngài hộp!

"Ôi thánh thần ơi!" Sau khi xé chiếc hộp tội nghiệp đang thầm khóc cho sự vô tội của mình, Kazuha đã phải thốt lên bởi thứ nàng vừa nhìn thấy. Đó chính là một bộ váy-một bộ váy với vẻ ngoài thật sự quá dỗi lộng lẫy, nó cứ như một phép màu màu đỏ sẫm đã được những thợ may dày công phù phép lên vậy, Kazuha thậm chí còn không biết rằng đồng phục của BM là một bộ đồng phục hay chúng thực sự là một bộ váy dạ hội lộng lẫy chết tiệt nào đó nữa.

Có lẽ đây là lần đầu tiên sau 1000 năm tỉnh giấc nàng ta mới được nhìn thấy một bộ váy lộng lẫy như vậy. Sang trọng và tinh tế là hai từ đầu tiên làm Kazuha liên tưởng đến khi nhìn vào từng đường may trên bộ váy nọ, khung váy, tay phồng, dây nơ, eo nịt cùng vài ba lớp váy dày khiến đứa trẻ được chọn choáng váng, nàng Kristen cảm thấy như mình sắp được trở thành một nàng công chúa kiêu kì nào đó khi khoác nó lên người vậy.

"Không biết đồng phục nam sẽ ra sao nhỉ?" Kazuha thả mình trên chiếc giường phù phép mà nàng ta ưu ái được vị thần giấc ngủ ban tặng. Chiếc giường mộng mơ này được mệnh danh là khắc tinh của những cơn ác mộng. Nó giúp Kazuha điều chỉnh được cảm xúc của mình khi ngủ để giảm mức thiệt hại đến vạn vật xung quanh xuống mức tối thiểu. Vì một khi nàng ta gặp ác mộng, không ai biết thế giới này sẽ xảy ra chuyện gì-ngoại trừ các đấng bề trên.

Nhưng bây giờ, mọi thứ hãy thả lỏng đi vì Kazuha Thomas chỉ đơn giản là đang nghĩ đến vị vương tử của mình mà thôi.

Khi ánh mắt tuyệt đẹp của quý nàng tóc đuôi ngựa dần khép lại dưới những vì sao cũng chính là lúc mà những lá bùa ở đầu giường bắt đầu hiệu nghiệm.

Trong khi đó, bữa tiệc của lũ quỷ hút máu trong hoàng gia mới chính thức bắt đầu...

"Heiji, ngài về trễ quá đấy" Maple vụt đến đại sảnh khi chỉ vừa nhìn thấy phi ảnh của vị vua tương lai trở về lâu đài bởi đôi mắt tinh tường của loài quỷ hút máu, ả nàng khoác lấy cánh tay của hắn như một lời nhớ nhung.

Như thường lệ, Heiji đã quá quen với cách cư xử của các nàng thơ trong thị trấn đối với hắn ta. Họ chào đón hắn bằng bộ ngực chết tiệt của mình một cách lộ liễu, và Maple chính là một trong những kẻ ưa thích cách chào đón này. Đương nhiên là ngài Hartwell con luôn biết được, những ả nàng nọ thèm muốn vị trí vương hậu đến nhường nào. Vì đó là vị trí tối thượng chỉ sau bậc đế vương khi mà Heiji Hartwell được kế vị-chỗ ngồi uy nghi của nữ hoàng.

Và một trong những ứng cử viên của hoàng gia được đặc cách để đưa lên vị trí tôn kính này chính là đứa con gái của tên bá tước ngoài dòng tộc James-Maple Hartwell. Nàng ta sẽ là một trong những kẻ được James dùng mọi thủ đoạn để đưa lên vị trí vương hậu, vì đương nhiên khi đó James sẽ trở thành cha của nữ hoàng, đồng nghĩa với việc gã ta cũng sẽ là cha của đức vua đáng kính. Heiji không quan tâm hai kẻ ngoài dòng tộc kia sẽ làm gì để đoạt được vị trí vương hậu từ tay người nắm quyền quyết định là hắn ta-đứa trẻ của lời tiên tri. Nhưng hắn chắc chắn sẽ không cho phép một kẻ nào có thể lên được vị trí vương hậu, trừ phi kẻ đó có thể làm cho trái tim băng giá của bậc đế vương bị cảm hoá. Đến khi đó Heiji buộc phải chấp nhận đưa kẻ làm được điều phi thường nọ lên làm nữ hoàng thống trị của muôn loài, bởi vì hắn-không bao giờ được làm trái với lời tiên tri.

"Quý ngài Hartwell, mời vào chỗ ngồi dùng bữa" Collin nhã nhặn đưa tay dẫn lối cho vị chủ nhân của toà lâu đài, Heiji tránh đi hai đôi tay thon thả của ả Maple đang bám dính lấy hắn. Vị vua nhỏ uy quyền nâng giọng nói với ả nàng "Ngươi cũng phải vào ăn rồi Maple ạ"

"V-vâng" Maple run sợ bởi khí thế lấn áp của kẻ được chọn, ả nàng không còn dám chơi đùa nữa vì nếu còn như thế, cha không may sẽ tức giận mà làm điều đáng sợ hơn cả với ả ta.

"Chào buổi tối ngài Hartwell. Ta nghe nói ngài mới vừa đi chung với một cô gái xấu xí và trông ngài thì khá thích thú" James nốc cạn ly rượu vang trắng mà các người hầu đã dày công chuẩn bị, gã ta thể hiện thái độ vô cùng nhàn nhã để nói chuyện với vị chủ nhân vừa ngồi vào bàn ăn.

Heiji lướt qua con ngươi vàng ánh của Maple, hắn có thể dễ dàng cảm nhận được sự hài lòng của cô ả thông qua năng lực của mình, có lẽ ả nàng trông khá vui vẻ bởi lời chế nhạo kẻ khác của tên cha vô tích sự kia.

"Không James, nàng ta là những gì đẹp nhất mà thế giới này có được" Heiji dành mọi lời khen ngợi tuyệt vời nhất nhẹ nhàng tặng cho quý cô tóc đuôi ngựa của hắn ta.

"Vậy sao" James đáp, ánh mắt gã híp lại đầy mưu mô "Người mà khiến cho ngài ở chung không gian khoảng 3 giây có thể nàng ta là một tiểu thư nào đó, hoặc là nàng thơ của một gia tộc giàu có nào đó?"

"Khôn-" Ngay sau khi Heiji vừa đáp lời, Maple liền không nhịn được mà cười khúc khích. Ả nàng trông có vẻ vô cùng hả hê.

"Em thấy ngài nên trục xuất kẻ nghèo hèn đó ra khỏi vương quốc thịnh vượng của chúng ta" Maple mỉa mai kẻ khi nãy đã tấn công mình, ả nàng có lẽ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chuyện đó.

Nhưng Heiji không quan tâm, hắn ta không có hứng thú với những chuyện rắc rối. Nhưng vị vương tử đáng kính sẽ không để cho bất kì ai nhục mạ người bạn quái dị mới của hắn.

"Nàng ta thậm chí còn quý giá hơn những gì mà kho vàng hoàng gia có được" Những lời ca thán có cánh của vị vua trẻ khiến hắn ta nhớ lại những gì quý cô của mình từng nói lúc ở Tất mơ.

"Tóc của tôi được ủ ấp qua 1000 năm từ những vỏ táo chín mọng, chúng rất hiếm nếu cậu bán đi, vì vậy đừng có mà mê tóc của tôi Heiji ạ, nếu không các nàng tiên của suối nguồn tươi trẻ sẽ đuổi giết cậu vì tức giận đấy" Một quý cô kì lạ với những lời nói khó tin đến mê hoặc, ánh mắt chân thành của nàng ta xinh đẹp như chứa cả bầu trời sao, lấp lánh đến nỗi khiến Heiji không thể chối từ.

"Ngài vừa nói cái gì ngài có biết không?" Maple nhăn nhó, ả ta bắt đầu thể hiện sự sợ sệt trên khuôn mặt sắc sảo của mình. Về những lời ca thán của vị vua tương lai dành cho con ả đáng ghét kia, về vị trí vương hậu sớm muộn ả nàng cũng sẽ giành lấy hay thậm chí là về trái tim băng giá không thể nào phá vỡ của vị vương tử theo lời tiên tri. Rằng sẽ có kẻ phá vỡ được nó.

"Maple, giữ thận trọng" James ra lệnh cho đứa con của mình, gã ta là một kẻ mưu mô và xảo huyệt nhất vương quốc này. Nhưng cũng lại là kẻ có ý thức vô cùng rõ ràng. Maple nghe gã mà mình gọi là cha lên tiếng nhắc nhở, lúc này ả nàng chỉ đành ngậm miệng thưởng thức hết bữa tối trong cơn tức giận tột cùng.

"Cảm ơn vì bữa tối, ăn xong các ngươi có thể ra về với sự tiễn khách tôn kính của những kẻ hầu" Cơn bão nhỏ đã kết thúc, đã đến lúc James và ả con gái của gã ta phải ra khỏi nơi mà bọn chúng vốn không thuộc về. Theo luật lệ hằng năm, vào trước ngày nhập học của vị vương tử, bữa ăn tối hoàng gia sẽ được tổ chức với hầu hết tất cả sự chúc tụng cho một năm học xa xỉ của ngài. Và khi đó tất cả những kẻ trong hoàng gia đều phải có mặt, bao gồm cả người hầu và bầy tôi tớ. Đó là lí do vì sao mà Collin cũng được phép có mặt ở nơi lâu đài cao quý này.

"Về thôi Maple, Collin" James buông nĩa, gã ta còn có một việc quan trọng cần phải làm vào tối nay hơn là việc chỉ ngồi yên một chỗ ở cái nơi lộng lẫy xa hoa chết tiệt này trong vô vọng, bởi cơn khát chỉ khiến bản năng gã trở nên thèm muốn hơn mà thôi. James có thể chắc chắn rằng khi mà tên Hartwell con đã đủ tuổi để kế vị vương quyền thì gã sẽ là kẻ đầu tiên bị săn đuổi bởi quyền uy của vị vương tử nọ-đấng tối cao đứng trên mọi loài.

Tối nay đám ngạ quỷ sẽ giúp gã tìm ra ả nàng mà quý ngài vương tử đi cùng ở Tất mơ, có vẻ nàng ta sẽ là một thứ gì đó có ích cho James khi mà cơn thịnh nộ của gã ta chỉ đang trực chờ bùng nổ cùng với ham muốn được thống trị muôn loài.

Nhưng James làm gì biết Kristen Thomas hay Kazuha Toyama là kẻ đáng sợ như thế nào đâu chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net