#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu tại căn hộ của Author. Hôm nay, khi vừa thức dậy, Author đã thấy căn hộ dường như sáng hơn, thoáng hơn và tươi đẹp hơn mọi ngày. Có mùi đồ ăn từ trong bếp tỏa ra. Author bước xuống bếp, chợt thấy Rabb đang cặm cụi nấu ăn. Author nhìn bộ dáng hấp tấp của Rabb, bật cười.
   " Rabb, anh đang làm gì thế?..."
   " Cậu dậy rồi à Author?... Ừm... Tôi muốn làm đồ ăn sáng cho cậu, nhưng mà... Xin lỗi, vì trước giờ tôi rất ít khi vào bếp nên..."
Author nhìn thứ mà " có lẽ được gọi là đồ ăn" đang xèo xèo trên bếp. Phải tinh ý lắm Author mới nhận ra đó là một mẩu bánh mỳ với vài miếng thịt xông khói và một quả trứng. Tuy nhiên, mẩu bánh mỳ và thịt xông khói đã cháy đen thui, chỉ còn quả trứng là vẫn còn chưa chín hẳn. Author không nhịn nổi cười trước " tác phẩm" mà Rabb đang cố tìm cách sửa chữa. Rabb thấy được phản ứng của người đối diện, bất giác bối rối, chỉ có thể khẽ cười theo một cách ngượng ngùng. Author sau khi đã nén cười, liền nói với Rabb
   " Rabb a, mấy thứ này không ăn được nữa rồi. Hay vẫn là để tôi chuẩn bị bữa sáng cho anh nha? Anh có thể ra ngoài đợi trước."
   " Được... Vậy... Thật phiền cậu rồi..."
Rabb cụp tai, bỏ ra ngoài. Author bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng. Thực đơn hôm nay sẽ là món sanwich và sữa hạnh nhân dâu. Chỉ cần mười phút, Author đã chuẩn bị xong bữa ăn.
   " Rabb!! Tới nếm thử tay nghề của tôi nè!!~"
Rabb ngần ngại ngồi vào bàn ăn, đưa tay cầm lấy miếng bánh sanwich. Anh cắn một miếng bánh, vẻ mặt chợt thay đổi hoàn toàn. Rabb nhìn Author, cười
   " Ngon lắm!~ Tay nghề cậu quả là không tồi nha..."
   " Thật vui vì anh thích nó!!~"
Sau khi ăn xong bữa sáng, Author lại tiếp tục bắt tay vào vẽ truyện. Cậu vừa có ý tưởng mới cho bộ truyện tiếp theo.
   " Thì ra cậu là một mangaka sao Author?" Rabb nhìn xấp giấy đã kẻ ô sẵn trên bàn làm việc.
   " Ah, yes."
   " Cậu vẽ truyện tự do sao?..."

   " Um, phải... Hiện tại tôi đang vẽ cho tờ " Beauty"..."
   " Liệu tôi có thể giúp gì không?..."
   " Không cần đâu. Cám ơn nhé."
Rabb lại một lần nữa bỏ ra ngoài. Một lúc sau, anh lại chạy vào, trên tay là mấy cái bánh quy xinh xinh.
   " Author, cái này cho cậu." Rabb đặt dĩa bánh xuống bàn.
   " Rabb, thế này là sao?..."
   " Ừm... Tôi không giỏi nấu ăn, tuy nhiên làm bánh quy thì không đến nỗi tệ... Cậu ăn thử đi."
Author lấy một cái bánh, cắn thử. Trời, ngon quá! Author hơi ngạc nhiên.
   " Anh làm bánh ngon vậy sao?"
   " Cậu thấy ngon à?"
   " Ưm, ngon lắm. Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ ăn loại bánh nào ngon đến vậy nha..."
Author nhìn vào dĩa bánh, trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng. Cậu hào hứng nói với Rabb
   " Rabb nè, hay là chúng ta mở một cửa hàng đi?"
   " Cửa hàng?..."
   " Một cửa hàng bánh quy!~ Thật tiếc nếu không thể để mọi người cùng hưởng thụ thứ tuyệt vời này đấy..."
Rabb nhìn vẻ mặt hứng thú của Author, trong lòng có chút thỏa mãn. Không hiểu sao anh chợt thấy ý tưởng của Author lại rất đáng yêu. Anh cảm thấy hình như mình thích tất cả những gì Author thích...
Một tháng sau, cửa hàng bánh quy R&A của Author đã chính thức khánh thành. Cửa hàng nhỏ được cải tạo từ một căn hộ nhỏ trên khu phố sầm uất chẳng mấy chốc đã trở nên nổi tiếng nhờ tay nghề làm bánh siêu đẳng của Rabb và kĩ thuật phục vụ siêu cấp của Author. Mọi người dần quen với thương hiệu bánh quy R&A...
Sau một ngày làm việc...
Author đang ngồi xếp lại bó hoa mới mua. Cậu muốn trang trí thêm cho cửa hàng của mình. Đúng lúc ấy, một vị khách kì lạ đẩy cửa bước vào.
   " Xin chào!~..."
   " A, xin lỗi quý khách..." Author đứng dậy " Cửa hàng đã đóng cửa rồi, quý khách nếu muốn mua bánh có thể đợi đến ngày mai quay lại..."
   " Ồ, tôi không tới đây để mua bánh..."
   " Dạ?..."
   " Cậu ta đang ở đây đúng không? Còn ai có thể làm ra những chiếc bánh quy ngon đến vậy chứ?..."
   " Ý anh là..."
   " Tôi đang nói đến Rabb ấy..."
Author ngạc nhiên vô cùng. Lại có người biết đến Rabb? Nhìn người này kì lạ như vậy, không phải... Không phải anh ta là những kẻ muốn hại Rabb đấy chứ?... Rabb đã từng nói có người muốn hại anh, không lẽ họ lại tìm đến tận đây để bắt anh?...
   " Anh muốn làm gì Rabb?..."
   " Chà, tôi cũng không biết..."
   " Anh..."
   " Author, hết bột làm bánh rồi, cậu đi mua đi..."
Rabb vừa bước ra đã sững lại khi thấy người kia. Anh đơ người ra khoảng một phút, sau đó lại điềm tĩnh trở lại.
   " Sao cậu tìm được đến đây?... Wolf..."
   " Rabb, anh biết anh ta?..."
   " Ờ, rất biết là đằng khác. Anh ta... là anh trai tôi đấy..."
   " Sao?!..."
Author nhìn người kia. Anh ta là anh trai Rabb sao?... Anh ta là con người?...
   " Anh ta là anh trai tôi, là một thí nghiệm hoàn chỉnh của lão già tiến sĩ... Tôi cũng chẳng hiểu tại sao anh ta thì thành công mà tôi thì lại thất bại nữa... Ờ, chắc tại gen của chó sói thì dễ lai tạo hơn của thỏ..."
   " Chó sói?!!..." Author rùng mình nhìn Wolf.
   " Hân hạnh..." Wolf tháo áo khoác, để lộ đôi tai và đuôi chó sói " Tôi tên là Wolf, là anh trai của Rabb..."
Author vội vàng nấp vào sau lưng Rabb, chỉ dám lén nhìn Wolf. Wolf ngạc nhiên nhưng rồi sực hiểu
   " À, cậu không cần phải lo đâu anh bạn. Tôi cũng là con người, thế nên tôi sẽ không tấn công cậu cũng như Rabb đâu. Hân hạnh được gặp cậu."
   " Ừ, ừm..."
   " Đúng rồi Rabb..." Wolf nhìn Rabb với vẻ mặt nghiêm trọng " Chú đã đi tìm tiến sĩ Claw chưa đấy?..."
   "... Hiện tại thì chưa, nhưng trong tương lai thì chắc là có." Rabb thản nhiên trả lời
   " Chậc, tốt nhất là cậu nên nhanh... Không biết khi nào cậu chầu trời đâu..."
   " Chầu trời?... Ý anh là Rabb sẽ chết sao?!..."
_Tobe continued_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net