Chương 1: Không thể trốn tránh được nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thời tiết thật đẹp trời lạnh mây trắng, gió khẽ thôi nhẹ đung đưa qua từng tán lá.

Tại một thị trấn nhỏ cách trung tâm thành phố khá xa, ở đây có quán cà phê nho nhỏ của Mộng Như Tình mới mở cách đây không lâu cũng là lúc cô rời chốn phồn hoa đô thị đây ghê tởm ấy đến nơi này.

Ở đây không khí trong lành không khói bụi ngột ngạt dân ở đây cũng hiền lành dễ gần lại sống nhiệt tình khác hẳn so với sự ích kỉ giả tảo ganh đua ở thành phố , Như Tình thấy khá thích nơi này.

Hôm nay cô tạm đóng cửa quán để về trung tâm thành phố A một chuyến, cô vừa mới đặt chân đến ngã sau đường đập vào mắt cô là tấm biển quảng cáo đùng đang chiếu hình ảnh đính hôn của cô em gái nuôi của Như Tinh và người đàn ông từng là vị hôn thê cũ của cô, nhìn thấy họ từng đợt kí ức của cô lại dội về...

Cô có ước mơ của chính mình cô thích nghề diễn viên từ nhỏ nhưng gia đình lại không chấp nhận cho cô bước chân vào showbiz bởi do là cô con nhà danh giá quý tốc nhất thành phố cũng là do cô là con gái duy nhất của nhà họ Mộng là người thừa kế tương lai của nhà cô nên gia đình không cho cô làm diễn viên nhưng Như Tình lại kiên quyết muốn làm nghề này nên bố mẹ đà từ mặt cô,...

Người đàn ông mà cô nghĩ sẽ yêu thương cô cả đời vì thấy gia đình từ mặt cô hắn sợ Như Tình không thể thừa kể sự nghiệp nhà họ Mộng không giúp ích được cho hắn nên tên Lí Thừa Thiên đã phản bội cô dang díu với em gái nuôi Mộng Nhu Nhi của cô vì hắn nghĩ em gái nuôi sẽ giúp cho hắn năm được nhà họ Mộng vì vậy cô không chịu được sự đã kích đó nên cô quyết định rời khỏi nơi này tìm một nơi để bắt đầu cuộc sống mới trong khi đó sự nghiệp minh tinh của cô đang ở đỉnh cao....càng nhớ lại thì Như Tình cảm thấy ghê hơn đôi dâm phu dâm phụ co quyết tâm sẽ trả lại cho bọn họ tất cả những gì cô phải chịu hơn thế nữa Như Tình Cảm thấy tiếc nuối cảm thấy tiếc ước mơ đang còn dang dở.

Thoát khỏi suy nghĩ của bản thân cô nhanh chóng làm xong việc của mình để về còn mở quán, trên đường về quán người dân thấy cô liên chào hỏi cô, người đi đường A : " Như Tình về rồi ấy à" ,cô đáp: " vâng, chào bác con mới về đến", người dân B : " Ta thấy có đoàn người trên thành phố xuống đóng phim hay sao ý? Đang đứng đợi trước quán cháu, chắc họ muốn dứng chân tại quán cháu" cô nghe nói thế Như Tình khá bất ngờ, suy nghĩ một lúc không biết tại sao lại đợi ở quán mình, Như Tình thôi không nghĩ nhiều nữa về rồi biết, cô trả lời lại: " vâng con cảm ơn vậy để con coi sao ạ! ", nói xong Như Tình nhanh chóng chạy về quán về đến quán cô thấy một nhóm người khoảng 10-15 người gì đó đáng đứng đợi cô khi đến gần lại đoàn người hơn một chút cô sững người nhìn người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi cô rưng rưng nước mắt,

Cô chạy thật nhanh đến trước mặt con người đã đưa cô đến với nghành diễn viễn đó là đạo diễn châu người đã nhìn thấy tài năng và sức hút của cô nâng đỡ Như Tình trên con đường trở thành diễn viên chuyên nghiệp, cô chạy lại chào hỏi ông " Thầy ạ ".

Đạo diễn Châu thấy cô học trò mà ông tâm huyết ở đây ông cũng khá bất ngờ vì khi ông nghe cô rời đi ông đã về rất lo lắng cho cô và koi g hiểu vì sao cô lại tời đi khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao Như Tình lại quyết định rời đi ông vừa lo vừa thấy tiếc cho cô nên ông cố gắng tìm mọi cách liên lạc cho cô, tìm cô ở mọi nơi mà không thấy cô, thật không ngờ cô cũng đoàn đến thị trấn này lại gặp được cô ông vừa vui vừa giận nhưng khi thấy Như Tình chạy đến bên mình ông đã không còn sự giận dỗi nào đối với cô nữa những vẫn cố làm tịch nói lời trách yêu đối với cô " con bé đáng ghét này còn nhớ đến người thầy như ta sao " Như Tình thầy người thấy giặc dỗi trách móc mìn y như một đứa con nít ý cô dỡ khóc dỡ cười chạy lại ôm ông nói giọng nịnh họt ông" hì hì, con làm sao có thể quên được người thấy đáng yêu của con được chứ " đạo diễn Châu thấy Như Tình nịnh mình như thế ông phi cười, ông đẩy cô ra khỏi người mình nhìn cô từ xuống dưới ông vừa gật đầu vừa nói" ừm, không tệ vẫn xinh đẹp như ngày nào không thay đổi gì cả " Như Tình thấy đạo diễn Châu khen mình cô ngượng ngùng cười.

Cô nhanh chóng mở cửa quán cho mọi người vào ngồi uống nước, làm đủ nước cho đoàn cô ngồi lại trò truyện với Đạo diễn Châu " sao thầy và mọi người lại tới đây lại còn chờ trước quán của con vậy ?" cô hỏi đạo diễn Châu

" Ta đến đây để quay một dự án phim hài đình đi đến đây mọi người trong đoàn cũng mệt thấy quán nước của con cũng tiện nghi lại còn lớn hơn các quan khác nên dừng ở đây, người dân thấy bọn ta đứng đây nên lại bảo đứng đây chờ con họ nói con đi có chút việc nên về liên nên bọn ta đứng đây đợi chưa đây 10phút thì còn về" Như Hình nghe đạo diễn Châu cô mới hiểu vấn đề.

Đạo diễn Châu nhìn cô chằm chằm một lúc ông thở dài " lí do ? " ông hỏi cô. Như tình nhìn ông một lúc rồi quyết định kể lại sự việc cho ông nghe nghĩ lại những chuyện đó nước mặt cô không tự chủ được mà rơi lã chả, đạo diễn Châu nghe cô kể lại mọi chuyên lại thấy cô khóc nên ông lại ôm cô vào lòng vừa vỗ nhẹ vào lưng cô ông vừa thủ thỉ nói " đứa bé ngốc tại sao lại nhận chịu một mình con còn ta con những người khác yêu thương con kia mà " ông lại nói tiếp " kệ bọn khốn kiếp kia đi về đây với ta, ta sẽ yêu thương con như con gái ruột ta sẽ cho con chấp cánh ước mơ của mình" Như Tình nghe ông nói thế như có dòng nước ấm chảy qua tim cô, cô dần dần nín khóc cô dùng giọng hơi nghẹn ngào hỏi ông " cảm ơn thầy, nhưng giờ con không muốn trở lại nơi đó nữa,nơi đâu khiến con ghê tởm con sợ không kiềm lòng được mà muốn hủy hoại bọn họ thầy ạ " đạo diễn châu nhìn cô thờ dài ông nói tiếp " ta hỏi con, con có cam tâm khi nhìn thấy những người đã giữ lại mình được hạnh phúc hay không?" ông lại nói tiếp " hay thực hiện ước mơ của con đi con chốn ở đây coa ích gì? " "con buông tha cho họ Nhưng chắc gì họ đã buông tha cho con, đúng chứ " ông khuyên cô " , nào con gái cưng của ta hãy mạnh mẽ lên, thật mạnh mẽ và bước tiếp lên nào, hãy để cho những kẻ đã tổn thương con phải trả giá " Như Tình băn khoăn suy nghĩ lại lời thấy đã nói với mình 'cô có cam tâm thấy những con người đã đối sử với mình như thể hạnh phúc không ' Như Tình tự hỏi lòng mình ' hình như mình không cam tâm nhìn họ sống vui vẻ hạnh phúc thầy nói đúng mình phải mãnh mẽ đối mặt với mọi thứ cô phải chứng minh cho bố mẹ mình biết là mình sẽ thành công cho đôi dâm phu dâm phụ kia phải trả giá khi đã đối sử với cô như vậy, cô âm thầm hạ quyết tâm.

Cô nhìn đạo diễn Châu rồi nói " con muốn bắt đầu lại con muốn bọn họ phải trả giá " ông nhìn cô hài lòng gật đậu.

Nhìn thấy trời bắt đầu tối Như Tình thấy thời gian trôi thật nhanh cô quay sang nói với mọi người hôm nay trời cũng khá muộn mọi người cứ ở đây nghĩ ngơi tạm một hôm rối mai tìm chỗ trọ rộng rãi hơn giờ tôi đi chợ mua đồ đãi mọi người một bữa "

Đạo diễn Châu thấy tinh thần cô phấn chấn hơn ông vui thay cô và tự ra một quyết định quan trọng.

Cô thấy mọi người vui vẻ nhận lời cô cũng nhanh chóng đi chợ mua đồ để nấu không lại muộn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC