Flesh without blood

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Warning: ko có beta, nghĩ đến đâu viết đến đấy, random shit mục đích chính để comfirt một mình mình, đừng học graphic design


Alucard, một cái xác biết đi không hơn không kém; với trái tim được tin rằng vẫn nằm gọn trong lồng ngực hắn, đỏ tươi bởi máu của hành ngàn sinh mệnh hắn giam giữ bên trong, nhưng nó không bao đập lần nào nữa. Với tất cả những người từng đối diện hắn, suy nghĩ về cái chết ập vào đầu họ đầu tiên. Đương nhiên vì hắn đi đến đâu là cái chết hiện hữu ở đó. Hắn là cái xác biết đi. Sống đủ lâu để uống cạn sinh mạng của hàng ngàn người vô tội, đủ lâu để biến bản thân thành một thứ vượt xa cái danh ma cà rồng. Sống đủ lâu để bây giờ không gì có thể đem lại niềm vui cho hắn ngoài mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí, trộn lẫn với mùi máu tanh tưởi thối rữa hay tiếng thét thé tai của con người hay bất cứ sinh vật nào cảm nhận sự sống của nó bị tước đi, hoặc ngắn gọn là biển lửa và chiến tranh.

Alucard là con quỷ.

Nhưng Seras, em thấy gì trong thứ được ta ấn định là cái chết? Máu chảy trong người Alucard không phải là hắn, đó là máu của những kẻ khác bị giết bởi hắn, nó lạnh, tanh tưởi và phân rã vì đơn giản Alucard là bình chứa, bên trong hắn chẳng có gì ngoài trái tim đã chết từ lâu. Nhưng em thấy được gì trong cái xác biết đi đó, Seras? Chủ nhân, vị cứu tinh, con quỷ hay đứa trẻ đáng thương bị giam cầm trong chính khát vọng và giấc mơ của nó mà bây giờ đã trở thành cơn ác mộng ăn mòn tiềm thức nó cả ngày lẫn đêm? Có lẽ là tất cả, tất cả những gì mà người ta gọi hắn. Quá nhiều thứ để em có thể ôm gọn trong vòng tay nhỏ, nhưng em vẫn vươn đôi tay của mình ra và cố gắng ôm chọn hắn vào lòng. Trong vòng tay em, hắn ấm áp đến lạ, vậy mà người ta cứ bảo kẻ chết rồi thì không còn hơi ấm đấy. Bàn tay em nhẹ nhành chạy dọc xuống theo đường sống lưng rồi lại nhịp nhàng chạy lên, dùng sự ma sát của lòng bàn tay nhỏ của mình tạo ra hơi ấm trên tấm lưng của kẻ to lớn kia. Má mềm dựa trên vai Alucard và thỉnh thoảng Seras mong mình không làm hắn thấy phiền khi em đưa môi mình áp sát vào gáy hắn, để hơi thở ấm nóng của em chạm vào làn da lạnh của hắn. Seras cũng như hắn, máu nóng không còn chạy trong người em và tim em cũng chẳng còn đập trong lồng ngực nữa, nhưng da em vẫn hồng hào, ngực, bàn tay và hơi thở em vẫn ấm. Và khi Seras dùng cơ thể căng tràn sức sống ấy của mình để ôm lấy Alucard, hắn tự hỏi liệu đó là cảm xúc thật của em tới hắn hay đơn giản chỉ là cái liên kết giữa chủ tớ hắn đặt lên người em vào cái đêm hắn cắn răn xuống.

Có thể em chẳng bao giờ nói, nhưng Alucard thấy những cảm xúc trong đôi mắt xanh của em. Chưa ai nhìn hắn như thế kể từ lúc hắn biến bản thân hoàn toàn thành một con quỷ. Với Vatican hắn là mầm mống ác quỷ cần bị tiêu diệt; với Hellsing hắn là thứ vũ khí tàn sát, là cỗ máy chiến tranh cho mục đích chính trị; và với tất cả những kẻ không còn là con người ngoài kia hắn là mục tiêu để chúng lật đổ cái danh bất tử của hắn.

Với Seras hắn là Alucard.

Kẻ tận tay gửi em đến cái chết và cũng đồng thời mang em trở lại, cái danh vị cứu tinh méo mó và hài hước vô cùng khi nghĩ đến. Nhưng hắn cho em mái nhà thứ hai để về và cơ hội thứ hai để trở nên mạnh mẽ hơn bảo vệ những người quan trọng. Hắn cũng là một con quỷ làm theo lệnh không hơn không kém, với sự thèm khát đỏ máu giao chiến đến tột cùng. Cuối cùng điều em luôn nhắc bản thân mình, hắn là chủ nhân của em. Trong mối quan hệ giữa chủ nhân và đầy tớ còn có thứ cảm xúc nào khác bị lẫn vào không? Seras cũng tự hỏi mình nhiều lần, nhưng em tin chắc nó chỉ là một chút gì đó rằng buộc ở vết cắn trên cổ em thôi.

Với tính cách và con người của Alucard, em chắn chắn hắn thấy vui khi có một tay sai như em ở bên cạnh, kiểu như hắn sống lâu quá mà chẳng có gì tiêu khiểu khác ngoài giết chóc nên hắn muốn dành thời gian rảnh rỗi cho một con người hết sức tầm thường như em, Seras nghĩ. Nhưng Alucard đã từng, không chỉ một mà nhiều lần cho Seras lựa chọn để tự phóng thích bản thân ra khỏi sự kiểm soát của gã bằng cách để nghị em uống máu hắn. Nhưng Seras luôn từ chối với lí do em chưa sẵn sàng. Sẵn sàng cho cái gì, hắn hỏi em, Seras không biết, tự do, sức mạnh hay sự cô đơn, em không biết chỉ là em cảm thấy mình sẽ mất một cái gì đấy rất quan trọng với mình. Và như thường lệ Alucard sẽ đáp lại bằng cái cau mày nhăn nhó trên mặt. Hắn gọi em là thứ yếu đuối ngu ngốc, gọi em là cô cảnh sát thay vì tên em như một cách cho thấy hắn ta chẳng có sự tôn trọng nào đến Seras.

Seras ban đầu thấy phiền nhưng dần em làm quen và nghĩ thế thà cứ nghe hắn móc mỉa em như vậy còn hơn là không được nghe thấy hắn gọi em như thế nữa. Bởi lẽ sau cái đêm đổ lửa ở London với lũ Millennium, sự vắng bóng Alucard trong 30 năm làm cho dinh thự của Hellsing trở lên rất đỗi lạnh lẽo với Seras. Nên khi hắn trở về, Seras cảm thấy mừng vì Alucard hắn ta không phải người thường, không gì có thể đưa hắn ta đi và em sẽ không mất thêm bất cứ một ai quan trọng với em nữa.

Và bây giờ hắn xuất hiện trong phòng em, nằm gọn trong vòng tay em, không ai nói với nhau lời nào nhưng cả hai đều biết họ nhớ nhau nhiều như thế nào. Đương nhiên vẫn có những nghi ngờ len lỏi trong tâm trí Seras rằng mối liên kết của giữa hai người vẫn chưa bị phá nên Alucard mới hành xử không giống hắn chút nào thế này, nhưng Seras không muốn nghĩ gì nữa, chờ đợi làm em mệt mỏi và đã rất rất lâu rồi em mới cảm nhận được vòng tay của Alucard trên cơ thể mình.

Trong suốt 30 năm chờ đợi ấy, khi Integra không ngừng than thở và cũng có lúc gần như tuyệt vọng vì nghĩ rằng Alucard sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa. Seras mặt khác, luôn giữ thái độ tích cực khoe ra vết cắn trên cổ mà luôn trông như vừa mới được Alucard tạo từ ngày hôm qua.

"Ngài ấy sẽ trở về vì ngài ấy uống máu tôi mà!"

"Cô nói thế suốt 30 năm nay rồi, Seras!"

Seras biết mình nói thế với ngài Integra cứ mỗi lần ngài phát bệnh vì phải chờ tên ma cà rồng chết tiệt kia quay trở lại, nhưng em còn tự nói thế với bản thân mỗi ngày nhiều đến mức em nghĩ mình đã đâm ra tự tạo cho mình cái ảo tưởng hắn sẽ trở về thật. Mặc dù vậy, Seras tin là em đúng, em vẫn chưa uống máu của Alucard và mối liên kết giữa cả hai vẫn bền chặt hơn bao giờ hết dù em không thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn hiện hữu giữa thế vật chất em đang đứng. Thật khó để giải thích nhưng Seras biết nếu em vẫn cảm được liên kết với Alucard thì chắc chắn hắn sẽ trở về. Vết cắn trên cổ em vẫn còn thì chẳng có lý gì mà hắn có thể không trở về được.

"Có gì vui lắm à?" Giọng Alucard kéo em về với thực tại.

"Ngài trở về rồi, chỉ thế thôi ạ." Seras trả lời và em biết chắn chắn không cần nhìn Alucard cũng biết được em đang cười rất tươi.

"Seras" Hắn gọi tên em. 

Alucard ngồi dậy và kéo cổ tay áo của mình lên, để lộ ra cổ tay trắng bệch với gân xanh nổi lờ mờ bên dưới. Hắn đưa cổ ra trước mắt Seras và em biết hắn muốn em làm gì. 

"Lần này cô sẽ không thể đem lý do cô chưa sẵn sàng ra với ta. Ta đã thấy cô chứng minh bản thân mình như thế nào trong việc bảo vệ chủ nhân của chúng ta, máu chảy trong người cô cho cô sức mạnh lớn hơn cô nghĩ rất nhiều. Giờ thứ cô thiếu duy nhất là sự tự do." 

Seras nhìn cổ tay của hắn ở trước mặt mình, bản năng của loài khát máu trào lên trong ngực và em thấy mình khó lòng từ chối ham muốn găm răng xuống cổ tay của chủ nhân. Nhưng Seras mím chặt môi và quay đầu đi. 

Em không muốn.

"Con bé ngu ngốc, cô còn muốn cái gì nữa?" Alucard gầm gừ trong cổ họng nhưng vẫn cố giữ thái độ bình tĩnh với Seras. Tuy việc Seras hút được máu người bộc lộ được sức mạnh lớn của loài quỷ hút máu trong người cô gái nhỏ, nhưng với Alucard, em trong mắt hắn vẫn là cô cảnh sát vào đêm trăng tròn đầu tiên họ gặp nhau. Ý trí kiên cường nhưng quá mong manh, tựa như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. 

"Cái danh vị vua bất tử đã lung lay rồi Seras, sẽ ra sao nếu ta biến mất lần nữa? Cô phải mạnh mẽ hơn cả bây giờ, chỉ có uống máu của ta thì cô mới đủ sức để bảo vệ Hellsing!"

"Nhưng tôi không muốn..." Seras yếu ớt đáp.

"Không muốn điều gì? Sự tự do? Sức mạnh?" Alucard ngưng một lúc "Hay cô kinh sợ bản thân sẽ thành con quỷ như ta?" Seras, vẫn không dám nhìn vào Alucard hay kể cả cổ tay đang dơ ra trước mặt mình.

"Seras thân mếm, cô sẵn đã là cùng một loài với ta từ khi cô ra quyết định để ta biến đổi cô rồi. Người ta không còn nhìn cô như con người nữa, quan trọng gì nữa để giữ lại nhân tính của bản thân?" 

"Tôi sợ..."

Và Alucard thấy bờ vai nhỏ của Seras run lên "Sợ điều gì?" hắn thu cổ tay mình lại "Rằng cô sẽ phát điên? Mất kiểm soát? Khát máu hơn bình thường? Seras, ta ở đây và cô không phải sợ gì cả." 

"Đấy là bây giờ..." Giọng Seras run rẩy theo "Nếu ngài lại biến mất thì sao? Tôi và ngài Integra kiên nhẫn chờ ngài suốt 30 năm qua vì viết cắn của ngài trên cổ tôi vẫn còn và mối liên kết giữa chúng ta vẫn còn. Trong suốt quãng thời gian đó tôi đã luôn lo sợ nếu mình không thể cảm nhận được nó nữa thì có nghĩa là ngài đã biến mất mãi mãi."

Seras vỡ òa.

"Tôi không muốn thế." 

Alucard nhớ đêm hắn cắn vào cổ Seras, lúc ấy em mới có 19, chắc là tập sự cho đội cảnh vệ. Đồng nghiệp cũ gọi em là mèo con. Có lẽ vì em lúc nào cũng đứa trẻ đấy, hôn nhiên, trong trắng đến lạ. Cảm giác phá hủy một thứ quá đỗi thuần khiết như thế mang đến cho Alucard suy nghĩ hắn phải chịu trách nhiệm với nó. Hắn nhớ về Mina nhưng không tài nào nhớ nổi mặt cô, thay vào đó chỉ có đôi mắt xanh trong như thủy tinh của Seras. Có lẽ việc biến đổi em lúc em mới có 19 vô tình lại giam cả tâm hồn lẫn thể xác em ở lại với Seras 19. 

"Đồ ngốc." 

Alucard chỉ nó thế, một câu mắng, Seras nghĩ nó nhưng hết sức dịu dàng không có cái ngữ điệu thất vọng như lần trước hắn nói với em. Còn Alucard thấy bản thân đang bắt đầu nuông chiều Seras. Nhưng em ngừng khóc và chỉ thỉnh thoảnh nấc lên vài cái như tiếng mèo kêu trong vòng tay hắn. 

"Có lẽ mắc kẹt với cô cảnh vệ ngu ngốc như cô là sự trừng phạt cho quá khứ của ta, Seras"

Trong vòng tay Alucard, em thấy mình như được về nhà. Máu nóng chảy trong ngực Seras làm ấm được cả bàn tay lạnh của hắn. Khi áp tai vào lồng ngực Alucard, em nghĩ mình đã mơ hồ nghe được tiếng tim hắn đập trong lồng ngực. 

Không ai thắc mắc về việc liên kết có ảnh hưởng đến tình cảm họ dành cho nhau không nữa. Họ không còn sống và chẳng có gì quan trọng bằng việc cảm nhịp đối phương đập trong lồng ngực vì mình. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net